CHAP 14
???Bỗng có người lên tiếng
-????Bỏ ra...anh bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người em tôi ngay...???Anh dám nói con bé vậy hả?...-Qri xuất hiện ai cũng phải trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp của cô ấy...Suzy nhìn Qri nhận xét rồi nói.
-Chị là ai chị quen với con bé này hả trông chị như vậy mà quen với nó sao?...Thật bẩn thỉu...-lời nói vừa dứt thì cô ta đã phải lĩnh một cái tát khá đau từ Qri ...-Này thì bẩn thỉu...-Suzy ăn một cái tát của Qri ấm ức lên tiếng.
-Chị...chị...dám tát tôi..-Suzy lên giọng ...Qri tiến đến gần trợn tròn mắt lên và nói với Suzy.
-Sao tôi lại không dám ...tôi rất ghét ai động đến gia đình tôi đặc biệt là em tôi....con bé có điểm gì không tốt... nó xinh xắn đáng yêu mà... mọi người có thấy thế không...-Trong đám đông vậy quanh mọi người cũng gật đầu tán thành....Tuy Ji mặc đồng phục không cần trang điểm lòe loẹt nhưng cũng rất xinh xắn đáng yêu... như lứa tuổi của nó...cô nhìn Suzy nói tiếp.
-Nó đang đi học nó đâu có như cô đang đi học mà trang điểm nọ kia...-nói rồi quay lại nhìn Jiyeon vẫn đang trợn tròn mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện của mình...nó bừng tỉnh chạy đến ôm Qri nói.
- ohhh..unnie cũng ở đây sao...unnie lại cứu em lần nữa lần này oách à nha...-nói với giọng hớn hở nhưng lại nhận được cái lườm của Qri cô nói.
-Oách cái gì mà oách...sao em lại đến đây...em chưa về nhà sao...-Ri nhìn nó thắc mắc nó phụng phịu trả lời.
-Sao unnielại mắng em?mẹ đưa em đến đấy chứ bộ!-nó chu mỏ ra vẻ giận dỗi Qri liền xoa đầu nó nói.
-Mẹ đâu?..-Qri hỏi nó quả thực nó đâu có biết nên nói
-Em đang kiếm mẹ nè...-Ri nghe thấy vậy liền gọi điện cho mẹ
"Mẹ đang ở đâu vậy?mẹ dẫn em đi... mà bỏ nó ở dưới bị người ta bắt nạt kia kìa"-Ri bực mình quát lên khiến ai cũng tò mò không biết mẹ cô bé đó là ai
Ngay cả Si yoon cũng thắc mắc điều đó????????
Mẹ Ji nghe thấy vậy liên cúp máy và đi ra....Bà thương Ji nhất nhà... nên ai động đến Ji thì liệu hồn... Ji là út mà ai cũng yêu thương nó hết...Bà hớt hải đi ra.. không quan tâm đến mọi người chào hỏi cúi chào - bà chỉ lo tìm Ji xem cô đang ở đâu...Ji nghe Qri nói trong điện thoại gọi mẹ nên nói.
-Ui unnie gọi cho mẹ hả?...-nó quay qua hỏi Qri nó không muốn làm to chuyện...Qri hiểu điều nó lo lắng nhưng cô không thể nuốt trôi cục tức này liền nói.
-Ukm unnie gọi cho mẹ ra?sao lại để em ở đây ?sao em không cho con nhỏ đó 1 bài học mà phải đợi unniera tay vậy hả?...-Qri bực bội quát nó chu mỏ cãi lại.
-Em không thích!cô ta đâu có là gì đối với em đâu cơ chứ...-Mẹ Ji đi đến ai cũng cúi chào....Bà nhanh chóng đến bên Ji nhìn Ji một lượt rồi nói.
-Sao vậy con?sao vậy hả?có chuyện gì xảy ra với con hả?con có sao không...-Bà park sốt ruột hỏi hàng tràng...Qri ngán ngẩm nói.
-Sao mẹ để con bé vào sau... bị con bé kia nó nói hôi hám bẩn thỉu kìa... nó còn đuổi em nó ra nữa.... thật không nói nổi mà...lần trước ở công ty ba đã bị một lần rồi lần này đến lượt mẹ là sao vậy trời...ở nhà nó là cục cưng của chúng ta... vậy mẹ lại để nó bị người ta nói vậy à!...-Nghe Qri nói nó lên tiếng can ngăn.
-Kìa unnie...-nó chưa nói hết câu bà Park ôm Ji vào lòng
-Ui công chúa của tôi... sao vậy con... sao không gọi cho mẹ...-Bà cưng chiều âu iếm nó khiến nó chỉ mỉm cười nói.
-Con không sao mà mẹ...-nó chấn an bà nhưng mà đâu có được bà liền quay qua nhìn xung quanh đám người đang vây quanh đông đúc nói.
-Sao ai dám nói con gái tôi vậy hả?...-Bắn ánh nhìn một lượt những người có mặt Suzy sợ sệt lên tiếng
-Dạ thưa cháu...cháu...không biết đó là con bà thưa chủ tịch...-Suzy ấp úng nói...bà park nhìn qua Suzy với ánh mắt sắc lẹm nói.
-Sao cháu dám nói con bé vậy chứ hả?ba mẹ cháu không dậy cháu phép lịch sự hả? ba mẹ cháu đâu....Sao cháu dám mắng con bé như vậy chứ?nó không cho cháu ăn đòn là may đó...Con gái ta nó học võ nhưng nó không tùy tiện ra tay với cháu nó đánh cháu chỉ bẩn tay thôi!...-Bà vô cùng tức giận quát thẳng vào mặt Suzy....ba Suzy ái ngại cúi đầu xin lỗi thay con gái
-Tôi thành thật xin lỗi thưa bà!...-Ông kéo tay Suzy ra phía sau...mẹ Ji nhìn hai cha con nhà đó trong lòng khó chịu nói.
-Ông lôi ngay con ông ra khỏi đây đi... tôi không cho phép nó bước chân vào đây...Tôi xin giới thiệu với mọi người đây là Qri con gái thứ 2 của tôi- còn đây là công chúa út của tôi mọi người biết rùi chứ...Đừng để tôi biết ai bàn tán sau lưng tôi...Tôi không muốn chuyện này xảy ra nữa đâu nhé-đừng trách tôi....Còn về phần ông thì ông quá nuông chiều con gái ông nên nó vênh váo..ngạo mạn... không coi ai ra gì ?phải rồi ba nó làm giám đốc mà nhà nó hiều tiền nhiều của quá mà!đang tuổi ăn học bày đặt trang điểm rồi hỗn sược...hãy về dạy dỗ lại con của ông đi...nếu cục cưng nhà tôi cũng như vậy thì sẽ như thế nào...đối với địa vị của tôi ông không đáng gì.... với appa nó ông cũng biết như thế nào đúng không tương lai con gái tôi sẽ là ai là người như thế nào ông và mọi người đều biết đúng không...thật là bực mình hết sức mà....ui mẹ xin lỗi ...mẹ..xin lỗi ...ui con gái yêu của mẹ... thui vào đây với mẹ...-Bà Park bực mình nói cảnh cáo với mấy người ở đó và cha con nhà Suzy mọi người ai nấy đều tán thành câu nói của bà họ cũng được biết gia thế của gia tộc họ Park với ba cô con gái cô nào cũng giỏi giang tính tự lập cao...ba công chúa nhà họ Park thì cô út cũng là người con độc nhất của ông bà cũng chưa ai từng có cơ hội trông thấy tiểu thư nhà họ Park hôm nay được trông thấy ai cũng phải trầm trồ thán phục...tuy không trang điểm nhưng tiểu thư nhà họ Park vô cùng xinh đẹp và đáng yêu với cách cư xử lễ độ không phách nối giống như tiểu thư nhà họ Bae...với thế mạnh đứng đầu các tập đoàn trong nước và các chi nhánh công ty bên nước ngoài thật không ai dám đối đầu với Park gia...ba Suzy liên tục cúi đầu xin lỗi...bà Park sau khi nói xong cưng chiều xuýt xoa Ji..Nó chán nản tâm trạng không vui...mặt buồn nhìn bà Park và Qri nói
-Thui con không vào đâu... con về nhà đây ...-Nói vậy rùi Ji quay đầu đi ra...Si yoon nãy giờ chứng kiến tất cả cậu ta thấy Ji càng đáng để cậu ta đặt tình cảm của mình vào cô không phải vì gia thế của cô...càng không phải vì cô xinh đẹp mà vì tính cách khác người của cô thấy cô muốn về Si yoon liền nói.
-Để mình đưa cậu về..-Si yoon vui vẻ nói...nó nghe thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm nói.
-Cậu làm ơn để tôi yên...đừng đi theo tôi nữa....-Ji cáu gắt dậm chân quay ra lườm Si Yoon rùi đi thẳng ra xe...Qri thấy vậy liền nhìn bà Park rồi nói.
-Đấy mẹ thấy chưa lần trước đã bị ở công ty của ba rùi... lần này nó buồn lắm đó ..trời thật là....-Nói xong Ri liền chạy theo Ji...bà Park thắc mắc nhìn qua cha con nhà họ Bae.
-Sao chuyện ở công ty ba là sao?lại có chuyện gì sao?...Ngày mai anh lên tổng công ty gặp tôi ...tôi muốn biết công ty nhà tôi có nên chứa anh hay không?...-cha con nhà họ Bae cúi đầu xin lỗi rồi Suzy bị ba cô ta lôi ngay về nhà....Bà Park cũng đi ra... chạy theo Ji gọi xe rùi họ đi về...Trên đường về Ji chỉ nhìn ra ngoài và không nói gì nó đang buồn về chuyện của Hyomin rồi lại đến chuyện này khiến nó càng khó chịu bà Park thấy nó buồn bà xót xa nói.
-Cục cưng à!mẹ xin lỗi đã để con bị họ nói như vậy... con không sao chứ... thế chuyện ở cty ba là sao?-bà ôm nó vào lòng vuốt ve má nó..nó nũng nịu trong lòng bà chấn an bà nói.
-Dạ con không sao...không có gì đâu mẹ...-nó không muốn bà biết vụ bị bắt nạt ở công ty ba nó...bà mà biết thì ba nó sẽ bị bà la mắng...thấy nó nói vậy bà nghi hoặc hỏi.
-Có chuyện gì?sao con lại giấu mẹ vậy...có chuyện gì phải nói với ba mẹ và các chị nghe không con biết là con quan trọng đối với chúng ta như thế nào mà-Mẹ Ji ôm Ji vào lòng âu iếm Ji...-Ui cục cưng của tôi... mẹ yêu con quá à!....-bà vỗ về an ủi...nó rúc sâu vào lòng bà nói.
-Dạ con biết mà!...Mẹ à!con muốn đi du học...-nó thủ thỉ trong lòng bà Park nó đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này....dù rất yêu Hyomin nhưng hết lần này đến lần khác cô làm nó tổn thương và đặc biệt là cô không có lòng tin nơi nó...nó nói cô không tin còn Sunny với Lee Joon nói cô lại tin rồi đổ tội cho nó...cô lo cho họ sợ họ bị tổn thương cô có biết nó cũng đau lắm nhừng câu nói của Lee Joon cứ vang vọng trong đầu nó nhớ lại cái hôm Lee Joon và đám bạn anh ta qua chọc ghẹo Ji rồi tát nó...thấy cô từ phía xa anh ta cùng đám bạn định giải tán nhưng chẳng may anh ta bị trượt chân ngã xuống cầu thang cô thấy vậy liền chạy đến đỡ và cô nghe anh ta nói và cô tin nó đã đẩy anh ta xuống ra sức mắng nhiếc nó thậm tệ không cho nó giải thích...rồi lại đến chuyện của Sunny cùng câu nói của cô nó không còn tin tưởng vào tình yêu mà cô đã từng nói với nó... "yêu là phải tin tưởng người mình yêu"...cô không tin tưởng nó...liệu cô có yêu nó không hay chỉ có nó dành trọn tình yêu của mình đối với cô...hôm nay khi nghe cô nói nó đã có được cô trả lời... "là cảm nắng"nó đã trọn cách ra đi...nó sẽ cố quên cô...đang chìm trong suy nghĩ ngổn ngang thì câu hỏi của bà Park như thức tỉnh nó.
-Sao vậy con muốn đi hả?...-bà Park ân cần nhìn nó nhận được cái gật đầu của nó rồi nó nhìn bà nói.
-Vâng mẹ làm thủ tục cho con nhé!-Nó mỉm cười nói bà Park nhìn nó nói.
-Ukm mẹ sẽ làm!có chuyện gì vậy con?có chuyện gì buồn nói mẹ nghe...-Ji ôm mẹ rùi khóc...Hyomin đã khiến Ji bị tổn thương.... khi miệng thì nói yêu.... trong khi luôn bị Sunny lừa gạt bằng những lời nói ngon ngọt giả tạo...không tin tưởng vào Ji... mặc dù cô có giải thích đến đâu cô ấy vẫn cho là Sunny là đúng khiền Ji cảm thấy rất mệt mỏi...
-Mẹ ơi con đau lắm......-Mẹ Ji thấy vậy liền siết chặt con trong lòng ...Bà biết chắc Ji đã vướng vào chuyện tình cảm nên con bé mới như vậy.....Bà biết Ji là người sống nội tâm nên có hỏi con bé cũng sẽ không nói....Đi về nhà Ji đi thẳng lên phòng...bà Park lo lắng cho nó liền hỏi.
-Con ăn gì đi ?...con đã ăn gì đâu...sẽ đau dạ dày đó...ăn chút gì đó đi con...-bà nhìn nó nói...nó quay lại nói trấn an bà.
-Con không đói...con hơi mệt con muốn ngủ...-nói xong nó bước tiếp lên lầu về phòng...bà Park lắc đầu nhìn nó rồi lấy điện thoại gọi cho Ram vì Ji hay tâm sự cùng Ram nhất...Bà hỏi Ram vụ công ty ba Ji... bà cảm thấy rất bực mình khi nó hết lần này đến lần khác bị mọi người bắt nạt và cảm thấy tự hào...quả không hổ danh con gái Park gia... khi nó không nói ra thân phận của mình... nhưng bà không quên nói Ram về động viên Ji hỏi con bé có chuyện gì mà nó muốn đi du học...khi biết mọi chuyện bà lo cho Ji nhiều hơn... bà cảm thấy có lỗi khi không bên cạnh bảo vệ con bé lúc nó cần đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com