Chap 14: Phong ấn
Trong cơn mơ của mình, tôi lại môt lần nữa trở lại nơi mà mình vốn ở từ đâu, nhìn thấy Rose vẫn bình thản nhìn tôi. Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh cô, nhìn cảnh vật êm đềm trôi xung quanh chúng tôi, trầm giọng:
“Bây giờ sao đây??”
“Tớ không biết nữa.” Rose bó gối, ngước đôi mắt vô hồn nhìn tôi, rồi buồn rầu cúi đầu nghịch tóc “Có lẽ, tớ không thể sống theo cái cách tớ muốn.”
“Tớ…” tôi đang nói bỗng dưng im bặt, hồi sau mới chậm chạp lên tiếng “…không biết mục đích của mình ở đây làm gì.”
Rose nói: “Cậu có sợ không?”
Tôi nhíu mày: “Sợ cái gì?”
Cô thản nhiên đáp “Cái chết.”
“Nói không sợ là dối lòng mình.” Tôi gật đầu, ngẩn ngơ nhìn trời “Có điều, để đánh đối điều đó cho Ryan, cho thế giới ma cà rồng, cho con người, hay đơn giản là những người tớ yêu quý. Một mạng đổi tất cả!!”
“Tớ không ngờ lại bị ép đến mức cuối cùng này.” Rose thấp giọng, đôi mắt nhìn tôi ngân ngấn “Đáng lẽ Parasite chỉ lấy đi linh hồn cùng liên kết với vật chủ thôi, nhưng ban nãy, tớ bị Louis đánh trúng, linh hồn chỉ còn một nửa. Nếu muốn giết được Louis…”
Tôi thản nhiên tiếp lời “Sẽ cần dùng đến tớ, đúng không?”
“Celine, tớ…”
“Từ nhỏ, tớ đã cảm thấy bản thân rất vô dụng, dường như không ai cần tớ cả. Cho nên tớ vẫn luôn đi tìm kiếm lý do mình được sinh ra. Nếu tớ, sinh ra chỉ để hồi sinh cậu và tiêu diệt Louis, thì đó cũng là một lý do đáng để làm.”
Rose nhìn tôi “Celine…”
“Dù sao cũng phải chết…” tôi vỗ vai trấn an Rose “Nhưng nếu thí mạng thì chưa chắc Louis đã chịu thỏa hiệp.”
Rose vội quẹt những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, nói với tôi “Cậu cứ đi ngoài đi, chúng ta cần đến chỗ của Louis mới có thể thực hiện được nghi lễ.”
Tôi gật đầu, thoáng chốc mở mắt dậy, thấy trước mặt mình có hai người con gái. Tôi dụi mắt ngồi dậy, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc đệm mềm mại, còn người con gái xuất trần này vẫn theo dõi mọi động tĩnh của tôi.
“Người cảm thấy như thế nào rồi, thưa Nữ hoàng?”
Tôi chống tay, ngồi dậy, nói bằng chất giọng lờ mờ “Là cô đúng không, Elinor Bonaparte?”
“Vâng.” Mái tóc màu cam pha vàng óng khẽ long lanh, Elinor chớp đôi mắt nhìn tôi đầy hút hồn “Các Hầu tước đâu rồi??”
Tôi im bặt, đồng lúc đó, cánh cửa phía trước chợt bật mở, bước vào là một cô gái không kém phần trang nhã, tuy nhiên so với người con gái mái tóc vàng cam trước mặt tôi thì vẫn có phần lép vế.
Trái ngược với vẻ ngoài của mình, cô gái đó vừa nhìn thấy tôi đã sẵn giọng “Cô đã tỉnh dậy rồi à?? Tôi còn tưởng cô chết rồi chứ.”
Tôi nhìn cô gái đó bằng đôi mày nhíu chặt, hồi sau mới chậm chạp lên tiếng “Cô là Jeanne nhà Beatrix đúng không?”
Cái kiểu cách nói chuyện như bề trên này…quả đúng là cô ta!!
“Edward đâu?? Cô đã làm gì anh ấy rồi?” Jeanne tiến đến gần tôi, nắm lấy bờ vai của tôi, ra sức lắc lấy lắc để.
“Bị Louis…bắt đi rồi.” Tôi thẫn thờ nói
“Cái gì?!” Jeanne khẽ hét lên, đôi mắt tràn đầy giận dữ “Không phải lúc đó cô cũng ở đó sao?? Tại sao không đánh Louis? Tại sao lại để hắn bắt Edward đi??”
Tôi mím môi, không nói.
“Jeanne!” Elinor khẽ gắt lên “Xin nữ hoàng thứ lỗi cho sự vô phép của Jeanne.”
“Không không…” tôi xua tay “Cô ấy nói đúng, tôi thật sự rất vô dụng.”
“Cạch.”
“Tôi đem máu đến đây.” Trong lúc tôi đang trầm giọng tự khảo bản thân mình, cánh cửa lại một lần nữa bật mở, Alize bê trong tay một cái chén chạm khắc cầu kì, bên trong chứa đầy máu đặc. Cô vừa bước vào thì tôi đã ngửi thấy mùi máu đậm đà xộc vào cánh mũi.
Tôi thấy mình lao nhanh về phía cô, dường như Rose trong cơ thể tôi đã nhịn đói rất lâu rồi. Cơ thể tôi không theo sự điều khiển của đại não tôi nữa.
“Xoảng”
Tôi ngửa đầu nốc cạn chén máu, tiện tay quẳng nó sang một bên, máu trong cơ thể sôi lên một cách nóng bỏng. Liếm môi, tôi tiến sát đến gần Alize, bàn tay nâng cằm của cô, đầu khẽ cúi xuống.
Không được!! Không được!!
Tôi cố gắng ngăn cản cơn thèm khát máu của Rose, lảo đảo lùi ra phía sau, yếu ớt khuỵu xuống sàn nhà, móng tay bấm sâu vào thịt nhỏ máu.
Rồi Alize ngồi xuống cạnh tôi, ôm chặt lấy tôi, không nói gì, nhưng tôi cảm thấy bờ vai mình ướt đẫm.
Tôi cắn sâu xuống bờ vai mảnh của cô bạn, nước mắt rơi dài.
Đặt cô bạn thân đã ngất xuống chiếc đệm, tôi khẽ rơi nước mắt.
Alize, cậu từ lúc đầu đã ở bên cạnh tớ. Có thể thời gian để chúng ta bên nhau trở thành bạn tốt không dài, và tớ vẫn chưa hiểu hết về con người cậu. Nhưng cảm ơn cậu đã ở bên tớ suốt thời gian qua. Tạm biệt!!
Quẹt vội dòng nước mắt, tôi mím môi, cao ngạo ngẩng đầu, sải từng bước mạnh mẽ ra khỏi căn phòng. Phía sau, Elinor cùng với Jeanne lặng lẽ đuổi theo sau
Tôi ngoái đầu, nhíu chặt mày “Các người đi cùng tôi để làm gì??”
“Tôi không đi theo cô, tôi chỉ…muốn cứu Edward thôi.” Jeanne vừa cao giọng với tôi, nhưng vừa nhắc đến Edward thì liển nhỏ giọng đỏ mặt.
Tôi đáp “Nhưng tôi không thể. Cuộc chiến này quá nguy hiểm, ngay cả Rose cũng không thể đối đầu với Louis một cách trực diện.”
“Chính vì thế nên chúng tôi mới đi theo người.” Elinor mỉm cười nho nhã, đôi mắt long lanh khẽ chớp “Xem như một phần sức.”
Tôi thở dài “Tùy các người vậy. Nhưng tôi không bảo đảm tính mạng của các người an toàn đâu.”
Dứt lời, cả ba chúng tôi đều triển khai tốc độ thần kì, thoắt cái đã đến đỉnh tháp đồng hồ.
Louis đang ngồi vô cùng thoải mái trên chiếc ghế làm từ đầu lâu và xương người trắng toát của hắn, đôi mắt màu đỏ đục ngầu vừa nhìn thấy tôi đã vội nhỏm dậy, ngữ khí có chút trào phúng:
“Nữ hoàng, người đến rồi à?” rồi tầm mắt hắn vượt qua tôi, dừng lại ở hai người phía sau “Ồ, chúng ta có gì đây?? Thêm hai dòng thuần?” rồi hắn phá lên cười “Nữ hoàng của tôi, người không yếu đuối đến mức phải có trợ thủ chứ?”
“Không.” tôi lắc đầu, khẽ nhếch miệng cười, cây quyền trượng luôn nắm giữ thoắt cái biến thành một thanh kiếm mảnh, với tốc độ ánh sáng, tôi lập tức lao về phía hắn.
Louis không ngờ tôi lại trực tiếp tấn công như thế này, hắn lập tức lộ sơ hở, bị thanh kiếm của tôi sượt qua phần hông, lập tức lộn người né tránh, từ trong không gian tạo thành một khe hở, từ trong khe hở hiện ra một thanh kiếm.
Lợi dụng thời cơ, Elinor cùng với Jeanne lập tức xông đến phía sau, nơi những quả cầu đang giam giữ ba vị Hầu tước.
“Các quý cô, gượm đã nào.” Louis mỉm cười nhưng đáy mắt tối sầm, hắn tóm lấy thanh kiếm, lao về phía Elinor và Jeanne.
Tôi mỉm cười, đỡ lấy đường kiếm, ngữ khí ngạo nghễ “Không dễ thế đâu.” Tiện tay bồi cho hắn thêm một phát.
Tôi cười, nói: “Một nhát cắt của Pure Rapiel cũng khiến vết thương đó của ngươi nhức nhối.” Rồi khôi phục dáng vẻ thường niên.
Tôi thường học kiếm với cha. Tuy trong lúc tập luyện, Sabel là thanh kiếm dạng đao, trọng lượng vừa tay, đánh với cha vẫn có chút nhường nhịn, hơn nữa lực tay của cha đương nhiên giảm rất nhiều, bởi thế tôi mới không bị thương. Nhưng Rapiel là một loại kiếm rất mỏng, hơn nữa loại rất nhẹ, phần tay cầm có vòng xoắn bảo vệ, nếu đột ngột chuyển hướng sẽ loạng choang. Hơn nữa phần mũi kiếm và phân thân kiếm có độ bền khác nhau, nếu trong lúc sơ suất để gãy kiếm, xem như toi mạng như chơi.
Hắn đột nhiên nở nụ cười đầy gian trá, nhanh như cắt lao về phía Ryan, tay nâng cao kiếm. Tôi hốt hoảng lao đến…
“Phập.”
Một bông hoa bằng máu to lớn nở rộ trên vùng bụng của tôi, tôi cúi gập người hộc ra một ngụm máu. Máu tươi thoang thoảng đầy mê hoặc.
Louis ngửa đầu cười lớn, đôi mắt nhìn tôi tràn đầy vẻ ngạo mạn. “Keng”, thanh kiếm của Ryan đánh rơi xuống nền đất, phát lên một tiếng khô khốc, đôi mắt anh tràn đầy sự tổn thương và kinh ngạc tột độ.
Tôi mỉm cười, mặc kệ vùng bụng vẫn cứ rỉ máu, nâng kiếm
“Hahahah, cảm giác bị chính người mình yêu thương đâm như thế nào?? Hahahaha…” nụ cười của Louis khựng lại, vì tôi đã lao đến, đâm thằng vào vùng bụng của hắn, đồng thời cây kiếm của hắn cũng đâm vào mạn sườn của tôi…
“Cô…” Louis khó nhọc mỉm cười, nhưng đôi mày nhìn tôi chau lại, dáng vẻ chật vật, máu tươi tuôn như mưa xối xả xuống nền đất. “Định hy sinh cả bản thân mình hay sao??”
Tôi mỉm cười nhạt “Ta cùng chết với ngươi, được!”
“The demon from the past
The curse to the last
I, queen of the night creature
Commaned you, last spell of pleasure
Released the spell of the old witch
Bring the light to the one who lies
Connect our life, parasite.”
Tôi mỉm cười, nhỏ lên lưỡi kiếm dính đầy máu của Louis máu của tôi. Từ phía dưới chân chúng tôi là một vòng ma chú rất lớn, xung quanh đều có sấm sét màu đỏ hung đánh xuống, phần tháp đồng hồ bị sấm sét đánh thủng một một lỗ rất to. Từ trong phạm vi của vòng tròn ma pháp, đất đá bị nâng bay lên cao, khói bay mù mịt. Màu đỏ hung bạo của thần chú đánh thẳng lên trời cao, xoáy những đám mây tạo thành một tâm bão, từ trong tâm bão không ngừng nổi sấm.
Từ cơ thể của tôi bắn ra những tia máu nhỏ và mảnh nhưng sợi cước, nhưng lại cứng đến nỗi bất kì vật thể nào bị nó cắt trúng đều bị cắt ra thành mảnh nhỏ, đang từ từ vươn về phía Louis.
“Cô…thần chú Parasite….” Nụ cười của Louis tối hẳn, cả người hắn thoát ra ám khí nặng trịch tạo thành những chiếc vòi màu đen ghê tởn, thay phiên nhau đánh về phía tôi. “Đáng tiếc cô không đủ máu để duy trì Parasite.”
Cơ thể tôi đau đớn như sắp khuỵu ngã, tôi lảo đảo cố gượng ở giữa tâm vòng tròn. Ma chú dưới chân tôi nhấp nháy như chực tắt, tôi nén đau đớn để duy trì cho nó ở trạng thái ổn định. Nếu ma chú mà tắt ngay bây giờ, dòng máu và linh hồn của tôi lẫn Rose sẽ không có cơ hội để niệm lại một thành nữa.
“Chủ nhân, xin người hãy cố lên.” Từ bên ngoài, tôi nghe tiếng Cielo vọng đến, từ từ, một dòng máu màu lam chảy đến chỗ của tôi. “Bless Muffi, hãy vì Nữ hoàng trước mặt, tôi trao trả dòng máu người đã ban cho tôi.”
“KHÔNG!!!!!” tôi nghe thấy Rose trong cơ thể tôi không ngừng gào thét “Cielo, đừng làm vậy, ngươi sẽ chết.”
“Chủ nhân của tôi, Nữ hoàng của tôi…” Cielo nở một nụ cười đầy dịu dàng, khóe môi chảy ra những giọt máu màu lam tuyệt đẹp “Mạng sống của tôi, chính là máu của người, tôi trao trả cho người mạng sống của tôi.”
----- Rose không ngờ Cielo lại liều mạng trả lại dòng máu cho cô như vậy. Đây là điều cô hoàn toàn không hề nghĩ đến. Vốn cứ tưởng linh hồn của cô và Celine cùng dòng máu thuần huyết hoàng gia sẽ đủ khả năng khống chế Louis, nhưng cô đã đánh giá cao bản thân và hạ thấp Louis. Rõ ràng hắn ta mạnh hơn cô tưởng tượng. Cielo chỉ là một linh thần, sống và tồn tại bởi dòng máu cô đã ban cho hắn, nếu bây giờ hắn trả lại cho cô, chẳng khác nào tự sát. Cô không muốn!!!! Cô không muốn như vậy!!! Vì ba Hầu tước đều có một nửa dòng máu là do cô ban tặng, nếu Cielo làm thế vì cô, thì Ryan và Edward cũng có thể làm thế vì Celine. Đó là điều cô lo sợ. -----
“KHÔNG!!!!” Rose gào lên – qua tôi – nói với Cielo “Cielo, ta lập tức ra lệnh cho ngươi, thu hồi lại máu của ngươi ngay!!!”
“Nữ hoàng của tôi, đã không còn kịp rồi…” Cielo chống lấy thanh kiếm, đỡ cho cơ thể yếu ớt đứng dậy, đến phút cuối cùng vẫn mỉm cười, hướng phía tôi đầy dịu dàng “Tôi không thể để em ra đi một mình như một ngàn năm trước được…” Cả cơ thể của cậu ta dần trở nên trong suốt, ánh sáng màu lam nhạt dìu dịu tỏa ra khắp nơi.
Tôi thấy mắt mình ướt đẫm, trái tim không ngừng run rẩy. Rose…
Bên trái tôi lập tức xuất hiện thêm một ma chú màu đỏ sẫm nữa, không ngừng xoay tròn, hơn nữa ở tâm lại nở rộ hình một tấm khiên màu lam.
“Aerial Vins, theo dòng máu thuần huyết chảy trong huyết quản, hãy quy thuận vị Nữ hoàng cao quý trước mặt ta.”
“Bloody Rose, sinh mạng của ngươi là do Nữ hoàng ban tặng, bây giờ xin trao trả cho người dòng máu của người bên trong tôi.”
Bên phải của tôi chảy đến một dòng máu màu vàng và một dòng máu màu đỏ sẫm đầy cao quý. Thuận thế ở bên phải cũng xuất hiện một ma pháp hình tròn màu đỏ sẫm, ở tâm là một vầng trăng khuyết màu vàng nhạt và một ma chú khác màu đỏ sẫm có tâm là một bông hoa hồng không ngừng chảy những giọt máu thật xuống nền đất.
“Edward, Ryan, không!!” tôi hét lên, nước mắt chan hòa khắp mặt, hai người không được làm thế.
“Celine, bọn anh sẽ không chết.” Edward mỉm cười, dòng máu màu vàng như có sinh mệnh đang nhảy múa xung quanh anh “Bọn anh có một nửa của bản thân mình, một nửa của em.”
“Nhưng các anh sẽ…” tôi nấc nghẹn, không tài nào nói tiếp được nữa…
“Nếu em cảm thấy tội lỗi…” Ryan nhìn tôi đầy dịu dàng “Thì phải sống sót trở lại bên chúng ta. Em không thể ra đi, có được không??”
Tôi im lặng, mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống vòng tròn màu đỏ sẫm. Làm sao tôi có thể hứa việc mà tôi không thể nào làm được cơ chứ??
Những tia máu từ cơ thể tôi trở nên cứng cáp, càng vươn thẳng về phía Louis, đâm thủng qua lớp phòng vệ đầy sát khí nặng nề của hắn, chẳng mấy chốc đã dính chặt vào cơ thể của hắn. Sau khi quá trình đó hoàn thành, một sợi tơ máu màu trắng tinh khiết được hình thành từ bên trong trái tim của tôi, cả cơ thể của tôi nóng rực và đau đớn không ngừng.
Louis trong cơ đau đớn vẫn gắng gượng nâng cao thanh kiếm, hòng chém đi tia tơ máu từ trái tim tôi đang dần vươn đến hắn những vô ích, sợi tơ mảnh đó đã đâm thấu qua trái tim của hắn, khiến cả cơ thể hắn sụp xuống.
Thần chú hoàn tất, tôi đổ sụp xuống nền đất, vòng tròn ma pháp không ngừng phát sáng khiến những sợi tơ máu ánh lên sắc đỏ long lanh tuyệt đẹp, sáng trong không gian quỷ dị. Trong tôi hệt như một con rối bị hỏng với toàn thân đầy máu và dây cước, chờ đợi một cái kết không thể khác đi của mình. Vết thương của tôi chính là của hắn, nỗi đau của hắn chính là của tôi.
“Giết em đi.”
“Giải thoát rồi em sẽ trở lại bên ta chứ?” anh hỏi
“Chắc chắn.” Tôi gật đầu, khẽ tự cười chưa chát trong lòng mình
“Chống cự vô ích thôi Louis.” Tôi nhếch môi cười nhạt, khóe miệng chảy ra một dòng máu màu trắng tinh, hơn nữa lại phát sáng dịu dàng hệt như ánh trăng. Ném cho Ryan thanh Rapier của mình, tôi nhìn anh chờ đợi.
“Hahaha, đừng đắc ý.” Louis ngửa đầu cười một tràng man rợn, đột nhiên từ phía sau hắn hiện ra hai sợi dây màu đen hắc ám, vụt một cái tóm chặt lấy Elinor và Jeanne ở phía sau. Hai cô gái vùng vẫy, và tôi chợt phát hiện sợi dây kia giống như một con đỉa hút máu, không ngừng lấy máu của hai thuần huyết để cung cấp cho vật chủ là Louis.
Sợi tơ liên kết giữa trái tim của tôi và trái tim Louis nhấp nhá ẩn hiện, sắp mờ dần. Tôi nghiêng đầu nhìn Ryan, ánh mắt cầu xin:
“Xin anh, Ryan, xin hãy giết em đi.”
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đầy tổn thương, khóe môi mấp máp “Tại sao?”
“Em muốn sau cùng được chết trong vòng tay của anh.” Tôi nở nụ cười tươi như đóa hoa nở rộ trong mùa xuân, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm gò má mình
“Em thật tàn nhẫn.” Anh nở nụ cười, bên khóe mắt của anh cũng cười, nụ cười như khóc, nụ cười làm rơi một giọt máu màu đỏ tươi xuống mặt đất. Dứt lời, Ryan cầm lấy thanh kiếm của tôi, nụ cười bên khóe miệng khẽ cong lên tuyệt đẹp nhưng cũng đầy tổn thương, nhanh như cắt đâm thẳng thanh kiếm đó xuyên qua trái tim tôi.
Bàn tay anh run run nắm chặt cán kiếm, bàn tay tôi dịu dàng đặt trên bàn tay anh, rồi khẽ mỉm nụ cười “Cảm ơn anh.”
Louis không ngờ Ryan lại không do dự đâm tôi như thế, hai sợi dây kia vùng vẫy đau đớn, lập tức thả Elinor và Jeanne rơi xuống nền đất, một khắc sau đó lập tức tan biến. Từ trên không, một con rồng được tạo bằng những tia sét hung hãn lao thẳng xuống, đánh vào người Louis. Hắn thét lên một tiếng đầy đau đớn rồi sau tiếng thét chói tai ấy là âm thanh thô bạo của sấm sét.
Cơ thể của hắn bị tan biến đi trong luồng sét, thành thử ra ám khí bao quanh bầu trời cũng dần biến đi, mặt trăng dần xuất hiện, ánh sáng cần thiết cho những ma cà rồng lại lần nữa chiếu sáng xuống khắp thế giới ma cà rồng. Biển lửa được dập tắt, nhưng không thể khôi phục lại vẻ vốn có cũng như hào hoa của thế giới này nữa.
Lúc này, trên tháp đồng hồ, cơ thể tôi đã bị phá hủy cùng lúc khi Louis tan biến, thứ duy nhất còn lại nơi đây là linh hồn của tôi và linh hồn của Rose.
Linh hồn của Rose hệt như một thiên sứ giáng trần, với mái tóc màu bạch kim trải dài tung bay bất tận cùng với khuôn mặt nhìn nghiêng đầy hoàn mĩ – một vẻ đẹp mà không thể nào tưởng tượng được, vẻ đẹp khiến ta vừa nhìn thấy đã rung động nhưng lại quên mất vào giây tiếp theo – đang dịu dàng ôm lấy Cielo. Cơ thể Rose được bao phủ bởi màu trắng thuần khiết của bản thân cô ấy, hòa với màu lam nhạt đầy tuyệt đẹp mà cơ thể Cielo phát ra. Cả hai đều mờ ảo, dần trong suốt, khiến người khác có cảm giác không có thật.
Tôi mỉm cười cho cả hai. Một tình yêu giữa chủ nhân và kẻ bảo vệ hơn một nghìn năm qua rốt cục cũng đã đến được một hồi kết mỹ mãn.
Còn tôi, qua bao nhiêu chuyện, rốt cục cũng xoay trở về trạng thái vốn có thuở ban đầu của mình, với mái tóc trải dài màu xanh biển. Edward nắm lấy bàn tay trong suốt của tôi, thở ra đầy nhẹ nhõm “Rốt cục anh cũng tìm được em, Celine.”
Tôi nhoài người ôm lấy anh “Anh trai của em…một nghìn năm…”
Nước mắt của Edward, nước mắt của anh trai, rơi xuyên qua cơ thể trong suốt của tôi, nhỏ xuống nền đất tràn ngập ánh trăng.
Tôi buông anh ra, bước đến gần Ryan, ngồi xuống trước mặt anh, khẽ siết lấy bàn tay đang run rẩy “Không sao đâu, em đang ở đây mà.”
Anh đột nhiên vòng tay ôm thật chặt lấy tôi, giọng nói có phần khác hẳn “Xin em, hãy nói với ta là em sẽ ở lại.”
Tôi mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh “Không, em không thể ở lại.”
“Em thật nhẫn tâm.” Ryan nở nụ cười chua chát “Ngay cả lúc tan biến, lúc em rời khỏi ta em cũng nhẫn tâm như thế này.”
Tôi gương mắt nhìn Rose và Cielo tan biến thành hàng ngàn đốm sáng bao bọc xung quanh không gian ngập tràn ánh trăng, rồi nhìn cơ thể đang dần trong suốt đến độ sắp biến mất của mình, nở nụ cười tươi, khóe mắt đẫm nước
“Em yêu anh.”
Thời khắc đó vừa điểm đến, linh hồn tôi vẫn tan biến, nở rộ thành những đốm sáng màu vàng nhạt, nhẹ nhàng ôm lấy anh, hôn anh rồi từ từ cùng với Rose và Cielo bay lên thật cao…
Ánh sáng của em sẽ thật dịu dàng, như tình yêu của em dành cho anh…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com