Chap 2: Chuyển trường
Sáng hôm nay tỉnh dậy, cho dù có tìm khắp biệt thự cũng không nhìn thấy bóng dáng của cha. Phía bả vai tối hôm qua không biết lí do vì sao sáng nay lại đỏ ửng. Tôi đứng trước gương, mê man nhìn bản thân mình trong gương. Mái tóc màu hạt dẻ, xoăn nhẹ như ngọn sóng phủ dài xuống thắt lưng, rối bù. Đôi mắt màu bạc ánh lên tia máu mê hồn. Đuôi mắt màu sẫm, khuôn mặt trắng bệch…tôi cười, không lẽ tôi càng ngày càng giống ma cà rồng rồi??
Không chịu được cái nắng gay gắt của Mặt Trời, ngoài việc hủy bỏ buổi trà mà tôi thường tham dự với anh Eric, tôi thậm chí còn cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Hoàng hôn vừa buông xuống, tôi đã thức dậy, đồng thời nhìn thấy cha đứng tựa ở phía cánh cửa. Bóng dáng cao lớn của ông khuất trong ánh sáng khiến tôi có càm giác gì đó xa lạ…Rõ ràng đây là người cha đã ở bên cạnh tôi suốt mười bảy năm đó.
“Celine, con sẽ trễ học ngay bây giờ nếu con không chịu thức dậy đi.”
“Hả?” tôi chỉ kịp phát ra một từ đơn âm tiết rồi bật ngồi dậy người xuống khỏi giường, dụi hai mắt rồi nhìn ra khung cửa bên ngoài “Nhưng giờ này đã là chiều rồi mà??”
“Cha đã chuyển trường cho con rồi. Còn không mau đi học?”
“Giờ này ạ?” tôi miễn cưỡng đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài “A, cha ơi, đồng phục của con đâu?”
“Người hầu sẽ giúp con việc đó.” Cha vừa cười, tuy nhiên ánh mắt vẫn thăng trầm đầy vẻ suy đoán, từ phía cửa đi vào hai người hầu “Cha sẽ đợi con ở phía dưới, hôm nay cha sẽ đưa con đi học.”
Tôi tròn mắt đầy ngạc nhiên, nhưng cũng không tiện tò mò. Hai người bọn họ ôm vào ba chiếc hộp to. Tuần tự lấy đồng phục từ hai chiếc hộp vuông vức màu trắng bạc, bên trong còn trang nhã điểm thêm một bông hoa hồng đầy gai màu đỏ của máu. Chợt trong tôi cảm thấy chấn động…
Đồng phục này…không phải loại đồng phục cũ của tôi. Đồng phục cũ chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng cổ may theo phong cách quý tộc, hơn nữa áo len màu kem cũng đơn giản làm nổi bật lên bởi sự giản dị nhưng đầy cao quý của bộ áo, thêm nữa, váy là loại kiểu cổ điển qua đầu gối, tạo cho người đối diện sự nhã nhặn, thanh cao. Còn bộ đồng phục này…Thứ nhất, điểm nhấn từ hàng nút của áo khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo, lại nằm trơ trọi trên nền áo màu trắng khiến nó trở nên cô độc. Thứ hai, những hoa văn kì lạ viền bên cổ áo và cổ tay khiến tôi có cảm giác bị kiềm hãm, luôn khiến tôi không an tâm. Thứ ba, chiếc váy này không phải đã vi phạm vào quy tắc của trường nữ sinh rồi hay sao??
Tôi nhíu mày nhìn chiếc váy xòe mềm mại nhưng chỉ vừa chạm đến đầu gối của mình.
“Các người có nhầm lẫn ở chỗ nào không?” tôi nhíu mày nhìn bản thân mình trong gương. Thật sự là không thể phủ nhận bộ đồng phục này rất đẹp. Một chút gì đó cổ điển nhưng lại mang sức hút đến mãnh liệt. Một mặt lại tuân thủ theo quy tắc, mặt khác lại phá cách khiến người khác cảm thấy khó chịu nhưng lại chẳng thể xóa bỏ được. “Đây đâu phải là đồng phục của tôi…”
“Nhưng Công tước đã đưa những thứ này cho chúng tôi, chúng tôi được lệnh sửa soạn cho cô, thưa tiểu thư.” Cô hầu nhìn tôi đầy thành khẩn.
Tôi thở dài. Xem ra lại sắp có chuyện nữa rồi.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất, chính là ông lại đưa tôi đến chính ngôi trường của tôi.
“Thưa cha, không phải là có nhầm lẫn ạ?” tôi bước xuống xe, bỏ mặc cho những học sinh đang nhìn mình với đôi mắt tò mò có, soi mói có, kính nể có, khinh thường có. Cha tuần tự bước xuống xe, trong ánh nắng mặt trời thì mái tóc màu vàng đó vẫn làm nổi trội lên cái khí thế quý tộc thiên bẩm không thể thay đổi. Bàn tay to bè của ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, kéo tôi về phía phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng trường nữ sinh danh giá nhất Luân Đôn là cô Tisane với cặp kính dày cộp và khuôn mặt nghiêm nghị chẳng khác gì một bản sao của một bà cô già khó tính đang ngồi vô cùng nghiêm túc trước bàn làm việc. Khi nhìn thấy cha cùng tôi bước vào, khuôn mặt của bà có chút thay đổi nhưng nhanh chóng lấy lại được sự uy nghiêm của một người phụ nữ trung niên ở đỉnh cao của quyền lực trường học
“Ngài Công tước, việc gì khiến ngài phải chiếu cố đến đây?” bà niềm nở cười, khách sáo nói, đồng thời ra hiệu cho cô trợ lí mang lên hai tách trà Devonsire.
“Celine Royalt, con bé đã gặp Ryan.” Ông vào thẳng vấn đề “Tôi hi vọng có thể được tiếp chuyện với chị của bà – Emily.”
Tôi có thể nhận thấy được sự kinh ngạc thoáng chốc lóe qua đáy mắt nhưng lại bị che đậy, cô Tisane đứng dậy, từ từ bước đến bức tượng nữ thần Athena được đẽo gọt tinh xảo, xoay cái đầu của bức tượng.
Một âm thanh nhỏ vang lên, nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Căn phòng run lên một cách dữ dội rồi sau đó dừng lại. Từ phía khuất trong của phòng hiệu trưởng, xuất hiện một lối đi xuống, tối đen như mực.
Một cái mật đạo.
Nhưng…tôi nhíu mày…cái mùi khó chịu này là…Máu người ư??
Không phải…!!!
“Chị Emily đợi ông đã lâu.” Ánh mắt của cô Tisane dừng lại trên người tôi, có chút dò xét, sau đó lại quay sang cha, làm động tác “mời”
“Cảm ơn.” Ông gật đầu, sau đó nắm tay tôi kéo xuống.
Đó là một cái hành lang trải dài tưởng chừng như vô tận. Mặt đất bằng phẳng và được trải một tấm thảm màu đỏ, đỏ đến nhức mắt. Hai bên là bức tường đá cao chót vót, thỉnh thoảng có vài bức tượng điêu khắc vô cùng tinh tế nhưng lại toát lên vẻ lạnh lẽo của băng tảng. Hai bên trải dài theo hành lang bập bùng những ngọn lửa nhỏ bên hai phía tường, khiến người ta có cảm giác phía sau hành lang kia là một thứ gì đó thật ghê sợ.
“Đến rồi.” Đột nhiên cha dừng lại, tôi trong vô thức bước đi lại đập phải tấm lưng rắn chắc của ông. Tôi nhíu mày nhìn về phía hành lang phía trước, vẫn còn le lói chút ánh sáng từ ngọn lửa, xung quanh hai bên lại chẳng có gì khác ngoài một bức tượng bên trái và một bức tranh to thật to bên phải, không có dấu hiệu của bất cứ thứ gì. Tôi lại nhíu mày nhìn ông vẻ không hiểu.
“Sau này con sẽ nhìn thấy.”
Ông rút cây súng bạc bên thắt lưng. Là khẩu súng RoseKVX359. “Đùng” một tiếng bắn về phía bức tượng đồng thời hét lớn
“Emily, tôi Earl đây.”
“Ấy ấy, ông bạn già Earl của tôi, không ngờ ông vẫn bạo lực như thế.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, và tôi không thể tin vào mắt mình. Bức tranh…bức trang đang nói. “Ui, kia là hậu duệ của Royalt à? Vào đi, vào đi.”
Bức tranh đó vừa dứt lời, khung cảnh lập tức biến đổi. Tôi kinh ngạc nhìn những hình ảnh trước mắt mình méo mó đến kì là. Cái…cái gì đây??
“Đó là Psilocybin, một thứ bột gây ảo giác.” Cha đỡ lấy tôi, kiên nhẫn giải thích
Tiếp đó, hành lang trải rộng trước mặt tôi biến mất, xuất hiện một cánh cửa màu trắng bạc với cọc nhọn trên đỉnh. Hai bên có 2 con chó trông vô cùng hung tợn đứng canh gác. Mặc dù được làm bằng đá cẩn, nhưng chúng vẫn khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Phía bên phải xuất hiện một cánh cửa bằng gỗ nâu, tuy đã cũ nhưng vẫn kiên cố. Tôi cùng cha bước vào.
Bên trong là một không gian nói ấm cúng thì cũng không hẳn, nhưng lạnh lẽo thì không đến mức. Những gam màu nóng cùng đi với gam màu lạnh không những tương phản còn khiến người ta cảm thấy vừa mắt. Thoạt đầu nhìn có vẻ rất bừa bộn, nhưng nếu chú ý thì tất cả đều được sắp xếp theo thứ tự, nhưng theo một loại-thứ-tự-kì-quái-nào-đó.
Tôi âm thầm đánh giá xung quanh. Đây chắc hẳn phải là một con người có tính kỉ luật cao, ngăn nắp và sạch sẽ, tuy nhiên, ở con người này vẫn có một chút gì đó đầy cá tính.
“Ôi, đây là cháu gái của ta sao??” một người đàn bà…không, không phải, một đứa con nít xuất hiện trước mặt tôi. Tuy hình dáng, khuôn mặt và giọng nói không khác gì một đứa trẻ sáu, bảy tuổi nhưng ngữ khí lại vô cùng chững chạc và trầm ổn. Sau đó, đột nhiên đứa trẻ đó nhảy phốc lên người cha, ôm chầm lấy ông
“Earl, Earl, lâu rồi ông không đến thăm tôi đó…”
Tôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đứa trẻ này…bị biến thái hở?? Nó còn nhỏ hơn cả tôi nữa, vậy mà có thể ôm lấy cha tôi như thế á??
“Emily, bà cũng đã 1827 tuổi rồi, đừng có mỗi lần gặp tôi lại như đứa con nít thế này chứ?” ông thở dài, từ tốn gỡ những gọng kìm quanh cổ mình.
Tôi hóa đá…CÁi gì?!!!!!!!!???? Một…một nghìn tám trăm hai mươi bảy tuổi…????? What??? Không thể tin được á!!! Đứa con nít này không đơn giản là người nữa rồi!! >”””<
“Thế, mọi chuyện là sao?” đứa trẻ đó đột nhiên đổi giọng nói, bỗng dưng trở nên lạnh lùng khiến tôi lạnh sống lưng. Nhảy phốc xuống đất như một chú sóc, nó trèo lên chiếc ghế màu kem mềm mại, chống cằm chờ đợi
“Tối qua là sinh nhật mười sáu của con bé, và Ryan đã đến.” Cha cũng tự nhiên kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế, mở miệng
“Ryan…Ryan…Ryan…” đứa trẻ đó nhắm mắt như thể đang cố nhớ một thứ gì đó rồi mở to đôi mắt màu vàng sẫm, hào hứng “Có phải đứa trẻ nhà Bourbon với đôi mắt ánh tím nổi tiếng trong giới ma cà rồng không??” rồi tự nhiên nó nhìn tôi đầy gian tà, cười một cái “Này nhóc, nhóc cảm thấy thằng bé đó như thế nào?”
“Emily!” cha tôi gắt “Hiện tại Celine không đủ mạnh để có thể đáp ứng việc đó cho giới ma cà rồng.”
Việc đó…?? Việc đó là việc gì??
Tôi ngơ ngác. Dường như mười sáu năm qua, tồn tại xung quanh thân thế của tôi là những bí mật về thân phận thật sự của tôi.
“Đúng.” nó gật đầu “Con bé hiện tại không thể sử dụng sức mạnh của dòng thuần, nhưng mùi máu của nó vẫn hấp dẫn những ma cà rồng khác.” Nói rồi đứa trẻ đó búng tay một cái, lập tức xuất hiện một sợi dây chuyền bằng bạc trước mặt tôi “Này nhóc, nhóc cảm thấy như thế nào về ma cà rồng?”
“Là loài sinh vật kinh tởm.” Tôi nói ngay mà không cần suy nghĩ
“Haizz…” đứa trẻ thở dài não nề, ra hiệu cho tôi cúi thấp người, xong lại mang sợi dây màu bạc đó lên cổ tôi “Chuyện này sẽ khó khăn đây.”
“Emily, còn chuyện nhập học của con bé??”
“Earl, anh lo lắng điều gì chứ??” đứa trẻ đó cười hi hi hai tiếng “Từ lúc con bé nhập học thì dưới đây đã luôn chờ đợi rồi. Ông có thể yên tâm.”
Đúng lúc cha định mở miệng nói một điều gì đó, thì tiếng chuông phát ra từ chiếc đồng hồ reng lên inh ỏi. “Đứa trẻ” Emily đó hơi sững lại một chốc, rồi lại lên tiếng:
“Earl, con bé ở đây ông có thể yên tâm, một tuần thì con bé sẽ về thăm. Còn bây giờ, nếu để Hội học sinh phát hiện ở đây có một Hunter thì sẽ phiền phức lắm.”
Cha tôi cũng nhận ra được phiền phức đang cận kề. Ông đứng dậy, giắt khẩu súng bạc bên thắt lưng, dịu dàng xoa đầu tôi “Cha phải về đây. Chuyện gì ở đây nếu không giải quyết được hãy nhờ Emily.” Rồi ông xoay đầu, nhìn bà Emily và cười chân thành “Tôi giao con bé cho bà, Emily.”
“Được rồi, ông bạn già.”
Sau đó, ông gật đầu chắc chắn rồi bước ra ngoài.
Trong không gian rộng lớn và kì quái, chỉ còn duy nhất tôi và một đứa trẻ 1827 tuổi >””< Kì thực, tôi không tin mấy về cái tuổi tác này.
“Này nhóc, nhóc có mười phút trước khi Hội học sinh đến đây. Thắc mắc về điều gì có thể hỏi ta.” Emily ngồi trước mặt tôi, mỉm cười chờ đợi
“A, vâng, vậy “việc đó” mà cha đã nhắc là như thế nào ạ? Còn nữa, rốt cục là cháu phải học như thế nào ở đây? Tính mạng của cháu có bị đe dọa hay không?? Thật ra thân thế của cháu là sao?”
“Oi oi, nhóc hỏi nhiều như thế làm sao ta trả lời.” Emily cười, nói như đang trách nhưng vẫn từ tốn trả lời tất cả các câu hỏi của tôi “Thứ nhất, việc đó chưa cần, sau này ý thức được trách nhiệm của mình, nhóc sẽ biết được. Thứ hai, việc học ở đây cũng giống như việc nhóc học ở trên kia, nhưng ở đây học và sống với ma cà rồng. Thứ ba, chỉ cần nhóc không tháo sợi dây chuyền đó ra thì xem như tính mạng được bảo đảm. Còn về thân thế, ở đây không tiện nói hết.”
“Vâng ạ, cháu hiểu.” Tôi gật đầu, trong vô thức đưa tay lên mân mê mặt sợi dây chuyền bạc. Một bông hoa hồng màu đỏ như máu, những cánh hoa đẽo gọt tinh xảo tạo thành những mảnh gai nhỏ.
“Đưa bàn tay phải của nhóc ra.”
Tôi ngẩng đầu, tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa bàn tay phải ra trước mắt. Emily lấy từ trong túi áo ra một con dao nhỏ cùng một cái hộp bằng thủy tinh nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ vật bên trong. Bà dùng con dao đó cứa vào cánh tay mình, sau đó nhỏ máu lên trên hộp thủy tinh. Chiếc hộp sáng lên, đổi thành màu vàng sẫm như đồng tử của Emily. Sau đó, bà đặt chiếc hộp vào tay tôi.
“Nếu không kết bạn được ở đây, thứ này sẽ cứu cháu khỏi sự cô độc.”
“Đây là gì ạ?” tôi nhìn chiếc hộp thủy tinh từ màu trắng chuyển thành màu vàng sẫm, lung linh thứ ánh sáng khiến người ta không thể rời mắt, thận trọng giữ trong tay, hỏi.
Emily nhún vai “Ta cũng không biết. Còn phải tùy vào độ thuần khiết của máu nhóc nữa.”
Độ thuần khiết…của máu???
“Cộc…cộc…”
“Hiệu trưởng, cô có việc gì không ạ?”
Ngay sau khi tôi vừa định lên tiếng, từ cánh cửa vang lên hai tiếng động, đồng thời giọng nói của một chàng trai vọng vào bên trong.
“Không…vào đi.” Emily cao giọng nói
“Em là Keith.” Từ phía ngoài bước vào một chàng trai với mái tóc vàng chóe cùng đôi mắt màu đen sẫm lạnh lùng. Anh ta vận bộ đồng phục được cắt may hoàn hảo, hoàn toàn làm bộc lộ được khí chất thanh nhã của một quý tộc. Bên ngực trái đeo một cái huân hiệu màu vàng lấp lánh…tôi đoán anh ta là người của Hội học sinh mà bà Emily đã nhắc. “Em theo lệnh của ngài Edward đến đây đón tiếp học sinh mới.”
“Rất đúng lúc.” Emily gật đầu, đưa cho chàng trai đó một tập hồ sơ. “Celine Royalt, lớp 10C1.”
“Vâng.” Chàng trai đó nhận tập hồ sơ, hồi lâu lại nhìn tôi đầy dò xét, sau đó thắc mắc nhìn bà Emily “Thưa hiệu trưởng, cô Celine đây mang họ Royalt?”
“Đúng vậy.”
“Dòng máu của hiệu trưởng là thuần huyết, gia tộc Royalt, vậy tại sao cô lại xếp cô Celine vào lớp C?”
“Hử?” Emily cười nhạt, cất giọng không cao nhưng mang nặng sự lạnh lùng “Tôi làm việc em không hài lòng ư?”
“Em không dám.” Chàng trai đó trầm tĩnh cúi đầu
“Tốt.” Emily gật đầu, cười với tôi “Cố gắng học tập nhé, nhóc con.”
“Vâng ạ.” Tôi gật đầu, đứng dậy “Xin phép bà.”
“Xin phép cô.” Chàng trai đó bước ra ngoài
Tôi toan bước đi thì từ bên trong Emily đã lên tiếng “Celine?”
“Vâng??”
“Cẩn thận với hội trưởng Hội học sinh.”
Tôi không trả lời, khép cánh cửa.
Nối bước theo chàng trai đó, tôi suy nghĩ liên tục về những lời nói của Emily. Cẩn thận hội trưởng sao? Tôi im lặng thầm đánh giá con người được hội trưởng đưa đến để đón tiếp tôi.
Trên đoạn đường đi, anh ta dường như ngoài việc im lặng ra thì không còn làm gì cả. Tôi rốt cục cũng không biết phải mở lời như thế nào. Hơn nữa, anh ta có vẻ như vô cùng thận trọng trong ngôn ngữ và cử chỉ, đủ thấy hội trưởng có lẽ là một người rất đáng sợ.
Mãi suy nghĩ mà tôi không biết đã đứng trước cánh cổn màu bạc đó tự lúc nào.
“Keith Cornus, hội phó Hội học sinh.”
Cánh cửa màu bạc to lớn kia mở ra một cách tự động…cũng như mở ra cánh cổng đưa tôi đến thế giới của ma cà rồng, đồng thời mở cuộc sống của tôi sang một tương lai khác…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com