Chương 18
Trong lúc hắn đang nghĩ lung tung không đâu, trận đấu đầu tiên bắt đầu.
Hai bên rất có phong phạm cao thủ giao lưu, di chuyển chậm rãi quanh mép sàn đấu khoảng 30 giây, cuối cùng là bên Thanh bang chủ động tấn công, gót chân dồn lực, một chiêu mãnh hổ vồ mồi hung mãnh.
Mikey không chơi cứng đối cứng, nhanh nhẹn nghiêng người né được một chiêu này, xoay người là một cú đá nhanh vào eo tên kia, gót chân quét ngang, âm thanh như roi sắt đánh vút qua trong không khí.
Tên kia rất nhẹ nhàng đỡ được một cú đá này, lập tức trụ vững hai chân, cánh tay xoay nhẹ, dùng Thái Cực hóa giải lực đạo cú đá rồi thuận thế bẻ dòng, tung ra một chiêu Vân Phản Thủ, chớp lấy cơ hội tung ra một loạt liên chiêu.
Mikey không hề biến sắc từng đòn hóa giải, cũng không hề chuyển qua thế phòng thủ. Chỉ cần có cơ hội, cậu luôn lập tức phản đòn mãnh liệt như vũ bão, chiêu chiêu uy lực sắc bén tới mức ép cho đối thủ ngược lại không thể chiếm thế thượng phong lâu dài.
Đây là trận chiến thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt và cân tài cân sức.
Tần Tu rất chăm chú quan sát Mikey.
Thời gian trôi qua, hắn đã có cái nhìn mới về sức mạnh của vị thủ lĩnh Bonten này, cũng nhận ra sự khác biệt của người này với mọi người xung quanh.
Rất thú vị.
Một nhân loại thuần túy nhưng mang sức mạnh thể chất siêu việt, khí chất đặc biệt, tâm lý mạnh mẽ đến mức yếu đuối.
...
Tần Tu đoán không sai, trận đầu tiên này, thủ lĩnh của Bonten, Mikey thắng.
Còn thắng cực kì đẹp mắt.
Ngay lúc bên Thanh bang ép sát Mikey vào góc sàn đấu, thay vì tìm cách thoát ra hoặc liều mình thực hiện một cú đá ngang trên không như mọi người tưởng tượng, Mikey đột nhiên dẫm một chân lên cột đá, lấy đà, lợi dụng ưu thế chiều cao thấp hơn xoay người kẹp cổ tên kia. Hai chân dùng sức, mạnh mẽ quật ngã gã đàn ông 1m75 nặng hơn 80kg đo sàn, nối tiếp như chớp một cú đánh cùi chỏ đánh thẳng vào nửa vùng mặt và thái dương, tên kia nôn ra cả máu và nước bọt, co quắp mấy cái rồi nằm bất động,
Dù tên cận vệ bên Thanh bang có nền tảng võ thuật bài bản và rất tốt, nhưng sức bền, tốc độ, phản xạ đều kém hơn Mikey một bậc. Cộng thêm một chiêu cuối cùng Mikey đột ngột đổi hướng từ Karate sang MMA khiến đối thủ không kịp phản ứng, thua là chuyện đương nhiên.
Toàn trường ngoại trừ tiếng hô hào kích động của phía bên Bonten ra, áp lực đến cực điểm.
Mikey chậm rãi xuống đài, phía Bonten cũng lao xuống chào đón thủ lĩnh, lập tức tiến hành sơ cứu băng bó một số vết thương trên người.
Sắc mặt Thẩm Đường chủ có thể so với Bonten lúc trước, tức đến mức đầu ngón tay cũng run nhẹ.
"Sao có thể như thế được!"
Một trận này không chỉ đơn giản là thua hay giảm sút sĩ khí về sau, đây trực tiếp là một cú tát vào mặt mũi Thanh bang, sau đó là cú tát vào mặt mũi lão!
Nếu chuyện cận vệ lâu năm của lão bị tên quỷ lùn đánh bại ngay trên sân nhà, hắn còn làm ăn gì nữa?!
Theo chiều hướng xấu hơn, một số kẻ biết tới trận đấu này cũng sẽ biết được thực lực của nhóm cận vệ mà tăng số lần ám sát Đường chủ, hậu quả vô cùng khôn lường!
Nước cờ này Thẩm Đường chủ đi quá vội vàng, và đã xẻ ra trước mặt thiên hạ một điểm yếu chí mạng cho chính mình.
Những đường chủ và trưởng bộ chấp pháp khác cũng không vui vẻ gì, nhưng so với Thẩm Đường chủ, ít nhất họ còn bình tĩnh đôi chút: "Cho người qua tìm hiểu bên kia cử những ai lên. Nhanh lên!"
Mỗi trận đấu có 15 phút giải lao, đây là thời điểm then chốt để lựa chọn đấu sĩ cho các trận kế tiếp. Hai bên đều sẽ tận dụng khoảng thời gian này tìm cách lật lại tình thế.
...
Trận tiếp theo Thanh bang để vãn hồi mặt mũi, trực tiếp để một đệ tử nội môn thuộc bộ chấp pháp, là cao thủ hàng thật giá thật.
Bonten cử lên một cựu võ sĩ đường phố đã hơn ba mươi tuổi, đánh được hai phút dứt khoát nhận thua.
Tỉ số cầm hòa, nhưng mặt mũi Thanh bang cũng không vẫn hồi được bao nhiêu.
Đối thủ rõ ràng đã đọc vị được tâm lý háo thắng của Thẩm Đường chủ, chuyển qua chơi kế Điền Kỵ đua ngựa.
Mặt Thẩm Đường chủ đã chuyển thành màu gan heo rồi.
Đến trận thứ ba, quả nhiên không còn ai đáng lo ngại, Bonten giành thêm một điểm nữa, chỉ là có chút thê thảm.
Người vừa xuống sàn đã ngã ra ngất, mọi người đang luống cuống tiến hành sơ cứu băng bó, binh hoảng mã loạn.
Tần Tu không nhịn được khều Takeomi: "Takeomi-san, thực lực người của tổ chức chúng ta mặt bằng chung sẽ như Akashi-san, đúng không?"
Takeomi vẻ mặt nghiêm trọng dụi tắt điếu thuốc: "Aka là top 12 người mạnh nhất."
Tần Tu: "..."
Loại thực lực yếu gà này, tổ chức có thể duy trì tận chín năm cũng đủ liều mạng.
...
"Thẩm Đường chủ, thủ lĩnh cho mời ngài tới sương phòng."
Phía bên Thanh bang có thể nói âm u nặng nề như sắp bão, thuộc hạ thân cận dưới chân thủ lĩnh bước ra thông báo cho Thẩm Đường chủ.
Sắc mặt Thẩm Đường chủ từ màu gan heo thành màu đất, sau đó chuyển sang màu tái xanh.
Thủ lĩnh đột nhiên yêu cầu ông ta tới, chỉ có một chuyện duy nhất, là trận đấu này.
Hít sâu một hơi bình ổn lại, ông ta chỉ có thể nhanh chân đi tới sương phòng cùng thuộc hạ thân cận kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com