Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Đừng nhìn Tần Tu trên sàn đấu nhảy nhót như chó Husky mà nhầm, hắn vừa xuống sân liền nằm ườn trên ghế.

"Mikey-san, tôi muốn ngất một chút."

"... Hả?" Mikey hơi mở to mắt nhìn hắn.

Tần Tu rất nghiêm túc nói: "Tôi chưa ăn gì hai ngày nay, cũng chưa ngủ đủ, năng lượng cạn kiệt rồi. Ngày mai gặp lại nhé."

"A, tiện mọi người giúp tôi băng bó chân nhé."

Sau đó nhắm mắt, nghiêng đầu, tay chân rũ xuống, nhanh chóng gọn gàng ngất xỉu.

Mikey, Takeomi, Kokonoi: "..."

Một tên đàn em của Takeomi bạo dạn hơn mọi người một chút, tự ý tò mò lại gần Tần Tu chọc chọc mặt hắn.

Bất động.

Anh ta nhìn mọi người xung quanh đầy bối rối, thấy thủ lĩnh và sếp đều không có ý ngăn lại liền thử lay thêm mấy cái.

Tần Tu theo đó ngã xuống sàn, vẫn không mở mắt, hơi thở thả chậm, cả người mềm oặt như người chết.

Takeomi hoảng hốt vội vàng gọi người khiêng xuống, nhanh chóng đưa đi gặp bác sĩ riêng.

...

Tần Tu ban đầu chỉ nghĩ sẽ hôn mê nửa ngày, tối đa một ngày thôi, nhưng tới khi hắn tỉnh lại đã phát hiện đã gần bốn ngày trôi qua, mọi việc hẳn là đã trần ai lạc định.

"Mày tỉnh rồi."

Tần Tu lé mắt nhìn sang phải, thấy Mikey đang ngồi ngay sát bên cạnh mình, mặt mày tối sầm như giăng bão trên đầu.

Hắn có chút bối rối, thả nhẹ giọng hỏi: "Mikey-san, đây là đâu?"

Mikey cau chặt mày nói: "Phòng của tao."

Hiểu rồi, là khách sạn.

Im lặng một lát, sắc mặt Mikey vẫn không có dấu hiệu buông lỏng, Tần Tu chỉ có thể căng da đầu hỏi tiếp: "... Boss, ngài có chuyện gì không vui sao?"

Mikey hằn học nhìn Tần Tu như muốn đục mấy lỗ trên mặt hắn, cho tới Tần Tu nhịn không được trước tiên dời ánh mắt, trong đầu kí ức điên cuồng lướt qua xem mình đã đắc tội với thủ lĩnh Emo này khi nào...

"Tao đói."

Tần Tu ngã ngửa.

À quên, hắn đã nằm sẵn rồi.

Tần Tu hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười hỏi: "Vậy cậu muốn ăn gì?"

Mikey trầm giọng nói: "Taiyaki."

Tần Tu: "..."

Vì sao hắn lại tỉnh nhỉ?

Đáng nhẽ hắn nên ngủ thêm mới đúng chứ.

Ừ, hắn nên ngủ mới đúng.

Ngủ ngủ ngủ!

Tần Tu nhắm mắt lại, vẻ mặt an tường chuẩn bị đi ngủ tiếp.

Lạch cạch!

"Tao nói... Tao đói."

Bên thái dương bị một vật viền tròn nhấn vào, lạnh lẽo vô cơ. Tần Tu không cần mở mắt nhìn cũng biết thứ áp vào mặt mình là một khẩu súng đen ngòm.

Bất đắc dĩ, hẳn mở mắt nhìn Mikey: "Boss à, chúng ta hiện đang ở đâu?"

Mikey vẫn giữ nguyên động tác, lạnh nhạt nói: "Thượng Hải."

"Vậy cậu nghĩ Taiyaki sẽ được bán tại Thượng Hải không?"

"... Tao muốn ăn."

Tần Tu thở dài, giơ tay bóp trán.

"Boss, mọi người đâu rồi?"

Vì sao lại để Boss ngồi bên cạnh hắn chứ!? Hắn là bệnh nhân đó! Là bệnh nhân!!

Mikey thu súng lại, giọng nói cũng mang chút uể oải: "Tao đói. Muốn ăn Taiyaki."

Do dự một chút, vẻ mặt miễn cưỡng nói: "Dorayaki ăn tạm cũng được."

Tần Tu: "..."

Đại ca à, vấn đề không phải ở tôi, nó nằm ở quanh Thượng Hải này không bán Taiyaki cùng Dorayaki mà!

"Mikey-san, cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút."

Mikey ngoan ngoãn móc một chiếc điện thoại từ trong túi quần đưa cho hắn.

Tần Tu thử nhấn mở, quả nhiên điện thoại không đặt mật khẩu, mở danh bạ, ngoại trừ tên những người thuộc cấp cao Bonten ra chẳng còn ai khác.

Tần Tu thử gọi cho Takeomi trước.

Điện thoại rất nhanh đã bắt máy.

"Boss, có chuyện gì sao? Xiu đã tỉnh rồi hả?"

"A vâng, tôi đã tỉnh lại rồi. Cảm ơn Takeomi-san đã hỏi."

Takeomi ngạc nhiên: "Ồ? Sao cậu cầm điện thoại của Mikey? Cậu ta ở bên cạnh à?"

"Vâng. Mikey-san muốn ăn Taiyaki và Dorayaki."

Phía đầu dây bên kia lập tức im lặng vài giây, sau đó Takeomi ho khan mấy cái: "Ở đang tôi đang có chút việc, trước tiên cúp máy nhé."

Sau đó dứt khoát ngắt kết nối.

Tần Tu tức đến nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa bóp nát điện thoại.

Chỗ Takeomi không giúp ích được, chắc chắn chỗ Kokonoi càng không được, cậu ấy từ trước tới nay bận đến mức hận không thể phân thân thành ba đầu sáu tay rồi.

Nhìn sang Mikey ủ rũ như cây nấm trắng ngẩn người nhìn khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ, Tần Tu chỉ có thể thở dài, cúi đầu nhận mệnh.

"Boss, cậu có tiền không?"

_______

Tần Tu đã thử dùng điện thoại Mikey lên mạng tra khu vực xung quanh khách sạn này, quả thật không có nơi nào bán loại đồ ăn vặt kiểu Nhật này.

Nhưng mà gần đây có một khu chợ.

Nếu đã không mua được, chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi.

Sau khi tra trên mạng cách làm Taiyaki và Dorayaki, Tần Tu vừa dỗ dành thủ lĩnh bé nhỏ vừa thay quần áo, nhắn tin báo trước cho Kokonoi và Takeomi.

Trước khi ra khỏi cửa, Tần Tu lục lọi trong vali của Mikey để trong tủ quần áo, quả nhiên tìm thấy một chiếc mũ lưỡi trai, khẩu trang, kính râm, quả là bộ hóa trang tiêu chuẩn trước khi rời khỏi khách sạn.

Tần Tu đeo kính râm, khẩu trang và mũ lưỡi trai dành cho Mikey.

Hai người lần lượt ra khỏi cửa.

Mikey đi được mấy bước tới trước thang máy đã không muốn đi nữa.

Tần Tu không dám để người một mình, cũng không dám tay không ra ngoài đường, cuối cùng chỉ đành thử đề nghị: "Mikey-san, tôi cõng cậu nhé?"

Mikey rõ ràng ngẩn người.

Tần Tu thấy Mikey không nói gì, hiểu nhầm là đối phương ngầm đồng ý, xoay người đưa lưng, kéo Mikey cõng lên.

Thang máy mở ra, Tần Tu cõng Mikey bước vào trong, nhấn nút xuống tầng 1.

Thân thể Mikey thật sự rất nhẹ, cảm giác không có chút mỡ thừa nào, nhiệt độ cũng thấp hơn người bình thường một chút nữa.

Tần Tu cõng theo thủ lĩnh nhà mình đi gần sáu mươi mét liền tìm thấy cổng vào khu chợ.

Bộ dạng thế này của họ rất gây chú ý, đi tới đâu mua đồ người bán hàng đều thuận miệng tò mò hỏi, Tần Tu giống như cái máy lặp đi lặp lại một câu giải thích: "Đây là em trai cháu đang ốm, trong nhà không có ai, thằng bé không muốn rời xa cháu."

Dáng vẻ Mikey gầy yếu, lại đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai gần như giấu kín mặt, thoạt nhìn đúng là trông có vẻ giống em trai ốm yếu trong lời Tần Tu.

Nhờ cách nói chuyện lễ phép và tình hình đặc biệt, Tần Tu không chỉ được giảm chút tiền, thậm chí còn được cho thêm không ít đồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com