Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Mua đủ nguyên liệu rồi, Tần Tu lại rẽ vào siêu thị mua một cái bếp điện, chảo nhỏ, ít vật dụng để làm bánh, sau khi trả tiền thì yêu cầu siêu thị giao tới khách sạn.

Không biết từ lúc nào Mikey yên lặng nằm trên lưng Tần Tu đã ngủ thiếp đi, dù Tần Tu đã quay về phòng khách sạn cũng không tỉnh lại.

Nhìn quầng thâm mắt dày đậm kia, Tần Tu chỉ có thể thở dài, nhẹ tay nhẹ chân cẩn thận đem đứa nhỏ đặt lên giường, kéo chăn che bụng cho Mikey rồi đi ra ngoài đợi nhân viên khách sạn mang giúp đồ lên.

Khách sạn không cho phép mang bếp điện vào trong phòng, vì thế Tần Tu đã nhờ siêu thị đóng hàng trong thùng carton nước giải khát lớn, lại chi thêm một it tiền nhờ nhân viên mang lên tận cửa, tránh soi mói.

...

Trong giấc mơ, mọi thứ đều mang màu sắc đen xám đầy áp lực, Mikey đi mãi vẫn không thấy được cuối đường, chỉ có một thân một mình.

"Mikey..."

Âm thanh rất quen thuộc, nhưng Mikey không thể nhận ra người gọi là ai, cũng không biết phương hướng âm thanh phát ra.

"Manjiro..."

Mikey lập tức nhìn xuống dưới chân, đôi mắt mở to: "Shinichiro!?"

Thật đáng tiếc, không phải.

Tất cả những gì cậu có thể thấy, là vô vàn những khuôn mặt mờ ảo không rõ ngũ quan, là một biển vô cùng tận những hộp sọ đang phân hủy dở, mơ hồ hộp sọ dưới chân có thể nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc.

Sắc mặt Mikey tái nhợt, vội vàng hét to: "Ken-chin! Emma! Shin..."

Lời còn chưa kịp dứt, từ dưới mặt biển đen lao lên những cánh tay đen ngòm bốc mùi hôi thối túm chặt lấy Mikey, mạnh mẽ kéo cậu ta ngã vào vũng nước đen nổi những thi thể phân hủy vừa quen vừa lạ đó.

"Không!"

Mikey điên cuồng vùng vẫy muốn chạy thoát, nhưng cả người như bị buộc đá ném xuống đáy biển, dù làm cách nào vẫn bị những cánh tay quỷ quái đó dìm xuống.

Cảm giác nghẹt thở đến đau đớn ấy khiến Mikey vùng vẫy rất lâu. Nhưng càng cử động, nỗi đau thấu xương ấy càng xông vào đại não cậu. 

Nhưng mà... Vì sao phải vùng vẫy?

Mikey đột nhiên buông xuôi, thả lỏng toàn thân mặc cho những cánh tay chết chóc ấy túm mình lôi xuống vực sâu.

Dù sao... Cũng chẳng còn ai bên cậu nữa.

"Mikey... Mikey..."

Là ai?

Ai đang gọi mình sao?

Mikey bình thản suy nghĩ, hẳn là Sanzu rồi.

"Mikey!!"

Mikey bị lay đến tỉnh, mồ hôi lạnh phủ kín mặt và cổ, đôi mắt dại ra nhìn trần nhà một lát, mãi mới quay đầu nhìn Tần Tu.

Người hét to tên Mikey sau đó chính là hắn.

Tần Tu ban đầu cũng không định quản rộng, nhưng nhìn vẻ mặt thống khổ của Mikey giống như bị bóng đè, hắn có chút không nỡ.

Dù sao yếu đuối trước mĩ nhân không phải bệnh, cũng không phải tội, nó là bản năng nhân loại.

Tần Tu cẩn thận đỡ người dậy dựa vào đầu giường, vươn tay lấy thêm một cái gối nữa lót sau eo Mikey, sau đó quay vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn mặt bằng nước ấm, đưa cho cậu ta.

"Mikey-san, mau dùng cái này để lau người đi, phòng ngừa cảm lạnh."

Mikey chỉ nhìn khăn mặt một cái, sau đó không thèm để ý nữa. Thay vào đó, cánh mũi cậu động đậy, trong đôi mắt đen thẫm bỗng nhiên xuất hiện những ánh sáng lấp lánh nhỏ vụn.

Là mùi Taiyaki!

Tần Tu luôn quan sát biểu cảm của Mikey, đương nhiên không bỏ lỡ sự thay đổi này, lập tức nói: "Phải lau người, rửa sạch tay mới được ăn."

Mikey nhìn Tần Tu chằm chằm, khí thế hung dữ trên người giống như muốn ăn thịt hắn, lại giống như chỉ là nhìn một cái.

Tần Tu cũng ngoan cố giữ nguyên tư thế đưa khăn, nhướng mày nhìn lại.

Cuối cùng vẫn là Mikey cầm lấy khăn, thô lỗ đắp lên mặt rồi lấy xuống.

Tần Tu: "..."

Cảm giác như gặp một thằng nhóc hỗn thế Ma Vương tiểu học này là sao nhỉ?

_______

Cuối cùng thì Tần Tu vẫn phải nhận mệnh nô tài cẩn thận lau lại mặt và cổ cho Mikey. Xét đến việc con người này hoàn toàn không có ý định rửa tay trước khi ăn mà ngồi trên giường đợi phục vụ tận răng, hắn chỉ có thể đem hai bàn tay kia lau sạch sẽ.

Ngón tay Mikey rất thon dài cốt cảm, thoạt nhìn giống như tiểu thiếu gia nhà giàu nào đó, nhưng khi chạm vào lòng bàn tay, có thể sờ ra các vết chai sần do tập luyện võ thuật.

Sau khi Mikey được lau cho sáng sủa bớt vết bẩn, Tần Tu đưa ra một khay nhỏ.

Trong khay có ba chiếc bánh ngọt nhỏ bằng lòng bàn tay, chiếc bánh thứ hai có hình tròn kẹp nhân đậu đỏ, là Dorayaki truyền thống. Hai chiếc còn lại là bánh Taiyaki hình chú cá vàng, nhân cũng là đậu đỏ.

Dựa vào ba hình dáng không cái nào giống nhau, không khó nhận ra đây hoàn toàn là DIY không dùng khuôn hay chảo nướng chuyên dụng.

Mikey có một khoảnh khắc chần chờ, nhưng sau đó vẫn thò tay cầm một chiếc Taiyaki trông có vẻ xấu nhất, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Hương thơm đậu đỏ nghiền hòa cùng chút vị ngọt thanh, một chút béo ngậy của vỏ bánh lan tỏa khắp khoang miệng,

Tần Tu hồi hộp quan sát phản ứng của Mikey.

Chỉ thấy cậu nhóc chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi ăn hết chiếc bánh trong tay, sau đó lại cầm chiếc Taiyaki còn lại ăn tiếp.

Một người chăm chú ăn, một người chăm chú nhìn, không khí thoáng chốc có loại cảm giác hài hòa an bình.

Tuy tốc độ ăn bánh của Mikey rất chậm, nhưng chỉ mất chưa tới ba phút đã ăn sạch sẽ một mẻ bánh ngọt này.

"... Ngon không?" Tần Tu nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

Mikey chỉ đáp lại bằng một câu: "Làm nữa đi."

Tần Tu rất phân vân, như vậy là ngon hay không ngon? Đây là khen ngợi hay ngầm chê?

Nhìn bản mặt cứng đờ như poker face của Mikey, Tần Tu chỉ có thể nhận mệnh đi làm thêm một mẻ nữa.

Một mẻ nữa.

Mẻ nữa.

Nữa...

...

Tần Tu phi thường chắc chắn, tên nhóc này sớm muộn cũng bị sâu răng, răng rụng sạch trước tuổi già!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com