Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Đầu bên kia Sanzu còn đang vướng vào vụ thanh trừng mấy tên phản đồ tại Yokohama kịp chạy nương nhờ bến đỗ khác, chắc chắn trong mấy tiếng nữa cũng chẳng quay về kịp, chỉ có thể tức đến mức muốn nổ tung chửi rủa thô tục.

Cuối cùng trong nhóm vẫn có người loanh quanh đây.

Akashi Takeomi: Sắp tới rồi. Mở được cửa không đó?

Tần Tu gửi qua sticker cá mập lắc đầu nguầy nguậy, Takeomi gửi một chữ "OK" rồi im lìm luôn.

Tần Tu thấy đã có người sắp qua, cũng tắt điện thoại vứt qua một bên, thở hắt ra một hơi.

_______

Takeomi tới cùng một bác sĩ tư nhân, tự mở cửa bước vào nhà, sau đó một mạch tìm tới phòng ngủ Mikey.

Không cần mở cửa đã nhìn thấy Tần Tu vẻ mặt sinh bất khả luyến nhìn họ.

Takeomi nhếch môi cười, sau đó...

Mở điện thoại chụp thêm mấy tấm ảnh.

Gân xanh trên cổ Tần Tu nảy thình thịch, giơ ngón giữa với anh ta.

Con mẹ nó tên già này lại ngứa đòn!

Takeomi cúi đầu bấm điện thoại, có vẻ là gửi đi mấy tấm ảnh đó, một tay giơ ngón giữa đáp trả Tần Tu.

Đúng như Tần Tu đoán, nhóm nhỏ liên tục báo có tin nhắn mới như máy rung.

Bác sĩ lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên mặt, cẩn thận xách túi bước tới giường.

Tần Tu hỏi nhỏ: "Bác sĩ, có cách nào tách cậu ấy ra không?"

Bác sĩ đương nhiên biết người đang dính chặt với thanh niên tóc dài này là ai, chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt thử tách hai người ra.

Tay bác sĩ vừa chạm tới Mikey, đôi mắt mèo lập tức mở to, chân tung một cú đá ngang.

Không ai kịp phản ứng trước cú đá đột ngột này, chỉ có Tần Tu nhanh chóng hướng chân ra ngoài, co lại đỡ lại trước khi cú đá trời giáng kia hất tung bác sĩ.

Đau gần chết!

Bác sĩ đã sợ tới mức cả người run rẩy, Takeomi giật mình sững sờ, nhanh chóng hoàn hồn tiến lên.

Mikey gầm lên: "CÚT!"

Tần Tu thầm kêu không ổn, trạng thái này sao lại như mất ý thức phát điên rồi?

Hắn vội vàng quát: "Bring the sedatives here!"

Ặc...

Không kịp suy nghĩ thuốc an thần tiếng Nhật nói là gì, theo phản xạ Tần Tu chuyển qua nói bằng tiếng Anh. May mắn bác sĩ cũng hiểu, vội vàng mở túi, lấy lọ thuốc an thần, kim tiêm.

Takeomi cùng Tần Tu dùng hết sức kiềm chế lại Mikey. Mặc dù cả hai người đều là đàn ông cao to hơn 1 mét 8 nhưng vẫn bị Mikey nhỏ gầy gần bằng một nửa đánh cho toàn thân bầm tím rách da lung tung.

Tần Tu nằm dưới bị hiểu nhầm là Shinichiro còn đỡ, Takeomi thì thảm rồi, mặt đều sưng đỏ, còn bị đấm cho chảy máu mũi, khóe miệng trầy rách da.

Trường hợp thảm thiết tới mức bác sĩ chuyên nghiệp có thâm niên trong nghề bị dọa tới mức như quay về thời kì thực tập mãi cũng mãi rút được thuốc trong trong lọ thuốc an thần.

Tần Tu lại bị đánh trúng bụng thêm lần nữa, kiên nhẫn cuối cùng cũng hao hết. 

Hắn chửi thề một tiếng, giằng lấy kim tiêm trong tay bác sĩ, chuẩn xác tiêm vào động mạch Mikey, góc độ vừa vặn là lúc Mikey quay lưng với Takeomi, hắn vòng tay qua để trông giống như người đâm kim tiêm là Takeomi.

Mikey quả nhiên cảm giác được đau đớn trên cổ, đợi tới khi quay đầu Tần Tu đã sớm ném kim tiêm trống không vào tay Takeomi.

Takeomi há hốc mồm cầm lấy kim tiêm, trơ mắt nhìn Mikey hận thù nhìn anh ta như kẻ tử thù phải băm thành trăm mảnh, sau đó mới chậm rãi mềm nhũn ngã xuống.

Tần Tu âm hiểm cười gằn nhìn Takeomi tái mặt: "Đợi tới khi Mikey tỉnh lại, tôi chết anh cũng phải chết chung."

Takeomi cuối cùng cũng nhận ra bản chất tồi tệ dưới lớp da đẹp đẽ của tên này.

Hẹp hòi, có thù tất báo, chết người chết ta tuyệt đối không chết một mình!

...

Sau khi Mikey hôn mê, Tần Tu cuối cùng cũng thoát được khỏi con khủng long bạo chúa khoác da koala siêu dính này, cả người đau nhức rã rời như bị xe lu cán.

Tội nghiệp cho vị bác sĩ kia vốn chỉ tới chữa bệnh cho một người, giờ còn phải sơ cứu cho cả hai người nữa mới vội vàng rời đi như lửa đốt sau mông.

Tần Tu mặc kệ Takeomi muốn làm gì trong phòng Mikey không chịu đi, hắn chủ động rời đi trước, xuống lầu dọn dẹp đống chai lọ rỗng vứt vào túi rác riêng, đem áo bẩn trong phòng khách rửa trôi vết bẩn rồi bỏ vào máy giặt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tần Tu bỏ nốt quần áo bẩn của mình rồi bấm nút giặt, quay về phòng ngủ bù.

Ngủ một giấc ngon để mai còn sức chịu đòn.

Tần Tu dám cá một túi Taiyaki của Mikey, ngày mai thủ lĩnh mà tỉnh lại, hắn cùng Takeomi thảm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com