Chương 72
Trong lúc mọi người mắt to mắt nhỏ trừng nhau không biết làm thế nào, JX-01 đột nhiên nói: "Chủ nhân, tra xét tinh thần của thủ lĩnh Mikey có gì đó không đúng."
Tần Tu cau mày: "Không ổn chỗ nào? Bị thiếu hụt kí ức sao?"
JX-01 lắc đầu: "Không phải, kí ức từ khi còn nhỏ đến giờ rất đầy đủ, nhưng mà... Có gì đó rất không ổn. Có một loại... virus xâm nhập cơ thể thủ lĩnh, hướng di chuyển vô cùng hỗn loạn."
"Cái gì!?!"
Shinichiro phản ứng nhanh nhất nâng cao giọng đến thất thanh, lập tức xông tới chỗ JX-01: "Mày nhìn thấy gì?!"
Tần Tu nhìn biểu cảm hoảng hốt và kích động như điên, lại ẩn có cảm giác mong chờ như người chết đuối vớ được cọc của Shinichiro, trong đầu có một vài ý nghĩ khác.
Cái phản ứng này...
Không phải là ngạc nhiên vì lần đầu nghe.
Mà là ngạc nhiên vì... cuối cùng đã có người khác cũng nhìn thấy thứ mà chỉ có mình nhìn thấy.
Hiển nhiên Shinichiro đột nhiên phát điên dọa cho ba đứa nhỏ kia giật mình, vội vàng chạy theo anh ta hỏi có chuyện gì.
Nhưng Shinichiro không hề trả lời bất cứ ai, chỉ như điên rồi không quản khả năng sẽ bị JX-01 diệt đến thành hư vô liên tục tra hỏi: "Mày biết những gì? Mày có thể nhìn thấy được dòng khí đen đó đúng không?"
"Mày cảm nhận được lực lượng của nó đúng không?"
"Nó có phải đang lan rộng không? Nó đã ảnh hưởng tới bao nhiêu người rồi?!"
Giọng nói khàn đặc của Shinichiro càng lúc càng run rẩy, gần như hèn mọn van xin JX-01 và Tần Tu, đôi mắt đỏ hoe có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
Emma vội vàng kéo áo anh trai mình, giọng nói ngập tràn hoảng loạn: "Anh Shin? Anh nói gì vậy? Khí đen mà anh nói là gì? Sao nó lại nằm bên trong anh Mikey chứ?"
Baji cũng cau mày, bước lại gần: "Shinichiro, anh đang nói về cái gì vậy? Có phải liên quan đến thái độ của Mikey không?"
Izana không có khoảng thời gian ở bên cạnh họ từ khi còn nhỏ nên không biết điều mà Shinichiro và Baji nói đến là gì, đôi mắt xinh đẹp màu phong lan nhìn Shinichiro với đầy nghi hoặc và dò xét.
Tần Tu nheo mắt, giọng lạnh như băng cắt ngang: "Shin-chan à, giải thích cho chúng tôi một chút chứ? Ngay lập tức!"
Ánh mắt sắc như dao của Tần Tu khiến Shinichiro giật mình, cơn điên cũng bị dập tắt đôi phần, cuối cùng cũng chịu tỉnh táo.
Anh lùi lại một bước, hai tay run rẩy ôm lấy đầu mình, giọng nói nghẹn ngào: "Đó là... đó là lỗi của tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi."
"Anh nói gì vậy?" Emma run rẩy hỏi.
Shinichiro từ từ buông tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Tần Tu. Ánh mắt anh đầy đau khổ và tự trách:
"Tôi... tôi đã quay về quá khứ. Tôi đã dùng năng lực xuyên thời gian để cứu Manjirou."
Không khí đột ngột đóng băng.
Tần Tu thiếu chút nữa không giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc của mình.
WTF? Cái thế giới này vậy mà có cả xuyên thời gian?
Thần linh của nơi này chết sạch rồi à mà để mảnh vụn năng lực cho nhân loại nắm giữ?
Hay đây là một loại thất lạc hoặc giao dịch đen nào đó?
...
Emma há hốc mồm: "Cái... cái gì?"
Baji lùi lại một bước, không tin vào tai mình.
Izana mở to mắt, vẻ mặt vốn tái nhợt giờ trở thành trong suốt.
Chỉ có Tần Tu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt sắc bén hơn: "Tiếp tục."
Shinichiro nuốt nước bọt, giọng đầy hối hận: "Tôi đã dùng một loại năng lực du hành thời gian cướp được từ một gã điên để quay lại quá khứ. Trong thời gian gốc... Manjirou gặp tai nạn. Em ấy bị thương nặng ở đầu khi ngã cầu thang và trở thành người thực vật vĩnh viễn. Manjirou... Em ấy chỉ có thể nằm trên giường bệnh, mắt mở to nhưng không thể cử động, cũng không thể đáp lại chúng tôi bất cứ điều gì. Sau đó thì Manjirou đã qua đời vào ngày 20 tháng 7 năm 2003. Tôi... tôi đã không thể chấp nhận được hiện thực đó."
Shinichiro ôm lấy đầu, giọng anh run rẩy đến đau lòng: "Tôi không thể chấp nhận được Manjirou cứ như vậy xấu xí mà chết đi. Trong bốn năm sau đó, tôi đã nhúng tay vào không biết bao nhiêu chuyện đê tiện, tôi tiêu sạch tiền để cống cho mấy giáo phái nguy hiểm trong lời đồn... Ha ha ha, nhưng đều là nói dối! Nói dối hết!"
Lúc đó Shinichiro cũng kể điều này cho người bạn thân của mình, lúc đó trong lòng anh chỉ có hai ý nghĩ: Cứu Manjirou, và giết sạch những kẻ dám chà đạp lên nỗi đau mất đi em trai của mình.
Bộ dạng điên điên khùng khùng của Shinichiro khiến Tần Tu cau mày.
Không phải vì khó chịu với bộ dạng đó, mà hắn đã nhìn thấy cái mà Shinichiro mô tả đang tỏa ra từ người anh ta.
Một dòng khí hắc ám chậm rãi rỉ ra, bắt đầu tỏa rộng xung quanh.
Shinichiro ôm đầu lảm nhảm: "Lúc đó tôi đã nghe được có kẻ nói về du hành giả, một người có năng lực đặc biệt có thể quay lại quá khứ... Gã đàn ông đó đã điên rồi, là một thằng ăn mày bẩn thỉu lảm nhảm lung tung, tôi muốn mượn năng lực đó, chỉ một lần thôi."
"Nhưng gã đàn ông đó không muốn cho đi. Nên tôi đã làm chuyện đó, tôi cướp đi. Tôi đã cứu Manjirou."
"Nhưng..."
Shinichiro đau khổ nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra: "Nhưng năng lực xuyên thời gian đó có một lời nguyền. Mỗi một sự kiện tốt đẹp xảy ra sau đó phải dùng một cái giá phải trả tương xứng. Năng lực đó không chỉ thay đổi quá khứ... nó còn để lại một thứ gì đó trong người được cứu rỗi."
Emma lắc đầu mạnh, nước mắt như hạt châu thấm ướt mặt mày: "Không... không thể..."
Shinichiro mở mắt, nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình: "Sau khi tôi cứu Manjirou, tôi bắt đầu nhìn thấy một thứ quấn quanh em ấy. Một dòng khí đen, giống như... như một con rắn độc. Nó bám lấy Manjirou, luồn lách quanh người em ấy. Ban đầu rất nhỏ, nhưng theo thời gian, nó lớn dần. Đôi khi vào đầu, đôi khi vào tim, đôi khi... nó chỉ nằm im như đang chờ đợi thời cơ."
"Lần phát tác đầu tiên là khi... Mikey đã rạch miệng Haruchiyo vì Senju-chan đã lỡ làm hỏng chiếc Concorde."
Chuyện đó Izana và Emma không biết, nhưng người chứng kiến sự đáng sợ lúc đó có cả Baji lúc đó bị dọa đến ngã ngồi nhìn Mikey và Sanzu.
Baji không thể tin được mở to mắt nhìn Shinichiro.
Tần Tu ngẩn người.
Hắn từng nhìn khuôn mặt xinh đẹp như búp bê BJD và nghĩ sẽ băm nhỏ thằng khốn để lại vết thương dữ tợn trên khuôn mặt hoàn hảo kia.
Nhưng người gây ra nỗi đau ấy...
Vậy mà lại là Vua của Sanzu, Mikey!?!?
Thế đếch nào cậu ta có thể tôn thờ Mikey là Vua sau việc đó?
Vì sự trung thành với kẻ mạnh? Vì ám ảnh? Hay đã điên từ lúc đó rồi!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com