Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31-39

CHƯƠNG31 - TIẾC NUỐI

Một chiếc lược gỗ thật đơn giản, trên mặt cũng chỉ khắc vài chi tiết nhỏ, hình như là hoa lá và vài chi tiết gì đó nữa, nàng từng muốn nhìn kĩ nhiều lần nhưng vẫn nhìn không ra.

Nâng tóc hắn lên nhẹ chải một cái, nhưng đau đớn từ phía bụng dưới đột nhiên dội đến, nàng liền vội vàng chải nhanh vài cái rồi búi một búi nhỏ.

******

Tay nàng dừng lại dường như thật lâu trên mái tóc hắn, nắm chặt lấy búi tóc.

Long Phi Ly nhăn mày.

Bản tính hắn trước giờ vẫn luôn thâm trầm, bình tĩnh, không nôn nóng bao giờ, nhưng vừa rồi lại sinh ra một tia cáu bẳn, giống như gì đó cắn xé mạnh mẽ trong lòng hắn.

Cơ thể bất giác khẽ động, chiếc lược trên tay nàng vì cử động này của hắn mà chợt trượt tay buông ra, có cái gì đó từ trên vai rơi xuống đầu gối, hắn nhặt lên, đôi mắt càng thâm thúy.

Chiếc lược này, là quà hắn tặng cho nàng.

Hắn và nàng từng trải qua một khoảng thời gian sống cuộc sống dân dã đời thường đầy kì diệu. Khi mới bước vào pháp trường, hắn đã để ý trên tay nàng luôn nắm một đồ vật gì đó, nhưng điều khiến hắn để tâm là nàng cầm nó chặt đến nỗi chảy cả máu, khiến lòng hắn cảm thấy khó chịu.

Hắn rất muốn biết đó là vật gì.

Nàng hỏi hắn vì cái gì lại ban cho nàng một nguyện vọng?

Sự thật là, ngay cả hắn cũng không biết.

Rõ ràng nhìn nàng ngã lên giá hành hình, khóe mắt ngập nước, cơ thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy, hắn vừa giận cũng vừa hận mới không kiềm chế được bản thân bước nhanh về phía đó.

Có lẽ chỉ là muốn nhìn xem vật mà đến chết nàng vẫn muốn nắm chặt lấy là gì.

Hẳn là chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhất định chỉ đơn giản như vậy thôi.

Bất giác quay người lại.

Rồi đột nhiên nàng gục xuống.

Gió tuyết gào thét, có lẽ những người ở phía ngoài đã không đợi được nữa, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía.

Còn có Từ Hi thì ở ngoài liễn nhỏ giọng gọi hắn.

Cụ thể thì bọn họ nói gì đó, hắn cũng không rõ.

Hắn cũng không muốn biết.

Ánh mắt rơi xuống bàn tay của chính mình, trắng nõn thon dài, bàn tay đặt lên cơ thể nàng.

Không có độ ấm.

Tựa như chỉ là hắn chạm vào một vật gì đó lạnh băng.

Vừa rồi vì cái gì lại không nắm nắm chặt lấy?

Tay nàng nắm chặt lại lại càng nhỏ bé, nhưng mà như vậy có thể gần hắn thêm một chút.

Thế nhưng hắn lại keo kiệt mà không khép lòng bàn tay lại để nắm lấy tay nàng.

Nàng cùng nam nhân khác cấu kết, lại mang thai đứa con của người khác. Cơ thể được hắn âu yếm qua cũng từng bị nam nhân khác tùy ý chiếm hữu.

Nàng từng ngọt ngào gọi hắn là A Ly, chắc nàng cũng từng gọi tên người kia thân mật như vậy.

Nàng sao dám. Giữa ba nghìn cưng chiều chỉ một, đến cuối cùng đổi lấy lại là sự phản bội? Nàng là nữ nhân của hắn, chỉ của một mình hắn, trong lòng nàng sao có thể lại còn có một người đàn ông khác?

Sao nàng dám! Giữa hậu cung ba nghìn người, hắn chỉ yêu chiều một mình nàng, đến cuối cùng lại đổi lấy sự phản bội? Nàng là nữ nhân của hắn, chỉ của một mình hắn, còn nàng, sao trong lòng lại có thể chứa thêm một người đàn ông khác?

Phẫn nộ sôi trào, giống như đau hận vạn năm đọng lại.

Hắn muốn giết nàng.

Dùng móc sắt xuyên thủng chân của nàng, tàn nhẫn chà đạp thân thể của nàng, dùng hình phạt tàn khốc nhất, muốn đem nàng xé nhỏ ra. Chỉ có như vậy, mới có thể làm dịu đi nỗi hận trong hắn.

Mà bây giờ, nàng đã chết.

Nàng rốt cục đã chết.

CHƯƠNG32 - LÃNH HƯƠNG NGHỊCH THIÊN (1)

Ngón tay đặt lên cổ tay buông thõng của nàng.

Mạch đập đã đứt.

Ánh mắt đã nhắm chặt lại, lệ chảy xuống đã đông thành băng.

Đáng lẽ hắn nên vui mới phải chứ?

Chỉ là hắn không vui, tuyệt đối không hề thấy một chút vui sướng nào hết.

Khi rìu chém kia sắp giáng xuống, hắn lại đột nhiên mở miệng.

Trong lòng hắn khi đó đã sớm có quyết định.

Chỉ là, không dám thừa nhận.

Ban cho nàng một nguyện vọng không thời hạn là đại diện cho điều gì chứ? Chỉ cần nàng không nói, nàng liền không phải chết. Ngu xuẩn cố chấp ép nàng đến bước đường này.

Ha ha.

Thì ra, cho dù nàng phản bội hắn, hắn vẫn không muốn nàng chết.

Vẫn luyến tiếc, đúng là vẫn còn luyến tiếc.

Trái tim như bị xé rách thành từng mảnh. Nhẹ nhàng thở một cái, cũng rất đau đớn.

Niên Tuyền Cơ, nàng không thể chết được.

Tóc của trẫm nàng vẫn chưa vấn xong.

Ánh mắt mông lung rơi xuống làn váy bên chân nàng, vết máu loang lổ.

Không, dù chân có bị tổn thương như vậy cũng không thể nào lấy đi tính mạng của nàng được?

Chẳng lẽ?! Trong lòng hắn chấn động, đưa tay lật chiếc áo khoác lông chạm vào chiếc quần của nàng. Bàn tay nâng lên, đầy tay máu tanh, vết máu sền sệt ướt át.

Con ngươi nháy mắt trở nên âm trầm, lạnh giá, ôm nàng bước ra ngoài.

******

Chưa từng có người nào nhìn thấy bộ dạng này của hoàng đế.

Tóc dài tung bay, đôi mắt đỏ ngầu, cả người toát ra hơi thở tà mị yêu dã.

Chỉ liếc mắt một cái, không ai dám nhìn thêm, mặc cho bên ngoài pháp trường dân chúng đang chen lấn.

Trong nháy mắt, toàn bộ nên yên lặng, không một âm thanh.

Long Tử Cẩm ngơ ngẩn nhìn nữ nhân trên tay huynh trưởng, đột nhiên chuyển mắt nhìn Thanh Phong cười lớn, giọng nói đay nghiến, "Nàng đã chết, ngươi hẳn rất vui phải không?"

Sắc mặt Thanh Phong liền trở nên tái nhợt, đón nhận ánh nhìn của Long Tử Cẩm, cười lạnh lùng, nhưng bàn tay cầm kiếm bên hông lại bất giác run khẽ.

Đoạn phu nhân một tay che miệng, muốn tiến lên, nhưng Đoạn Ngọc Hoàn đã gắt gao ôm lấy nàng.

"Hoàng thượng." Hoàng hậu đi tới, chạm vào thân thể của Tuyền Cơ.

"Ai bảo ngươi chạm vào nàng."

Lời nói nhẹ nhàng phát ra từ nam nhân trước mặt lại khiến tay của Hoàng hậu đang chạm vào Tuyền Cơ như đụng phải lửa mà rơi xuống. Không dám tin trừng mắt nhìn nam nhân lãnh tuyệt trước mắt, giờ khắc này, lần đầu tiên nàng quên mất mình là quốc mẫu trang nghiêm.

"Từ Hi." khóe miệng Long Phi Ly nở ra một nụ cười, như sen hồng tươi thắm khoe sắc mười dặm .

Từ Hi cúi mắt, nhìn chằm chằm mặt đất, "Bệ hạ."

Long Phi Ly dừng một chút.

"Đêm qua, trẫm bảo ngươi đem Lãnh Hương hoàn dâng cho Niên phi, ngươi không có dâng lên, trẫm bảo ngươi truyền y nữ cầm máu cho nàng, ngươi cũng không truyền, có đúng hay không?"

Từ Hi không có đáp lời, chỉ là đầu gối khẽ khuỵu, quỳ rạp xuống đất.

"Lãnh Hương hoàn?" Long Tử Cẩm thất thanh hô, "Đó là cấm dược khởi tử hồi sinh của Tiên Nghiên Đài!"

CHƯƠNG33 - LÃNH HƯƠNG NGHỊCH THIÊN (2)

Hắn còn chưa nói hết lời, thấy trước mắt chớp qua một bóng hình, trên tay đột nhiên thấy nặng, là Long Phi Ly đem Tuyền Cơ chuyển sang tay hắn.

Tiếp theo đó, Từ Hi bị nhấc lên, Long phi Ly nắm lấy cổ họng của ông ta.

"Đem Lãnh Hương hoàn giao ra đây."

Từ Hi khàn khàn nói: "Bệ hạ, Niên phi nương nương đã ra đi."

"Lãnh hương có thể bảo vệ tâm mạch của người bị trọng thương, nhưng kinh mạch nàng đã đứt ..." Thanh Phong hoảng hốt, thi triển khinh công đi đến bên cạnh Long Phi Ly, sắc mặt nghiêm trọng, "Sư huynh, huynh có còn nhớ ở Tiên Nghiên Đài đã có lời răn, một khi dùng thuốc, nhất định sẽ có dị biến."

"Cho dù nàng sống lại cũng chỉ là một cái xác không hồn, sống chết có số, huynh làm như vậy chính là trái với ý trời! Tiên Nghiên Đài cũng đã nói, người nào dám làm trái với điều răn, nhẹ thì bị giảm tuổi thọ, nặng thì mất mạng."

"Trẫm chính là muốn làm trái ý trời đó!" Long Phi Ly nhẹ nhàng cười.

Thanh Phong cắn răng muốn tiến lên ngăn cản nhưng tay vừa đưa lên, toàn bộ thân thể lại không thể cử động được, y nhìn lại mình, mấy đại huyệt trên người đều đã bị ngân châm phong tỏa.

"Sư huynh, không thể!" Y lớn tiếng hô: "Lăng Thụy Vương gia, Đoạn Thống lĩnh, các ngươi còn không nhanh ngăn cản bệ hạ sao?"

Long Tử Cẩm cười khổ, tiến về phía trước từng bước, ánh mắt rơi xuống thân thể của Tuyền Cơ, lại giật mình đứng nguyên tại chỗ, "Chị dâu."

"Hoàng thượng, xin hãy để nương nương được an tâm ra đi."

Đoạn Ngọc Hoàn nhanh chóng buông thê tử, quỳ xuống trước mặt Long phi Ly , nước mắt rưng rưng.

"An tâm? Ngọc Hoàn, tâm nguyện của nàng còn chưa được thực hiện thì sao có thể an tâm?"

Mắt phượng hẹp dài, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn vào nữ tử trên tay Long tử cẩm.

Bàn tay nhỏ gầy, vẫn cứ nắm chặt lấy một đoạn dây cột tóc, chưa từng buông ra.

"Hoàng thượng!" Hoàng hậu cùng Lâm Tư Chính quỳ xuống.

Cấm quân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hình như là vị phi tử tội nghiệt kia đã chết, nhưng chứng kiến sắc mặt hoàng đế u ám, ngay cả hoàng hậu cũng quỳ xuống, trong lòng sợ hãi, không cần biết chuyện gì, cũng quỳ đầy đất. Trương Tiến vài lần muốn vọt vào bên trong pháp trường, lại bị cấm quân ngăn lại.

Âm thầm thề ở trong lòng, ngày sau, hắn sẽ trở thành người đứng dưới một người mà trên vạn người .

"Hoàng thượng, người có muốn đem lão nô bầm thây vạn đoạn, lão nô cũng cam nguyện, chỉ có nương nương cung Tuyết Tùng mới là thật tâm đối đãi với người, còn Niên phi... "

Lời nói thê lương còn nghẹn nơi cổ họng, quần áo đã bị đâm rách, cơ thể Từ Hi bị đá bay rớt trên mặt tuyết. Một hộp gấm trong ngực ông ta rơi ra.

Long Phi Ly thu hồi nhuyễn kiếm, xoay thân mình nhặt lấy cái hộp.

"Cấm quân kinh thành nghe lệnh, bất cứ ai lại gần trẫm đều chém." Hắn ban mệnh lệnh, bước nhanh về phía Long Tử Cẩm, ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, "Kể cả Hoàng hậu."

Hoàng hậu run lên, hàm răng cắn chặt, hai tròng mắt trừng trừng nhìn Long Phi Ly ôm lấy Tuyền Cơ từ trên tay Tử Cẩm, cúi người xuống, ôm chặt lấy nàng áp vào trong ngực, động tác kia, thần thái kia, giống như đấy mới chính là tính mạng của hắn.

CHƯƠNG34 - LÃNH HƯƠNG NGHỊCH THIÊN (3)

Không ai có thể lại gần để ngăn cản hoàng đế.

Người có võ công mạnh nhất là Thanh Phong và Từ Hi thì một người bị điểm huyệt, một người bị thương, Đoạn Ngọc Hoàn cũng đã thử qua giúp Thanh Phong giải huyệt, nhưng bí quyết điểm huyệt của Danh Kiếm sơn trang vốn kì quái, Long Phi Ly lại ra tay tàn nhẫn. Mà huyệt đạo trên người vốn có trăm đạo, mấy huyệt đạo bị phong tỏa lại là huyệt đạo trí mạng, Đoạn Ngọc Hoàn càng không dám tự ý giải lung tung.

Thanh Phong cố gắng tự mình phá giải huyệt đạo, khóe miệng đã có chút máu chảy ra. Từ Hi bị kiếm khí khóa lại các đại huyệt, võ công tạm thời cũng không thể dùng.

Cấm quân trong ngoài đều vây kín lại, đem hoàng đế cùng nữ nhân của hắn vây ở bên trong mà bảo hộ. Long Tử Cẩm run rẩy nhìn Long Phi Ly, trong lòng đau khổ nghĩ, khi Thanh Phong nói ra hai chữ nghịch thiên, thì đã là ám chỉ hoàng huynh hắn thực đã điên rồi.

Long Phi Ly không nói một tiếng mở hòm ra.

Có một viên đan dược màu trắng nhỏ, đặt ở trong hộp gấm, trong suốt như tuyết, bao xung quanh là một làn khói trắng lững lờ.

Khi hộp vừa mở ra, làn khói liền tỏa hương ra bốn phía.

Ngón tay thon dài cầm lấy, đơn dược như tuyết, tay trắng như ngọc. Một tay kia mơn trớn khuôn mặt nàng, khẽ vuốt qua môi nàng.

Hắn đem đơn dược bỏ vào miệng rồi chậm rãi hôn nàng.

******

Nhìn theo kẽ hở của vòng vây, Hoàng hậu nhìn thấy nam nhân tôn quý nhất thiên hạ đang hôn lên môi nữ nhân kia.

Đôi môi đó tái nhợt rất đáng sợ.

Nàng ta đã chết, chẳng lẽ hắn không thấy sợ?

Hắn vì nàng bỏ qua mọi lễ tiết, hôn ngay trước mọi người.

Thế này còn gì là gia môn, còn gì quốc pháp.

Đại môn này không chỉ là một ngưỡng cửa nhà dân, mà còn là ngưỡng cửa quốc gia trọng đại.

Nàng là người hắn dùng lễ nghi long trọng, linh đình nhất để rước qua cửa.

Ngày đó, hàng nghìn người đều đổ xô ra đường, phủ khắp kinh thành là một màu đỏ rực rỡ, vệ binh theo nghi lễ được phân phó bảo vệ kéo dài tới mười dặm.

Nhưng nếu đổi lại người chết là nàng, liệu có được hắn đối xử giống như Tuyền Cơ kia?

Nàng là mẫu nghi thiên hạ. Nhưng nàng lại chẳng vui vẻ gì.

Hết thảy mọi nữ nhân trên thế gian này, từ đầu tới cuối, kì thật có cầu điều gì khác đâu, quyền khuynh thiên hạ, vinh hoa phú quý? Hay có lẽ chỉ đơn giản là mong ngóng một tấm chân tình, nắm tay nhau tới già?

Long Phi Ly, rốt cuộc trong lòng chàng có ai. Là nương nương cung Tuyết Tùng, thanh nhã, thông minh hay thực ra lại là Niên Tuyền Cơ quật cường, bướng bỉnh, đáng ghét trước mắt?

Nếu vậy, thì chính thê của chàng, Úc Di Tú ta có vị trí như thế nào?

"Hoàng hậu nương nương." phía sau vang lên giọng nói của Lâm Tư Chính, hồ như một tiếng thở dài.

Hoàng hậu khoát tay, đôi mắt bình tĩnh nhìn người phía trước.

******

Mở khớp hàm của nàng, đem viên thuốc đưa vào trong miệng nàng. Nước miếng tương giao, bởi vì là nàng, Long Phi Ly không cảm thấy dơ bẩn. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm người trong lòng, ánh nhìn không chút dao động, giống như sợ bỏ qua bất cứ thay đổi nào.

Đứng ở bên cạnh, Long Tử Cẩm sống mũi cay cay, đau xót.

Sắc mặt nữ nhân đó vẫn trắng xám ảm đạm như trước, đôi mắt đẹp nhắm chặt.

Long Phi Ly vuốt ve hai tay nàng, trời mùa đông thực lạnh, tay nàng cũng rất lạnh. Giữ lấy tay nàng trong bàn tay lớn của mình, rồi nhẹ nhàng chà sát như ngày xưa vẫn làm.

"Tiểu Thất, rất lạnh phải không, mau tỉnh lại nào, ta mang nàng trở về."

Tay nàng chợt buông, dây cột tóc đột nhiên rơi xuống tay hắn.

CHƯƠNG35 - LÃNH HƯƠNG NGHỊCH THIÊN (4)

Tay nàng chợt buông, dây cột tóc đột nhiên rơi xuống tay hắn.

Nàng từng cười xán lạn như đóa mai bừng nở sau tuyết, nói, A Ly, tóc của chàng phải là tự em, tự em sẽ chải đầu búi tóc cho chàng.

Những lời nói mang ý độc chiếm đó, chính là phạm tội đại bất kính. Thiên hạ này là của hắn, nàng cũng là của hắn, thế nào mà nàng lại dám nghĩ hắn sẽ là của một mình nàng?

Nhớ lại sự tinh nghịch của nàng, khóe miệng hắn bất giác cong lên ý cười.

Trước khi chết còn muốn giúp hắn chải tóc. Kết tóc thành phu thê, cả hai mãi mãi ân ái không rời. Đây thực sự là hắn phản bội nàng sao?

Đột nhiên những đau đớn từ dưới đáy lòng lại bùng phát, trong nháy mắt tâm trí dường như sáng tỏ điều vẫn nghi hoặc trong lòng. Nàng nói không phải Bạch Chiến Phong, nếu thực sự nàng không cố ý phản bội, vậy có phải có kẻ đã cưỡng đoạt thân thể nàng?

Bàn tay nắm lấy vai nàng, ôm nàng thật chặt trong lòng, dường như có chút nôn nóng, lại không muốn tìm hiểu thêm bất cứ điều gì.

Toàn bộ trí não của hắn bây giờ chỉ còn lại một tia ý thức duy nhất: Hắn muốn nàng!

Hắn muốn nàng tỉnh lại.

"Sư huynh, cho dù huynh không sợ giảm thọ, thì vẫn là ông trời đã mang nàng đi rồi, nàng sẽ không tỉnh lại được nữa." Thanh Phong nôn ra một ngụm máu dưới chân, chung quy huyệt đạo cũng đã được giải.

"Nàng đã phản bội huynh, nàng cũng sẽ hại huynh thôi." hắn cười, sắc mặt khó coi từng bước hướng tới phía hoàng đế.

Ngoài Long Phi Ly, người biết đứa nhỏ trong bụng Tuyền Cơ không phải của hoàng đế chỉ có Từ Hi, Đoạn phu nhân và Thanh Phong.

"Ngươi nói cái gì?" Long Phi Ly thản nhiên hỏi, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tay áo khẽ động, lại thu về rất nhanh.

"Đừng mà." Tiếng nói nhẹ nhàng, có chút nhỏ lại có chút nhu nhược yếu đuối.

Cả người hắn chấn động, cúi xuống nhìn, lại bắt gặp ngay cặp mắt si ngốc đang chăm chú nhìn mình.

Có âm thanh của vật gì đó rơi xuống, một cấm quân vì sợ hãi đã buông rơi binh khí trong tay.

Trong nháy mắt, ngay cả tuyết cũng dường như ngừng rơi, gió lại mạnh mẽ thét gào, nức nở giống như tiếng kêu thét bi ai. Sấm rền chớp giật nơi chân trời, mây đen ùn ùn kéo tới, trời đất tối sầm, giống như muốn đổ sập xuống.

Nhìn chằm chằm những biến đổi bất ngờ của trời đất, tất cả mọi người đều hoảng sợ.

"Mặc dù bên cạnh chàng có nhiều người, nhưng người có thể tin tưởng lại không nhiều, đừng làm hại hắn. Hắn là thực lòng muốn tốt cho chàng, là người tốt."

Người con gái cười, nhưng mặt chau lại, giống như đang chịu nỗi đau nào thống khổ lắm, tay muốn giơ lên chạm vào mặt hắn nhưng lại chỉ có thể bất lực rơi xuống.

Thu hồi ngân châm ở ngón tay, Long Phi Ly càng ôm chặt Tuyền Cơ, cuồng loạn hôn lên môi nàng.

Long Tử Cẩm đứng gần nhất mở to hai mắt nhìn, lúc trước hắn có ôm qua nàng, nàng đã sớm tắt thở. Nhưng giờ phút này, nàng quả thực đã tỉnh lại. Hắn rùng mình nhớ lại câu nói kia của Thanh Phong, cơ thể nàng sẽ có dị biến, tự cảm thấy việc này thật không ổn, sắc mặt Tuyền Cơ như tro tàn, không còn sinh khí, giống như tất thảy đều không hợp lý, khiến hắn cảm thấy một cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể.

CHƯƠNG36 - HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG TRONG NƯỚC (1)

Bị hôn đến hít thở không thông, lại ngửi thấy mùi long diên hương thoang thoảng trên người hắn, Tuyền Cơ đau lòng, nức nở khóc.

Trước đây hắn từng nhẫn tâm hành hạ nàng, lúc đó nàng cùng lắm cũng chỉ rơi lệ nhưng ý chí vẫn tuyệt đối quật cường, không như lúc này, khóc rống bi thương tự như nỗi đau tích tụ từ ngàn vạn năm, không cách nào làm vợi bớt. Trong lòng nhói đau, Long Phi Ly kinh hãi ôm nàng thật chặt, nhẹ giọng an ủi.

Hắn vốn thông minh, lại cơ trí hơn người nhưng riêng với Niên Cơ luôn nói những điều kì quái và không biết nghe lời như nàng thì dường như mọi thứ đều thay đổi. Và chính giờ phút này đây hắn cũng thực không biết nên nói hay làm gì.

Tuyền Cơ khẽ cười, ánh mắt chuyên chú nhìn hắn, lại đột nhiên hôn lên môi hắn.

Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hỗn loạn, hắn đã không thể bình tĩnh lại, chỉ có thể điên cuồng hút lấy mật ngọt nơi miệng nàng, cảm nhận hương mai lan thanh mát không chút hỗn tạp.

Cả hai ôm hôn cuồng nhiệt dường như đã quên hết tất cả mọi người xung quanh, như thế gian này chỉ còn lại hai người.

Long Tử Cẩm xấu hổ, quay người đi, nhưng lại bất an cùng rùng mình trong lòng lại không giảm mà ngày càng thêm sâu sắc.

Hai người ở kia làm cái gì, sao nàng không biết! Hoàng hậu đỏ mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt kia.

"Tuyền Cơ, nàng vẫn còn sống, và sẽ tiếp tục sống."

Tiếp tục sao? Chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm trang mà thanh tú của Hoàng hậu khẽ nhếch môi cười.

Thanh Phong cười khổ, tay nắm chặt lại, một ngụm máu dâng lên trong cổ họng, lại miễn cưỡng nuốt xuống.

Được cấm quân bao vây bảo vệ, bên trong hoàng đế cùng Niên phi triền miên ôm hôn, mọi người ở đây đều thấy rõ, còn những người bên ngoài pháp trường lại không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhớ tới bộ dạng tức giận của hoàng đế mới rồi, không kẻ nào dám gây lộn xộn.

Hai tay nắm chặt hàng rào phía trước, một cái dằm gỗ nhỏ đâm vào tay, Trương Tiến cũng không để ý, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bên trong hàng rào cấm quân.

Trong lòng hắn thầm tự hỏi, hoàng đế sẽ đối xử với Tuyền Cơ như thế nào, thời điểm hoàng đế ôm nàng đi ra, hắn thấy rõ ánh nhìn sắc lạnh tàn nhẫn của hoàng đế, khi đó, trong đầu hắn chợt nghĩ, nếu hôm nay Niên phi không chết, địa vị sau này nhất định được củng cố! Vinh hoa phú quý không phải lo nghĩ!

******

Khóe môi mím lại thành một đường, nghe được tiếng hổn hển của nàng, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra.

Tay nàng đã không còn sức, hắn liền cầm lấy giúp nàng thực hiện động tác. Nàng cười cười, nước mắt vòng quanh, nâng tay áo giúp hắn lau đi nước miếng nơi khóe miệng.

"A Ly, nhớ kỹ, cho dù trí nhớ chàng có tốt đến đâu, cũng phải nhớ kỹ khi hôn Tuyền Cơ chính là như vậy."

"Đừng nói nữa, giờ trẫm sẽ đưa nàng trở về, vết thương trên người nàng cần được điều trị." Hắn nhẹ giọng nói.

"Tuyền Cơ không phải đã đến lúc nên chết rồi sao?"

"Trẫm đã nói ban cho nàng một nguyện vọng, nàng còn chưa hoàn thành." Mày kiếm nhíu lại.

"A Ly, em là ai? Chàng biết không?" Tuyền Cơ đột nhiên hỏi.

CHƯƠNG37 - HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG TRONG NƯỚC (2)

"A Ly, em là ai? Chàng biết không?" Tuyền Cơ đột nhiên hỏi.

Hắn ngẩn ra, "Tiểu Thất?"

Nàng cười: "Vì sao là tiểu Thất?"

"Bởi vì nàng nói trong nhà nàng có bảy người, nàng đứng thứ bảy." Trong mắt hắn hiện ra một nụ cười khẽ.

"Ừm, Tuyền Cơ cũng là tiểu Thất."

Long Phi Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh dừng ở trên tay nàng, nàng cúi đầu nắm chặt tay áo hắn, lực tay đột nhiên rất lớn.

Hắn vốn là người lạnh lùng, trầm tĩnh, nhưng sự xuất hiện của nàng đã làm rối loạn cuộc sống của hắn, giờ phút này hắn cũng đã bình tĩnh trở lại. Cơ thể nàng vốn gầy yếu lại đang mang thương thế, hắn không muốn để nàng ở nơi này lâu hơn nữa.

"Trở về rồi từ từ nói." Đến ôm lấy nàng.

Tuyền Cơ lại nói: "Cung Tuyết Tùng... Ừm, nàng và đứa nhỏ có khỏe không?"

"Ừm." hắn tùy ý đáp lời, trong chốc lát, ngẩng đầu ánh mắt nhìn xa xăm.

"Vậy là tốt rồi."

"Tốt rồi. A Ly, nhớ kỹ, không được quên ..."

Đang muốn khiển trách câu nói đâu đâu của nàng, lại cảm thấy bàn tay kia nhanh chóng thả tay áo hắn, chậm rãi buông ra.

Dọc theo cẩm bào của hắn chậm rãi trượt xuống.

Chấn động, hắn cúi đầu nhìn, đã thấy nàng nhắm nghiền hai mắt.

Khóe miệng còn đọng lại nụ cười nhẹ như hoa.

Lãnh hương.

Chẳng phải nàng đã tỉnh lại rồi sao?!

Hắn không nói tiếng nào, nhìn khuôn mặt nàng.

Vòng vây cấm quân mở rẽ ra hai bên tạo thành một lối đi.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào người nam nhân đó, sự việc xảy ra thật bất ngờ, mọi người còn chưa kịp hết kinh ngạc và nghi hoặc. Kể cả Từ Hi đang trọng thương nằm trên mặt đất và Đoạn phu nhân phải nhờ trượng phu đỡ mới có thể gắng gượng đứng vững.

Mây đen ngày càng dày đặc làm người ta sợ hãi, gió nổi lên cuốn tung mọi thứ, khắp nơi bụi cát bay đầy khiến mắt người đau nhói.

Hoàng đế cúi đầu ôm Niên phi, tóc đen bay loạn che đi biểu cảm trên mặt khiến không ai có thể nhìn rõ.

Long Tử Cẩm hoảng hốt, cơ thể Tuyền Cơ đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo ảnh?

Hắn là người đứng gần hai người nhất, cũng đã mơ hồ cảm nhận được sự phẫn nộ của hoàng đế.

Nếu lúc nãy Niên phi không được cứu sống, vậy tức là ... hắn không dám tưởng đến phản ứng của Long Phi Ly, tiến lên, không kiêng dè nhanh chóng dò xét hơi thở của Tuyền Cơ.

Nàng đã tắt thở !

Hắn cả kinh lui lại phía sau mấy bước, lại nghe hoàng đế nói : "Tử Cẩm, truyền ý chỉ trẫm, đem quan tài ngàn năm ở hoàng lăng mở ra, điều động hai vạn cấm quân kinh thành theo trẫm ngay lập tức đi đến Tiên Nghiên Đài ở phía Tây."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn động.

Hoàng hậu mặt trắng bệch, run run nói: "Hoàng Thượng, đó là quan cữu của người trăm năm sau, người muốn làm gì?"

Loại gỗ trầm ngàn năm, thế gian khó tìm, có thể bảo vệ thi thể trăm năm không thối rữa.

Nàng liếc hướng Tuyền Cơ, nữ nhân đó đã chết nhưng khóe miệng còn vương ý cười, tươi đẹp lại khiến người sợ.

Long Phi Ly đột nhiên nói: "Đoạn phu nhân, xưa nay ngươi cùng Niên phi giao hảo, trẫm có một chuyện hỏi ngươi."

Hắn ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, nhưng vẻ nghiêm túc này, không người nào nghe thấy mà không sợ hãi.

CHƯƠNG38 - HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG TRONG NƯỚC (3)

"Bệ hạ mời nói." Đoạn phu nhân ứa lệ khẩn trương từ trong lòng trượng phu đi đến.

Long Phi Ly hỏi: "Niên phi là con thứ mấy trong nhà?"

Đoạn phu nhân cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn cung kính nói: "Hồi bệ hạ, nương nương là con thứ sáu, là nhỏ nhất."

Lông mày Long Phi Ly khẽ nhíu, "Ngươi chắc chắn không nhớ lầm?"

Đoạn phu nhân lắc đầu, nói: "Bệ hạ, mẫu thân Tinh Oánh và mẫu thân nương nương là bạn thân từ nhỏ, Niên tướng..." Nói tới đây, nàng ý thức được chuyện Niên tướng phản nghịch, nhất thời im lặng.

"Nói tiếp."

Giọng nói hoàng đế có phần lạnh lẽo.

"Con nối dòng của Niên tướng không nhiều, chỉ có bốn nam hai nữ." Đoạn phu nhân cả kinh, cúi đầu thưa.

"Trên nàng có huynh tỉ nào chết trẻ không?"

"Không có!"

Mắt phượng híp lại, ánh mắt Long Phi Ly rơi xuống trên khuôn mặt nữ tử đang yên tĩnh ngủ say trong lòng.

Kể từ đêm nàng trở thành nữ nhân của hắn, đã ba năm hắn gọi nàng một tiếng tiểu Thất. Nàng nói đó là nhũ danh của nàng, bởi trong nhà nàng đứng thứ bảy.

Ba năm trước, hắn sắc phong nàng làm phi, lúc nhìn qua thánh chỉ sắc phong hắn cũng chỉ lướt qua. Đây chẳng qua chỉ là hôn nhân chính trị, hắn đâu cần quan tâm nàng là con thứ mấy trong nhà, lúc ấy lười nhác nhìn lướt rồi đưa cho Từ Hi đi tuyên chỉ.

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tuyền Cơ lục nữ Niên gia tú chất trung tuệ, phẩm tính hiền thục, được lòng trẫm, sắc phong làm sườn phi Phượng Thứu cung.

Nếu trước khi chết nàng không đặc biệt nhắc đến việc này, đối với thánh chỉ đã chôn vùi sâu trong trí nhớ, hắn sẽ không nhớ tới nội dung chỉ liếc mắt nhìn một cái kia, lại càng sẽ không tìm Đoạn phu nhân hỏi.

Nàng rõ ràng đứng thứ thứ sáu, lại nói mình là con thứ bảy.

Một khắc trước khi chết, nàng vẫn lập lờ, lúc này nhớ tới, dường như nàng muốn nhắc nhở hắn đi tìm hiểu chuyện gì.

Nếu như quả thật Tuyền Cơ là con thứ sáu, vậy người hắn ôm hiện giờ là ai? Chẳng lẽ lại là một kẻ lừa gạt không thân không phận?

Thay mận đổi đào? Không có thể nào!

Khi Tuyền Cơ còn nhỏ, hai người có gặp mặt qua một lần, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy cái bớt trên người nàng. Một nốt ruồi son như chu sa nằm ở phía dưới xương quai xanh của nàng, hắn đã hôn qua trăm ngàn lần.

Ở trong liễn, nàng quả thật đã chết.

Nhưng sau khi nuốt vào lãnh hương hoàn, nàng tỉnh lại, sau đó mặc dù đã ngừng thở, nhưng mạch đập trên cổ tay vẫn còn.

Ngón tay còn đặt trên cổ tay nàng, móng tay bất giác đâm vào.

Lãnh hương hoàn vẫn chưa làm trái ý trời, hắn chưa từng sợ quả báo, nếu viên đan dược này có xuất xứ từ Tây hải, vậy thì hắn sẽ mang nàng đến Tiên Nghiên Đài để được cứu sống, cho dù còn lại chỉ là một cái xác đã chết.

Nàng vẫn còn nhiều bí mật giấu hắn, hắn muốn chính miệng nàng nói cho hắn biết, hắn muốn nàng ở bên hắn.

Thắt lưng phấn đào của nữ nhân theo gió khẽ động, ngón tay trắng muốt mơn trớn bụng nàng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước.

Cái thai chết lưu này, không thể để lại trong bụng nàng.

"Tiểu Thất, giờ chúng ta sẽ phải đi Tiên Nghiên Đài." Hắn nhỏ giọng nói bên tai nàng.

Bụi mù lại chợt tung bay, một kị binh nhanh chóng phi vào pháp trường.

Người nọ nhảy xuống ngựa, xốc áo choàng khăn voan, là một nữ quan, nàng đến bên Long Phi Ly quỳ xuống, gấp giọng nói: "Hoàng Thượng, thái y nói long thai trong bụng Y phi nương nương có nguy hiểm, nương nương thương nhớ Hoàng Thượng, trong hôn mê không ngừng gọi tên người, thỉnh Hoàng Thượng nhanh chóng quay về."

Y phi, chủ nhân cung Tuyết Tùng.

CHƯƠNG39 - HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG TRONG NƯỚC (4)

"Không được ? Thời điểm quan trọng như vậy ngươi tốt bụng làm ơn cho ta đi nhìn một cái đi mà, cho ta biết Long Phi Ly rốt cuộc là quyết định như thế nào? Là đi Tiên Nghiên Đài hay hồi cung Tuyết Tùng ?" Nữ nhân đã nổi điên.

"Ngươi đi nhìn rồi có thể làm gì sao?" Nam nhân kia thản nhiên nói.

"Hình như là không."

"Vậy còn đi xem làm gì ?"

"Lưu Cảnh, ta cầu xin ngươi mà."

Nam nhân hừ lạnh, "Còn muốn xem sao? Một Niên Tuyền Cơ chỉ còn cái xác nửa sống nửa chết, lại là tội nhân phản quốc, nếu là ta, tuyệt đối sẽ không vì một người như vậy mà đi Tiên Nghiên Đài."

"Đó là ngươi, không phải là chàng."

"Dù hắn đi đâu đi nữa, giờ cũng chẳng còn là chuyện của ngươi, Chu Thất."

"Nếu đã vậy thì sao vừa rồi rõ ràng ngươi đã mang hồn phách ta đi rồi lại còn đưa ta trở lại cùng hắn nói mấy lời vô nghĩa đó chứ?»

Nam nhân cười khẽ : «Tiểu Thất, vì ngươi mà ngay cả sinh mạng hắn cũng không cần, nếu ta không làm vậy thì chẳng phải rất tội nghiệp hắn sao?»

«Lưu Cảnh, ý ngươi là gì hả? Nếu Long Phi Ly đến Tiên Nghiên Đài, như vậy Tuyền Cơ cũng sẽ không chết, ta có thể trở về bên chàng. Mà chàng hiện giờ cũng không còn ý muốn chết, chúng ta lại có thể trở về bên nhau.»

«Cho dù người của Tiên Nghiên Đài có thể giúp cơ thể Tuyền Cơ sống lại, thì hồn phách của ngươi cũng không thể nhập trở lại được.»

«Tiểu Thất, ngươi còn không rõ sao? Niên Tuyền Cơ chết là vì hồn phách của ngươi quá yếu, không thể chịu nối nỗi thống khổ trong cơ thể này. Nếu đổi lại người khác có lẽ đã có thể sống.»

«Vậy theo ý ngươi, sau này cơ thể Tuyền Cơ sẽ chỉ là một cái xác không hồn?»

"Đương nhiên không."

Nữ nhân nghe vậy vui sướng khấp khởi hỏi : « Ý ngươi là sao ? »

Nhưng ngay sau đó liền bị âm thanh lạnh lùng của Lưu Cảnh chặn lại : « Sẽ có một linh hồn phiêu bạt khác nhập vào thân thể nàng, giống như năm đó khi Tuyền Cơ tiến cung không lâu, thì linh hồn của ngươi liền nhập vào. »

Khắp không gian đột nhiên rơi vào trầm mặc, không còn tiếng tranh luận ầm ĩ.

Lưu Cảnh lại nói : « Đây vốn chỉ là chuyện hoa trong gương, trăng trong nước, ngươi lưu luyến mà làm gì. Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi một thời gian, rồi ta sẽ lại sắp xếp cho ngươi. »

« Không, đây sao có thể là chuyện hoa trong gương trăng trong nước được cơ chứ ? Hắn yêu ta. » Người con gái cúi đầu, « mà ta cũng thương hắn. »

« Sau này Tuyền Cơ sống lại, người hắn yêu sẽ không còn là ngươi nữa. Vừa rồi ta để ngươi trở về cùng hắn nói mấy lời đó, cũng chỉ là giúp ngươi lưu lại chút ấn tượng trong lòng hắn mà thôi. »

Cô gái cười, « Điều khiến chàng yêu chính là tính tình của tiểu Thất, dù cho có linh hồn khác nhập vào thân xác Tuyền Cơ, thì chàng, chàng cũng ... »

« Thật thế sao ? » Lưu Cảnh nhỏ giọng nói : « Nếu đã muốn sống chung với hắn, vậy sao lúc trước còn giấu diếm, nếu nói ra, hắn cũng đã không bỏ tù ngươi, không đối xử với ngươi như vậy, mà ngươi cũng sẽ không phải chịu kiếp nạn này. »

« Ngươi thừa biết, nếu ta nói rõ thân phận của đứa nhỏ và chuyện xảy ra trong đêm ở quận Yên Hà hôm đó thì chàng sẽ chết. »

Lưu Cảnh chỉ nhàn nhạt nhếch môi cười.

« Hắn vốn đã nên chết. » Đột nhiên cất lời, rồi xoay người, vung tay lên, cánh cửa liền đóng rầm một tiếng.

Căn phòng sang trọng, nhưng thật lạnh lẽo.

Cô gái kinh ngạc đứng lên, trước mắt nàng là tấm gương hai mặt.

Một mặt trước, một mặt sau.

Trước là quá khứ, sau là tương lai.

Ai đứng trước gương này, đều có thể nhìn lại quá khứ của chính mình, cũng có thể nhìn thấy tương lai.

Hình ảnh trong gương đang dừng lại ở Tây Lãnh quốc. Hoàng đế đang nhíu mày, rốt cuộc hắn muốn đi Tiên Nghiên Đài hay di giá trở về cung Tuyết Tùng, đó vẫn còn là một ẩn số.

Lưu Cảnh đã dùng phép che đi tương lai trong gương, hiện tại, nàng chỉ có thể nhìn thấy những điều đã xảy ra trong quá khứ.

Nàng tên Chu Thất, chỉ là một linh hồn. Trước đây vài khắc, nàng còn tồn tại ở một không gian khác, tại một quốc gia tên Tây Lãnh, sống trong thân thể của một người con gái tên Niên Tuyền Cơ.

Hiện tại đã là năm 2010, ở Trung Quốc, trong một gian đồ cổ, nơi mà mọi chuyện xưa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: