🐉 Chương 2: Khảo Nghiệm Nhập Môn
Trời vừa hửng sáng, quảng trường chân núi Thanh Hà đã chật ních thiếu niên đến từ khắp nơi.
Kẻ mặc trường bào quý giá, người thì áo vải thô sơ. Nhưng ai nấy đều có chung một mục tiêu – trở thành đệ tử của Thanh Hà tông.
Một lão giả tóc hoa râm, râu dài tới ngực, tay cầm phất trần bước lên bục cao. Thanh âm vang vọng như chuông đồng:
"Kỳ khảo nghiệm nhập môn Thanh Hà tông, chính thức bắt đầu!"
"Ta là trưởng lão khảo nghiệm – Thôi Trí Phong."
"Tất cả đứng vào hàng! Dựa theo số thứ tự, tiến hành khảo thí linh căn!"
Trước đài cao là một Tụ Linh Bàn – pháp khí tròn, khắc cổ văn, phát ra ánh sáng lờ mờ.
🔸 Một kẻ kiểm tra - linh căn rực rỡ
Một thiếu niên họ Lưu bước lên, đặt tay vào Tụ Linh Bàn. Một tia sáng màu lam ánh bạc bốc lên cao ba trượng.
"Ngũ phẩm Thủy linh căn! Thiên phú không tệ!"
"Cho vào danh sách dự tuyển!"
Tiếng trầm trồ vang lên. Kẻ đó ngẩng cao đầu, ánh mắt khinh thường nhìn người xung quanh.
🔸 Đến lượt Nain – 'phế vật'
Nain lặng lẽ bước lên, đặt tay lên bàn.
Tụ Linh Bàn... im lặng. Không ánh sáng. Không dao động. Không một gợn linh khí.
"Không có linh căn?!"
"Làm gì có chuyện đó – sao lại đến đây?"
"Là hắn... ta nhớ ra rồi! Phế vật họ Nại!"
Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn. Trưởng lão Thôi chau mày, định phất tay xua đuổi thì —
Một thiếu nữ đứng gần đó đột nhiên lên tiếng:
"Khoan đã! Lúc nãy ta thấy hắn vận linh khí khi đến, chắc chắn hắn không phải phàm nhân!"
Trưởng lão Thôi nhìn lại kỹ hơn, rồi gật đầu:
"Được. Nếu đã không có linh căn, vậy để hắn thử tháp khảo tâm!"
🔸 Tháp Khảo Tâm – Thử thách ý chí
Một tòa tháp đá nhỏ, cao ba tầng, nằm sau Tụ Linh Bàn. Trên đó khắc: "Chân Tâm Như Ngọc – Giả Ý Tức Tàn"
"Phàm là kẻ không có linh căn, nếu ý chí bất khuất – vẫn có thể nhập môn với thân phận đặc biệt."
"Ngươi dám thử?"
Nain không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào tầng một.
🧠 Tầng 1 – Bóng tối cô lập
Hắn bị nhốt trong không gian đen ngòm, không ánh sáng, không âm thanh. Cảm giác như kéo dài vô tận.
"Ngươi là kẻ thất bại, cả đời không thể tu luyện..."
"Quỳ xuống đi, nhận lấy số mệnh của ngươi!"
Tiếng nói vang lên không ngừng, như hàng trăm giọng cùng thì thầm vào tai hắn.
Nain nhắm mắt. Không gào thét. Không đáp lại.
"Chỉ cần... không gục xuống."
"Là thắng."
Ầm! Một tiếng nổ nhỏ. Ánh sáng bùng lên. Nain bước ra tầng một.
🧠 Tầng 2 – Ảo cảnh ký ức
Hắn thấy mình trở về nhà cũ, nơi mẫu thân từng ôm hắn vào lòng, cha từng xoa đầu hắn khen ngợi.
Rồi tất cả tan biến.
Ký ức khi bị đuổi khỏi gia tộc lặp lại. Bạn bè ngoảnh mặt. Sư phụ lặng im.
"Chỉ cần quay lại, quỳ xuống xin tha... sẽ có chỗ cho ngươi."
"Chỉ cần từ bỏ tu tiên."
Hắn cười nhạt.
"Không ai có thể định sẵn con đường của ta."
Ầm! Tầng hai tan vỡ.
🧠 Tầng 3 – Cám dỗ cực độ
Hắn đứng giữa cung điện vàng son.
Một tu sĩ áo trắng đưa ra một quyển công pháp: "Thái Tử Lôi Diễn Quyết – Ngũ Giai Hạ Phẩm"
"Chỉ cần bỏ tháp này. Theo ta. Là có mọi thứ."
"Linh căn mới. Danh vọng. Pháp bảo. Tôn kính."
Hắn đáp lại bằng một cú đấm thẳng vào mặt ảo ảnh.
"Không cần ai ban ơn. Ta lấy bằng tay mình."
ẦM!!!
Tháp vỡ tung.
🔔 Cảnh tượng sau khi bước ra
Cả quảng trường lặng ngắt.
Một kẻ không linh căn... vượt qua cả ba tầng Tháp Khảo Tâm?!
"Trưởng lão... việc này..." – một đệ tử trợ lý lắp bắp.
"Ghi tên hắn." – Thôi Trí Phong nhìn Nain, ánh mắt nặng như núi:
"Ngươi, từ nay là ngoại môn đệ tử – Nain!"
✨ Cuối chương:
Khi mọi người đã rút về nghỉ ngơi, Nain đi xuống trấn dưới núi tìm một quán trọ đơn sơ nghỉ lại.
Không ngờ, số mệnh của hắn – vừa bước thêm một người bạn mới.
(Tiền đề cho chương 3: Gặp gỡ Mộc Hạo.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com