Chương 36: Buổi hoạt động ngoài thủ đô - Ngày thứ nhất
Sau khi ý thức trở lại, tôi liền mở mắt ra. Xung quanh vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc. Kiểm tra thời gian thì mới 12h đêm. Tiếp tục nhắm mắt lại, tôi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
- Lucia, dậy nào. Đến giờ rồi đó. (Haruko)
Người tôi bị lay nhẹ. Tôi thức dậy, bây giờ trời đã sáng. Tôi đáp lại:
- Vâng. Em dậy ngay đây ạ. (Lucia)
Trả lời xong, tôi ngồi dậy và xuống khỏi giường. Mắt tôi giờ cứ chùng xuống. Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn được. Vệ sinh cá nhân xong, nói thế chứ dùng ma pháp là xong rồi, tôi thay bộ đồ ngủ sang đồng phục. Hôm nay tôi sẽ cùng toàn bộ năm hai ra ngoài khu rừng gần thủ đô để đánh quái vật. Từ lúc Mimiko đến đây là đã hai tuần rồi.
Làm xong mọi thứ thì tôi cũng tỉnh hẳn. Haruko cũng đã thay xong, cầm lấy tay tôi kéo đi, nói:
- Nhanh nào. Hôm nay chúng ta có buổi hoạt động ở cánh rừng gần thủ đô đó. (Haruko)
Chị ấy khá là hăng hái nhỉ. Chắc là do chuyến đi chơi lần trước đây mà. Nhìn lên cái khuôn mặt háo hức kia, tôi bất giác đứng khựng lại. Khuôn mặt kia vẫn rất quen thuộc, không có gì khác lạ, nhưng tim tôi bất chợt đập nhanh hơn. Thật kì lạ. Có một cái gì đó rất cuốn hút tôi, và tôi cũng ngửi thấy một mùi hương dễ chịu và quyến rũ. Là do tác động của kỹ năng kia à? Haruko thấy tôi đứng lại như thế thì nhìn tôi với vẻ lo lắng và hỏi:
- Lucia, có chuyện gì sao? (Haruko)
- Kh... Không có gì đâu ạ. (Lucia)
Tôi thậm chí còn nói vấp. Nếu đây đúng là ảnh hưởng của kỹ năng thì nó đúng là hiệu quả quá mức rồi đó. Maa, cảm giác này cũng không tệ, chỉ cần nó đừng xuất hiện khi gặp những người con gái tôi không có tình cảm là được. Sofia cũng không có gì khác biệt, chỉ là xinh đẹp hơn nhiều thôi.
Chúng tôi bước xuống nhà và ăn sáng. Thức ăn hôm nay là do mẹ tôi nấu. Thậm chí còn có một hộp cơm trưa cho bà người chúng tôi nữa. Mẹ tôi đúng là tuyệt vời thật đó. Tôi công nhận là mẹ tôi ít khi nấu ăn, nhưng đó là do bận mà thôi. Dù sao thì cả gia đình vẫn cùng nhau ăn tối cơ mà. Thì có một hộp cho Sofia nữa. Gia đình tôi đã đăng ký cho cô ấy học cùng lớp với tôi rồi.
Mở cửa bước ra, tôi cùng Haruko và Sofia tiến tới trường. Đi được một quãng ngắn thì Mimiko gặp chúng tôi. Trông chị ấy vẫn không khác gì với bình thường, nhưng lại có gì đó khiến tôi cảm thấy chị ấy xinh đẹp và đáng yêu hơn bình thường nhiều. Chắc chắn là do kỹ năng mới nhận rồi. Hiệu ứng hoạt động tốt thật.
- Xin chào, Lucia, Haruko (Mimiko)
- Xin chào. (Haruko)
- Chào buổi sáng. (Lucia)
Chị ấy cũng có một thứ mùi dễ chịu, nhưng không giống với Haruko. Nó là gì được nhỉ? Thật khó hiểu. Hay là do ảnh hưởng của kỹ năng? Maa, bỏ qua đi, đằng nào nó cũng đâu có hại cho tôi đâu mà.
Nắm lấy tay còn lại của tôi, Mimiko cùng chúng tôi đến trường. Sofia thì đang cảnh giác xung quanh ở đằng sau tôi. Cô ấy làm việc tốt thật đó, và cũng rất nhiệt tình nữa.
Cả nhóm cùng tiến về trường. Chúng tôi cũng gặp Kazuo ở gần trường nữa. Nhìn qua thì chắc họ sẽ nghĩ rằng chúng tôi là Harem của cậu ta nhỉ? Maa, chẳng có vụ đó đâu.
Chúng tôi cùng nhau đi đến điểm tập kết, sân trường. Tại đó đã có rất nhiều người đang đứng. Có vẻ như chúng tôi là những người đến cuối cùng, hoặc ít nhất là cũng gần cuối ha. Chúng tôi cũng đến đứng ở đó chờ xuất phát. Để đến được khu rừng thì cần phải đi bộ cho tới buổi chiều. Chúng tôi sẽ ở lại khu rừng một đêm. Có lẽ đây là một buổi huấn luyện sinh tồn ha.
Trong lúc tất cả học sinh vẫn còn đang trò chuyện xôn xao thì một nhóm người xuất hiện, trong số đó có một vài giáo viên. Một giáo viên bước tới trước, dùng phong ma pháp để tất cả học sinh nghe được tiếng nói rồi bắt đầu phát biểu:
- Tất cả chú ý! (Giáo viên)
Một câu nói vang vọng khiến tất cả học sinh phải nhìn về phía đó. Sau khi đã đạt được sự chú ý từ tất cả học sinh, bài phát biểu lại tiếp tục:
- Tất cả các học sinh năm nhất nghe đây. Như đã báo trước, hôm nay chúng ta sẽ đi đến khu rừng gần đây để các em tập chiến đấu với quái vật, cũng như là học cách sống nơi hoang dã. Chuyến đi sẽ kéo dài cho tới chiều mai. Nhà trường đã thuê hai tổ đội mạo hiểm giả bậc B để đề phòng tình huống bất ngờ. Được rồi, hãy làm quen với họ, chúng ta sẽ xuất phát sau 30 phút nữa. (Giáo viên)
Mạo hiểm giả bậc B. Cũng khá đầu tư đó chứ. Mạo hiểm giả là những người gì cũng làm, thường là hộ tống, săn quái vật và tìm các nguyên liệu. Bậc được chia từ F đến SSS giống quái vật. Từ B đến A cần phải qua kiểm tra nghiêm ngặt, thế nên hai bậc này có sức mạnh khác nhau một trời một vực. Nếu các mạo hiểm giả hợp thành một tổ đội thì bậc của nhóm sẽ được xếp theo tiêu chí: Nhóm có thể hạ được quái vật bậc nào thì sẽ có bậc ấy. Thế nên trên lý thuyết thì hai nhóm này sẽ hạ được 2 quái vật bậc B. Trên thực tế, không hề có tổ đội bậc SS hay SSS nào cả. Nhưng nếu ai có thể đơn lẻ hạ được quái vật bậc S thì sẽ được thăng lên bậc SS, còn để lên được bậc SSS thì chỉ có thể làm nhiệm vụ mà thôi.
Hai tổ đội mạo hiểm giả kia đều gồm: 2 Kiếm sĩ, 2 Pháp sư, 1 Trị liệu sư và 1 Đỡ đòn. Đội hình khá cân bằng. Các pháp sư trong đó đều có thể dùng một chút phép hỗ trợ. Có vẻ khá an tâm ha. Miễn không phải gặp quái vật quá mạnh thì chuyến đi này sẽ an toàn thôi. Còn có cả anh hùng ở đây nữa mà.
Chúng tôi đứng trò chuyện với nhau trong khi các học sinh làm quen với hai đội mạo hiểm giả. Không phải là chúng tôi kiêu ngạo không muốn làm quen hay gì đâu, nhưng mà ở đó đông quá. Để lát nữa không còn ai thì làm quen sau cũng được. Dù sao thì họ cũng chẳng có thời gian mà chú ý nữa, lo trả lời câu hỏi thôi cũng đã phát mệt rồi.
- Mọi người thấy sao về hai tổ đội kia? (Haruko)
- Yếu. (Sofia)
- Tại cô mạnh quá thôi Sofia. Theo tiêu chuẩn thì họ cũng khá mạnh đó. Level 130 không phải là thấp đâu. (Mimiko)
- Nếu họ bậc B mà level 130, thế bậc SSS thì level bao nhiêu? (Kazuo)
- Mạnh nhất thì chắc là level 631 thì phải. (Mimiko)
- Thế thì họ cũng khá mạnh so với bậc của họ rồi ha. (Lucia)
- Ừm. Thế là họ khá mạnh. An tâm chút rồi. (Haruko)
- Nhóm chúng ta mạnh hơn nhiều mà. (Sofia)
- Vậy có ai mạnh hơn anh hùng à? (Mimiko)
- Có đó. (Haruko)
- Ừ, ở rất gần luôn. (Kazuo)
- Ai thế? (Mimiko)
- Thôi bỏ qua đi nào. Chuẩn bị đi thôi. À, Fuko lại đây nào! (Lucia)
Tôi đành phải ngắt cuộc trò chuyện thôi. Nếu được thì tôi không muốn Mimiko biết về sức mạnh của mình. Tôi chỉ muốn làm một cô bé dễ thương được nâng niu thôi. Tôi sợ được kì vọng lắm. Fuko cũng đến gần như lập tức sau khi tôi gọi. Mang theo bé ấy cho an toàn.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã xuất phát. Chúng tôi khá nổi trên đường. Cũng đúng thôi ha, làm sao mà một đoàn học sinh đi trên đường lại không nổi bật cho được.
Sau khi ra khỏi cổng thành thì tất cả học sinh nghỉ ngơi một lát. Chúng tôi cũng đã làm quen với hai đội mạo hiểm giả khi đang đi rồi. Đặc biệt là sau khi cho họ nếm đồ ăn vặt tôi làm. Mấy cô gái trong đó như phát cuồng vậy. Còn giờ thì tôi đang chơi với Fuko.
Sau khoảng 10 phút nghỉ ngơi thì chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi. Sau một lúc đi bộ, một nhóm 3 con goblin xuất hiện. Một tên nào đó hét ầm lên:
- Quái vật xuất hiện. Ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi. (???)
Hét lên xong tên đó lập tức cầm lấy thanh kiếm lao vào chém bọn goblin. Khi tên đó chạy tới trước bọn goblin, hắn liền chém một nhát hết sức... và trượt. Tiếp chém thêm cả chục nhát, và chẳng trúng được một lần nào cả. Khi tên đó định chém tiếp thì một quả cầu lửa bay tới, do di chuyển né đòn của con goblin nên hắn bị phát {Hoả cầu} đó bắn trúng. Maa, nói là hoả cầu cũng không đúng lắm, vì nó nhỏ như viên bi ấy, hơn nữa tốc độ lại thấp và vụ nổ cũng nhỏ tẹo. May mắn làm sao, nhờ đó mà tên kia không bị thương nặng. Cũng không ai ngăn quả cầu vì họ đều biết rằng sát thương chẳng là bao nhiêu. Do quả cầu đó mà học sinh kia ngã xuống, con goblin nhân cơ hội liền đập cây chùy gỗ xuống, khi gần chạm vào đầu tên đó thì một anh chàng Kiếm sĩ trong đội mạo hiểm giả chặn lại. Kế đó là một cú vung kiếm cắt đầu 3 con goblin. Kỹ năng khá tốt đó.
Sau màn đó là một bài giảng về việc phải biết quan sát xung quanh, không được tự ý lao vào kẻ địch, phải chú ý khi dùng phép. Bài giảng kéo dài cả nửa tiếng. Trong thời gian đó, chúng tôi trò chuyện với nhau, chơi với Fuko, nói chung là không chú ý đến cái bài giảng đó. Dù sao thì mấy màn tự ngáng đường nhau này, lúc mới đến đám anh hùng cũng dính đầy ấy mà.
Từ đó mỗi lần chiến đấu đều là một nhóm 4 học sinh trở lên đánh với 1 hoặc 2 con goblin. Lúc hạ được chúng đám đó hò hét mấy câu ảo tưởng “Chúng ta là nhất” rồi “Quá yếu”. Cả nhóm chúng tôi không chiến đấu, đứng xem thôi mà cố nhịn cười một cách khổ sở. Quân số đông hơn mà còn bị hành, thế mà vẫn ảo tưởng cho được.
Sau khi đến được khu rừng thì đã quá trưa. Nhanh hơn dự kiến ha. Tất cả có hai giờ ăn trưa và nghỉ ngơi. Tôi lấy hộp cơm ra đưa cho mọi người, cơm vẫn còn nóng. Mimiko có cơm mang theo được đầu bếp hoàng gia chế biến. Ông vua thương con thật đó ha.
Sau bữa ăn, tôi định tìm chỗ nằm thì Mimiko nắm tay tôi, kéo tôi nằm xuống đùi chị ấy. Mặt tôi bất giác nóng bừng. Sao thế này? Bình thường tôi đâu có phản ứng như vậy đâu. Cảm giác như là tâm trí sẽ dừng hoạt động ngay được ấy. Chị ấy đưa tay xuống xoa đầu tôi, mặt ngày càng nóng hơn nữa. Khuôn mặt chị ấy như vừa nhìn thấy một thứ rất thú vị ấy. Tôi xoay ngang người, nhìn sang chỗ khác. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của chị ấy, nhưng rồi sự thoải mái nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ.
Sau khi được đánh thức, tôi thức dậy và cùng với cả lớp đi săn quái. Nói thế chứ chúng tôi cũng chẳng đụng tới thanh kiếm hay cây gậy phép nữa. Thỉnh thoảng có một con slime hay goblin đến được, nó liền bị một cú đá đến từ ai đó trong chúng tôi và ra đi. Chuyến săn cứ thế đến tối mà không hề có con quái mạnh hơn đám goblin xuất hiện. Chúng tôi tập hợp để ăn tối. Bữa tối được Mimiko nấu. Tay nghề chị ấy không tệ chút nào đâu nha.
Sau bữa tối, tôi đi dạo xung quanh, sau đó đi ngủ. Tuy nhiên, đêm nay không hề dễ ngủ chút nào cả. Haruko và Mimiko ngủ cùng với tôi, đó là điều đương nhiên, nhưng vì một lí do nào đó mà mặt tôi lại nóng bừng, tâm trí thì ở bờ vực dừng hoạt động. Và cuối cùng tôi cũng ngủ được vì hai người họ hôn tôi khiến tôi ngất luôn. Ngày thứ nhất của chuyến hoạt động đã kết thúc.
______________________________________
Góc tác giả: Lượt xem đã đạt mốc 10.000. Bắn pháo hoa nào *Bùm bùm*
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com