Chương 60: Đàm phán. Hay là thể hiện nhỉ?
Sau khi ra lệnh cho Kiona xong thì tôi cảm thấy những hành động của mình hình như không ổn cho lắm. Tôi cứ cảm thấy nó kiêu ngạo thế nào ấy. Có ổn không đây!? Lỡ họ bực mình mà không cho phép thì sao đây!? Maa, lỡ đâm lao rồi thì theo lao luôn vậy. Có gì thì từ từ nghĩ sau.
Kiona toả sáng theo đúng nghĩa đen luôn. Luồng sáng cứ thế lớn dần lên, cho đến khi lớn bằng gấp đôi chiều cao của tôi thì dừng lại. Sau đó, luồng sáng dần dịu đi và biến mất. Bên trong đó là một cô hổ với bộ lông trắng cùng với một vài sọc đen đang đứng một cách oai phong.
Khi Kiona đang biến hình thì tất cả những người lính trong căn phòng đều chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, khi Kiona đã hoàn thành việc biến đổi của mình thì những người lính đều nhìn cô ấy một cách chăm chú, rồi đồng loạt trở nên sợ hãi và run rẩy. Không chỉ họ mà toàn bộ mọi người trong căn phòng này cũng đều như thế, trừ ra những ai không phải Thú nhân mà thôi.
- Không... thể... nào. Đây... Chẳng phải là... (Kyo)
Vua thú nhân thì mồ hôi chảy ròng ròng, lắp bắp nói ra những từ đó. Tôi không nghĩ là họ sẽ phản ứng tới mức này luôn đó. Tôi tưởng là họ sẽ hành động giống với dũng giả Hatsu thôi chứ. Mà nghĩ lại thì, dù rằng đất nước của họ đã được Bạch Hổ cứu giúp thì cũng đâu có nghĩa là họ mang ơn tất cả cá thể của tộc đó đâu, chưa kể họ chỉ xem Bạch Hổ là anh hùng mà thôi.
- Giờ mọi người nghĩ thế nào ? Liệu tôi có đủ xứng đáng không? (Lucia)
Tôi đưa tay lên và Kiona cúi xuống để tôi xoa đầu. Cảm giác tuyệt thật đó. Tất cả mọi thú nhân trong căn phòng đều trố mắt nhìn, không ngậm miệng vào được. À, phải rồi, Mimiko chưa biết về Kiona do chị ấy đã trở về đất nước vào lúc đó mà nhỉ.
- Được rồi, cô đã thể hiện được sức mạnh của mình. Tuy nhiên, vấn đề tài chính của cô thì sao? Tôi không muốn đứa con gái của mình dính vào một kẻ “đào mỏ” đâu! (Hoàng hậu)
Bà ấy đang sợ nhưng vẫn nói được như thế. Không biết cái này là thương con hay dũng cảm nhỉ? Mà, đã hỏi thì cũng phải trả lời thôi. Tôi lấy ra khoảng 100 xu cầu vồng và để lên sàn.
Sau hành động của tôi, tất cả lại rơi vào trạng thái choáng. Lần này là tất cả mọi người, chỉ trừ tôi ra thôi. Chỗ tiền này, nếu tôi không nhầm, thì gần bằng 10% lượng đang có trong ngân khố quốc gia Jires. Tôi định lấy thêm ra cơ, nhưng nghĩ lại nên thôi. Lấy nhiều quá là có chuyện đấy.
- Vấn đề tài chính thì như thế này đủ chưa ạ? (Lucia)
Sau câu hỏi của tôi thì hoàng hậu lắp bắp miệng. Nhưng rồi, giống như vừa nghĩ ra gì đó, bà ấy nhanh chóng lên tiếng với khuôn mặt khá là... tươi sáng.
- Vậy thì đây sẽ là thứ cuối cùng. Cô nghĩ hiểu biết của mình tới đâu? (Hoàng hậu)
Hiểu biết hả? Hình như bà ấy thật sự không muốn gả Mimiko đi thì phải? Tôi cứ nghĩ đây là vấn đề của mấy ông bố cơ. Mà nói về hiểu biết thì tôi cũng không biết quá nhiều. Thôi thì, dùng cách này vậy. Tôi mở bảng trạng thái của mình ra, chọn kỹ năng Hệ thống, mở phần chú thích của Hỏi – Đáp và điều chỉnh cho nó hiện ra trước mặt hoàng hậu.
Sau vài chục giây đọc cái bảng, hoàng hậu đứng hình luôn. Thế này là được rồi đúng không nhỉ? Dù rằng nếu có bao nhiêu rắc rối thì tôi vẫn sẽ cố gắng giải quyết để có thể được phép kết hôn với Mimiko thôi, nhưng nếu không có bất cứ rắc rối nào thì vẫn tốt hơn nhiều mà.
Sau khoảng một phút, hoàng hậu đã trở lại bình thường. Bà ấy tắt cái tấm bảng đó đi. Sau đó, bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn vào đôi mắt của bà ấy, tôi bỗng cảm thấy tình yêu của người mẹ dành cho con.
- Vậy, đây là câu hỏi cuối cùng của tôi. Cô có yêu Mimiko, con gái của tôi không? (Hoàng hậu)
- Tất nhiên là có ạ! (Lucia)
- Thế là được rồi. Vậy thì, ta sẽ cho phép cả hai kết hôn với nhau. Hãy hứa với ta là luôn yêu thương và làm nó hạnh phúc nhé. (Hoàng hậu)
- Vâng ạ! (Lucia)
Tuyệt quá đi! Tôi đã được cho phép để kết hôn với Mimiko rồi. Tôi quay sang nhìn chị ấy. Mimiko thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang nhìn tôi và nở một vụ cười rất tươi. Có hai giọt nước mắt đang chầm chậm chảy xuống. Đây là nước mắt hạnh phúc nhỉ? Tất cả đều chúc mừng cho tôi. Và, như một điều hiển nhiên, tôi đã nằm trong vòng tay của cả 3 cô hôn thê.
- Phải rồi. Kojiro-sama đây có nói là việc này có liên quan đến ngài. Ngài có thể giải thích cho tôi được không? (Hoàng hậu)
- Không giấu gì mọi người. Tôi đã quyết định sẽ cho phép hai cô con gái lớn của mình kết hôn với Lucia rồi. (Kojiro)
- Đây là tin vui rồi. Đất nước của chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn qua việc này. (Kyo)
Nãy giờ Kyo-sama mới được lên tiếng. Tội nghiệp, làm vua mà bị lép vế quá. Hoàng hậu nhìn về phía cha mẹ tôi và nhà vua, sau đó lên tiếng:
- Vậy thì xin mời ba người đến phòng đặc biệt dùng để tiếp khách quý. Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện kết hôn giữa Lucia và Mimiko. (Hoàng hậu)
Mời cả Kojiro-sama theo luôn à? Có lẽ họ sẽ bàn về ngày tổ chức lễ kết hôn hay gì đó. Maa, từ giờ là việc của họ rồi, nên có lẽ không cần quan tâm đâu ha.
- Mọi người còn việc gì cần nói nữa không? (Kyo)
- Tất cả mọi việc chỉ có thế thôi. (Kojiro)
- Vậy thì người hầu sẽ dẫn ba người đến phòng để chúng ta nói chuyện. Buổi thiết triều kết thúc tại đây! (Kyo)
Mọi việc đã xong. Chúng tôi lui ra khỏi căn phòng đó. Sau khi ra khỏi phòng thì Mimiko dính lấy tôi luôn. Có người đến dẫn ba người lớn. Vẫn còn khá sớm, bây giờ làm gì đây?
- Kiona, trở lại như bình thường nào. (Lucia)
Kiona nghe thấy tôi nói liền trở lại thành một chú mèo trắng. Tôi cúi xuống bế Kiona lên và ôm nó. Dù có là hổ hay mèo thì bộ lông này vẫn thật tuyệt. Mà giờ mới để ý, hình như toàn bộ thú nuôi của tôi đều khá thoải mái khi ôm thì phải.
- Xin chào mọi người. (Hoàng hậu)
Tôi dừng suy nghĩ về mức độ thoải mái của thú nuôi và quay lại nhìn hướng phát ra giọng nói vừa rồi. Mẹ của Mimiko đang đứng đó. Trông bà ấy có gì đó hơi khác. Đôi mắt của bà ấy không còn vẻ sắc bén như vừa rồi nữa. Giờ trông giống như một người mẹ hiền từ hơn.
- Lúc nãy chưa giới thiệu. Ta tên là Tira Bedon, mẹ của Mimiko. (Tira)
Thì ra tên của bà ấy là Tira. Tên nghe đẹp thật đó ha. Bà ấy lại tiếp tục nói:
- À, mọi người gọi ta là mẹ luôn từ bây giờ cũng được. Ta không phiền đâu. (Tira)
Bà ấy vừa nói vừa cười. Trông bà ấy lúc này, chẳng có ai nghĩ đó là người đã gây khó dễ cho tôi vào lúc nãy đâu. Mimiko trông có vẻ khá là vui vì đề nghị của bà ấy.
- Xin lỗi ngài, nhưng có lẽ nên để sau khi kết hôn thì sẽ tốt hơn đó ạ. (Lucia)
- Vậy cũng được, nhưng đừng nói chuyện trang trọng như thế nữa. (Tira)
- Cái này thì được ạ. (Lucia)
Và thế là chúng tôi cùng nhau đi dạo xung quanh cung điện và trò chuyện, sau đó là dùng bữa tối cùng nhau. Ngày kết hôn là vào khoảng cuối tháng 1. Tất cả sẽ được tổ chức cùng lúc. Vị trí tổ chức là ở nhà tôi, căn nhà ở Bá thổ Haraiza ấy.
Sau khi dùng bữa tối thì chúng tôi đi tắm. Ba cô hôn thê kéo tôi vào tắm chung, nhưng mà tôi đã trốn mất. Dù sao thì lúc trước tôi cũng là con trai, thế nên xấu hổ lắm đó. Không cẩn thận thì có khi tôi lại ngất luôn trong nhà tắm mất. Và giờ thì tôi đang có một cuộc nói chuyện với Tira-san.
- Lucia à, em vào tắm đi. Tụi chị tắm xong rồi. (Haruko)
Đến lúc tôi tắm rồi. Tạm biệt Tira-san, tôi đi về phía phòng tắm.
- À, quên chưa nói. Nhớ cẩn thận Mimiko đó, con bé lúc ở nhà và bên ngoài khác nhau lắm. (Tira)
- Vâng ạ! (Lucia)
Chuyện đó thì tôi biết từ lúc nhận phòng rồi. Cơ mà đừng vừa nói vừa cười khúc khích như thế chứ.
Sau khi tắm xong thì cũng đã đến giờ đi ngủ. Tôi thích ngâm mình trước khi đi ngủ. Nó làm tôi cảm thấy thoải mái. Mấy người nhà tôi cũng rất thích như thế mà. Tôi thay sang bộ đồ ngủ quen thuộc và bước vào phòng.
Mimiko đã ở sẵn trong phòng. Chị ấy đang ngồi trên giường, hai chân vung vẩy. Trông đáng yêu lắm đó nha. Chị ấy có vẻ khá là bình thường, chắc là không có vấn đề gì đâu. Tôi tiến đến gần, Mimiko nhìn thấy tôi thì mỉm cười và nói:
- Em tắm xong rồi sao? Cảm thấy thế nào? (Mimiko)
- Tuyệt lắm ạ. Cảm giác khá mới lạ. (Lucia)
- Fufufu, thế sao? Mà trông em mặc bộ đồ đó dễ thương lắm. (Mimiko)
- Cảm ơn chị. (Lucia)
Chẳng khác gì lúc thường cả. Vậy thì có thể yên tâm rồi. Nhưng, khác với suy nghĩ của tôi, Mimiko nằm lấy tay tôi kéo mạnh khiến tôi ngã xuống giường, và rồi chị ấy đè lên tôi.
- Chuyện... Chuyện gì thế ạ? (Lucia)
- Không có gì, chỉ là em dễ thương quá thôi. Em khiến chị không kìm được bản thân nữa rồi. (Mimiko)
Sau câu nói đó là một nụ hôn. Chị ấy chầm chậm đưa tay xuống cơ thể tôi.
- Hya~. Dừ... Dừng lại đi mà. (Lucia)
Mimiko vẫn không chịu dừng lại. Không được rồi, phải nhanh chóng tìm cách thoát ra mới được. Nhưng nhờ cái danh hiệu Cô gái yếu đuối kia mà tôi thậm chí còn không thể động đậy.
- Chị làm ơn dừng lại đi mà. Để sau khi kết hôn có được không? (Lucia)
Với khuôn mặt sắp khóc, tôi nói như thế. Có vẻ như là việc này đã hiệu quả. Mimiko đã dừng lại. Chút nữa thôi là tôi bật khóc đó.
Mimiko thở dài, sau đó xuống khỏi người tôi. Khi mọi thứ đã kết thúc thì chị ấy hôn lên môi tôi. Sau đó thì tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com