Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 : Chiến Ý

  Raito lầm lũi đi về phòng. Giờ hắn phải nghĩ cách nào đó để ăn được tên Ortyk, mà rất có thể, là hắn đã quen với địa hình ở cái hang đá đó, và có 100% là hắn sẽ dùng mọi trò chơi bẩn để thắng trong lần này.

  Vậy nên giờ thì cứ tiến đến căn phòng số 1 đã. 

  Theo như những gì hắn biết, thì căn phòng số 1 cũng khá gần cửa hang. Do vậy, hắn cứ từ đây mà đi, bao giờ đến cửa hang, thì sẽ tới.

  Nói rồi, hắn đang đi, hắn lại bắt gặp 1 gương mặt khá quen thuộc, mà đó là 1 trong những tên phản bội hắn trong lần trước. Kiup.

  Hắn cùng dàn tank của hắn nhìn Raito rồi cười khẩy, rồi lại bước đi trong những tiếng cười của thú vật chứ chẳng giống orc lắm.

  Rồi hắn cũng nhìn thấy dàn cung thủ của tên Durt, và 2 tên pháp sư, cũng đi từ hướng đó tới, dành cho hắn mỗi cái nhìn khinh bỉ, rồi bước đi, trông rất hèn mọn.

  Hắn đi lướt qua, chẳng mấy quan tâm tới mấy con vật tàng hình đó, cứ vậy đi tới, nên chẳng mấy chỗ căn phòng số 1 đã nhanh chóng hiện ra với cái tấm biển của nó.

  Đứng trước cánh cửa, hắn thì cũng khá ngạc nhiên và bỡ ngỡ, bởi từ trước tới giờ, hắn đã từng thấy 1 cánh cửa mục gỗ, cũ kĩ, đó là cửa của căn phòng chứa thức ăn cho người.

  Nhưng bây giờ, hắn cũng lại thấy 1 cánh cửa như vậy, nó mục nát, cũ kĩ như ít khi sử dụng đến nó lắm, và mùi gỗ ẩm mốc xộc lên mũi làm bất cứ ai cũng phải khó chịu. 

  Hắn khẽ đẩy cánh cửa ra. Nhưng hắn lại thấy 1 dải băng trắng như giấy chắn ngang, có vẻ như của Musk (Bởi nãy Musk dùng để trói hắn cũng bằng cuộn băng này nên hắn nhận ra). Có vẻ như nó được niêm hong đến khi nào thi đấu mới được bóc ra.

  Thế là hắn quay trở ra, quyết định về phòng để luyện tập và lấy thêm thời gian để nghiền ngẫm chiến lược.

  Đi gần đến cửa, hắn bỗng nghe thấy những tiếng kêu, tiếng rên khó chịu.

 -Cứu... cứu.... ự.....

  Thấy điềm chẳng lành, hắn chạy vọt tới, đẩy cánh cửa phòng ra. Đập vào mắt hắn, là 1 cảnh tượng mà có lẽ hắn không muốn thấy 1 chút nào:

  Ortyk đang cùng với cái bàn tay to bè đẫm máu của hắn đập 1 tên con người đã bị vặt hết chân tay, ngực thì dẹp lép, khả năng chết là 100% rồi.

  Thậm chí, bên cạnh hắn cũng có những cái xác người giống trong tình trạng như tên vừa rồi, chứng tỏ, hắn đã hành hạ rất nhiều người.

 -Ortyk! Mày....

 -Tiếng rống của Orc!

  Hắn đột nhiên rống lên 1 tiếng khủng khiếp và khó chịu, làm Raito rất đau đầu, phải ôm đàu liên tục.

 "Lẽ nào đây là... skills leader của tên orc...."

  Hắn bỗng ngã lăn ra rồi ôm đầu quằn quại, Ortyk nhì thấy thế khoái lắm, hắn cười 1 cách rất thoải mái và sỗ sàng:

 -Đó là sự khác biệt giữa Orc giòi bọ và orc cao quý, con ạ. Có những skills mà giống loài giả orc của mày không bao giờ học được, Hahaha!!!

  Cười xong, hắn bước ra khỏi phòng bằng những bước đi ngạo nghễ, làm rung chuyển cao mặt đất, và không quên tặng cho con người vừa bị hắn hành hạ trước đó 1 cú đấm lủng sọ, như để giải thoát cho hắn.  

 -Raito-sama! Đứng dậy đi ngài.... chúng tôi....

  Lũ con người còn chưa bị tra tấn, ở trong lồng, tự khích lệ bản thân và Raito, nhưng họ chẳng giấu nổi sự kinh hãi trên khuôn mặt, có kẻ sợ quá co rúm cả người vào góc tường, có kẻ còn tè ra sàn...

 -Câm... miệng...

  Hắn rất gắng sức nói, rồi đứng dậy, đi dựa vào tường.

 -Ortyk.... Tao thề với mày... tao sẽ... giết mày! Yaaaaaaaaaaa!

  Nói đoạn, hắn bật Cuồng Nộ, đấm vào tường, khiến nó nứt 1 lỗ rất to.

 -Gaaaaaaaaa!!!

  Liên tiếp những lần bật cuồng Nộ đấm vào tường, hắn vẫn chưa thể nào nguôi được cơn giận. Bàn tay thì đã rướm máu, nhưng hắn không cho phép cơ thể mình dừng màn tra tấn thể xác.

 *....*

  -Raito đâu! Còn 10 phút nữa thôi! Sắp đến giờ rồi!

  Tên đầu bếp hồi trước gặp hắn, là người báo tin. Anh ta mở cửa, và không thể nào tin vào mắt mình 1 cảnh tượng như thế này. 

  Raito, với 2 bàn tay nát tương, vẫn còn chảy máu, và đã nằm gục ra sàn, trong tình trạng cực kì nguy kịch.

 -Trời ơi... chờ đó. Nữ Chúa bảo là ta đảm bảo cho mọi đấu thủ trước trận đều phải lành lặn... chờ đấy, Raito!

  Tên đầu bếp chạy đi rất nhanh, chỉ 2 phút sau trên tay đã có 1 lọ máu tầm trung.

  Hắn rót vào mồm tên Raito còn đang bất tỉnh, chỉ 1 phút sau, thuốc đã phát huy tác dụng, 2 bàn tay rướm máu của Raito đã biến mất, thay vào đó là bàn tay cứng cáp,  cuồn cuộn của hắn, mà chắc chắn là nó đã được luyện cơ rất nhiều, có thể là từ những pha đấm tường vừa rồi.

 -Hmmm... là ông hả... Đầu bếp trưởng....

 -Ờ. Là ta. Mi làm gì để tự hoại bản thân thé này? Nhanh lên chứ! 5 phút nữa vào rồi đấy!

  Raito từ từ đứng dậy, nói:

 -Tôi đã rèn luyện cho cú đấm của mình mạnh để có thể đấm vỡ sỏi đá.

  Nói rồi, hắn đi ra hỏi phòng, để lại cho bếp trưởng thêm 1 lần sợ hãi nữa, khi nhìn cái lỗ to đùng, thậm chí hơn cả cửa hang, nơi hắn vừa nằm.

 -Raito... nếu đã thù hận Ortyk tới vậy... thì 1 chiến thắng sẽ không nằm khỏi tầm tay với sức mạnh mà cậu vừa đạt.

  Awoe nhìn theo dáng oai vệ của Raito đi. 1 mình. Đơn thương độc mã. Trận chiến đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com