Chương 3: Miễn cưỡng giúp đỡ
Không phải đó chứ.
Trong suy nghĩ như vậy của mình, Lurn cắn chặt răng, đôi mắt hướng về phía khe nứt, nơi mà anh thấy cô chạy ra trước đó.
Tại sao mình phải đi lo cho một người mình còn không quen chứ.
Lurn tự hỏi, rồi vò đầu của mình một cái, bước thật nhanh về phía của cô thêm một lần nữa.
Không có bất cứ sự do dự nào như trước đó, Lurn cầm lấy chiếc áo mình để dưới đất, híp mắt lại.
- Anh không có ý xấu gì đâu đấy nhé. Anh chỉ là muốn giúp em thôi.
Lurn vừa nói, vừa cố né tránh những vị trí nhạy cảm trên cơ thể của cô, sau đó bằng một cách thần kỳ nào đó thành công mặc được chiếc áo sơ mi kia vào.
Làm xong rồi, không có chần chừ nhiều.
- Anh biết một người có thể giúp em, nên anh mong em hãy ngoan ngoãn đi theo anh vào lúc này.
Anh như thể biết rõ tình trạng mà cô gặp phải, bắt lấy cổ tay cô, vội vàng kéo đi, sau khi vừa dứt lời nhắn nhủ.
Đôi mắt lúc đó, cũng không thể rời được cái khe nứt to lớn kia, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có một kẻ cực kỳ mạnh lao ra và tấn công cả hai vậy.
Mồ hôi không ngừng chảy trên tráng của Lurn, mặc dù cho không khí hiện tại khá mát mẻ với những ngọn gió liên tục thổi trên thảo nguyên.
Phải đợi cho đến khi Lurn dẫn được cô gái mình vừa gặp vào trong cánh rừng bên cạnh thảo nguyên, giây phút đó anh mới thở phào ra nhẹ nhỏm một cái.
Thế nhưng thay vì dừng lại, và nghĩ đến đây là an toàn rồi, Lurn ngược lại còn di chuyển nhanh hơn, cho đến khi cả hai đi được hơn nửa tiếng trong im lặng và Lurn cảm thấy khát nước.
Anh dừng lại ở một gốc cây bị đổ xuống, vuốt lấy mồ hôi trên tráng của mình, quay người lại nhìn cô gái mình dẫn đi theo.
Thật thần kỳ là, dù bị anh kéo đi lâu như vậy, Lurn không ngờ cô bé này lại thật sự nghe lời của anh, ngoan ngoãn bước đi theo mà không tỏ ra kháng cự bất cứ cái gì.
Dù mình không biết sao, nhưng xem ra em ấy trông cũng không có ác cảm với mình thì phải.
Nhìn bộ dạng như thể chả biết cái gì từ cô gái tóc trắng trước mặt, Lurn suy nghĩ thở ra một cái nhẹ nhỏm vì điều đó.
Nghĩ như vậy xong, Lurn sau đó đã tháo chiếc ba lô trên vai của mình, đặt xuống đất rồi lấy bên trong ra một bình nước làm từ kim loại.
Anh ngay lập tức mở cái nắp của nó ra làm ly, theo cơn khát của mình, vội vàng rót cho mình một ly nước đầy, nốc một hơi hết sạch.
Uống xong rồi, Lurn lại rót thêm một ly nước nữa, khi nhớ sực đến một người nữa đang đứng bên cạnh mình, đưa nó tới.
- Em...uống nước.
Bởi vì không biết tên của cô gái này, cho nên Lurn chỉ có thể ngập ngừng khi bắt chuyện với cô, đồng thời đẩy ly nước trong tay đến.
- ... Sao? Em không khát à?
Đợi một lúc vẫn không thấy cô có gì dị động, Lurn dựa vào tình huống lúc này mà hỏi, sau đó anh mới chợt nhận ra mình vừa quên một chuyện.
Đúng rồi. Tình trạng của em ấy...
Nghĩ vậy, Lurn chủ động dứng dậy, kế đó bước đến giống như đút nước cho một đứa bé vậy, anh mang ly nước thẳng đến trước môi của cô để thử đổ nhẹ vào đó.
Mới đầu khi Lurn nghiên ly nước, cô không hề biết nó là gì nên chỉ đứng đực ra, để nước theo khoé môi mình chảy xuống.
Nhưng đúng vào lúc Lurn thấy được chuyện này, hơi nhiếu mày thì bỗng nhiên cô lại cảm nhận được gì đó mà hé môi của mình ra, để nguồn nước từ trong chiếc ly sắt đi vào trong, rồi theo bản năng của mình mà nuốt xuống.
Thấy được cảnh này, Lurn cảm thấy nhẹ nhỏm đi một chút mà thở ra.
- Xem ra điều cơ bản này cũng không hẳn là em không biết nhỉ?
Đợi đến khi cô uống xong, Lurn mới hỏi rồi đem cái ly, cũng là cái nắp của chai nước vặn kỹ lại, trước khi bước lùi về sau, ngồi nghỉ lên cái gốc cây phía sau.
- Nói sao nhỉ? Anh nghĩ là mình có thể giúp em, chỉ là chúng ta sao không thử trò chuyện nhỉ?
Mang theo một chút hi vọng là cô chỉ đang giả vờ tỏ ra ngây ngóc như thế kia, Lurn thăm dò bắt chuyện.
Chỉ là không như anh tưởng cô sẽ nói lại mình điều gì đó.
Thứ anh nhận lại sau đấy cũng chỉ là một sự im lặng. Đến mức sau một khoảng thời gian trôi qua, đối với nó Lurn cũng chỉ có thể nở ra một nụ cười bất đắt dĩ, xem cô gái đang nhìn chằm chằm mình với đôi mắt không giống như người bình thường của cô kia.
Với cái nhìn đó của đối phương, Lurn cũng không ngại ngùng như trước đó nữa, mà tranh thủ nghiêm túc nhìn ngược lại cô để đánh giá xem thử.
Quan sát cô gái bé nhỏ vô cùng xinh đẹp này một hồi, Lurn mới để ý đến đôi chân của cô hiện tại, lại nhìn lên tráng của cô.
Em ấy thậm chí còn không chảy một giọt mồ hôi. Và dù đi chân trần trong rừng, thì đôi chân của em ấy cũng không như sẽ bị thương. Thật là một thể chất đặc biệt. So với mình, em ấy khẳng định là mạnh hơn rất nhiều. Vậy nên, nếu gặp rắc rối. Đó cũng không phải là một thứ mình có thể giúp đỡ được. Chỉ là rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra trước đó chứ...
Suy nghĩ, Lurn đã cố hồi tưởng lại chuyện trước đó mình gặp phải.
Trong trí nhớ của anh, đó là lúc anh đang đi săn bên trong khu rừng này và đang cố nhắm vào một con chim bằng cây cung mình mang theo.
Bỗng nhiên một cơn chấn động đột ngột xuất hiện và khiến cho chuyến đi săn của anh phải chững lại. Mà nơi xuất phát của cơn chất động, lại là từ bên kia khe nứt, nơi mà anh biết có tên là Enover, một nơi hoang vu tới mức ma năng gần như không tồn và không rõ nó bị như vầy tự bao giờ.
Dựa vào ấn tượng của Lurn, nó đã tồn tại như vậy rất lâu rồi, còn trước cả khi gia đình anh đến đây sống và biết đến nó nữa.
Nên có thể nói, từ bên trong nó chắc chắn là không có bất cứ sinh vật nào tồn tại mới đúng, trừ khi là từ bên kia khe nứt đi qua.
Mà khu vực nằm ngoài vương quốc của anh, anh còn không biết thì sao mà biết bên kia khe nứt là cái nơi nào chứ.
Cho nên, sau khi hồi tưởng một hồi, rồi nhớ lại cái cảnh anh theo sự tò mò cử bản thân đi đến thảo nguyên và thấy cô bé trước mặt mình này lao ra khỏi khe nứt với một tốc độ mắt thường có thể theo kịp, Lurn chỉ có thể thở ra một cái với nó.
Tóm lại thì, mình chẳng có suy đoán nào khả thi hơn cả. Ngoài trừ việc em ấy rất có thể đã bị truy đuổi bởi kẻ địch của mình. Giờ thì mình có vẻ như đang kéo rắc rối đến cho mình ư? A...mình nghĩ gì vậy chứ. Không phải từ đầu quyết định giúp cô bé này, thì nó đã vậy sao?
Suy nghĩ xong, Lurn lại nhìn về phía cô gái đứng cách mình một khoảng thêm lần nữa. Càng nhìn thì anh lại càng nhận ra, cô có một cảm giác gì đó rất bất thường so với những con người anh biết.
Nếu có từ nào để Lurn diễn tả vào lúc này, thì cô trông như không thật sự tồn tại đối với anh.
Đúng vậy, bởi vì cô quá mức xinh đẹp so với bất cứ con người nào Lurn thấy qua.
Mức độ xinh xắn đó cao đến mức, kể cả khi không thể khiến Lurn bị hấp dẫn, vẫn khiến cho anh vô thức cảm thán như nhìn được một món đồ tạo tác có mức độ hoàn mỹ cao nhất vậy.
Nó còn chưa kể đến việc, dù cô đứng trước mặt anh ở đấy.
Nếu như Lurn không để ý đến, anh còn cảm thấy cô giống như có thể biến mất luôn tại chỗ không chừng.
Một kỹ năng che giấu sự hiện ư? Hay là vì em ấy quá mức im lặng.
Lurn suy nghĩ, vì đó là thường thức của anh đối với con người thế giới này, những người mà trong cơ thể từ khi sinh ra sẽ có được những kỹ năng theo bọn họ cả đời và có thể tăng cấp bằng quá trình rèn luyện.
Nhưng mấy cái kỹ năng này bởi vì được cố định từ khi sinh ra, nên nó đối với một người như Lurn cũng có thể nói là hết sức ăn may.
Bởi vì không phải ai trên thế giới này cũng đều thức tỉnh được kỹ năng mạnh và chúng đều được xếp hạng ở những cấp độ nhất định.
Như bình thường, hiếm, độc nhất và huyền thoại.
Đa số người trên thế giới này thì có được kỹ năng ở mức độ hiếm là đã tốt lắm rồi, chứ dừng nghĩ tới độc nhất hay là huyền thoại.
Những người sở hữu được hai loại kỹ năng cuối chỉ có người được chọn, hay là một dòng dõi đặc biệt nào đó mới có được nhờ sự di truyền mà thôi.
Dựa theo những gì Lurn biết là thế.
Và theo góc nhìn của anh với cô bé trước mặt này, Lurn có thể khá dám chắc cô ít nhất cũng phải sở hữu từ hai cho đến ba kỹ năng hiếm trong người.
Một số lượng kỹ năng mạnh nhiều đến mức, người chỉ có duy nhất một kỹ năng hiếm như anh là ma thuật, độ hiếm cơ bản của hiếm, phải cảm thán.
- Em mạnh như vậy, có phải kẻ thù của em cũng là một kẻ rất mạnh không?
- ...
- Tất nhiên rồi, hẳn là em không biết với đôi mắt đó. Mẹ anh, bà ấy từng là một trị liệu sư rất có tiếng ở điện thờ nữ thần. Phải, bây giờ tuy bà ấy đã về hưu và trở về làm một bác sĩ ở lãnh địa, nhưng kỹ năng chữa lành của bà ấy cũng đã gần ở mức độ cao cấp, sánh ngang với những trị liệu sư cao cấp nhất ở thủ đô vương quốc đấy em có biết không? Nếu là bà ấy, anh nghĩ người có thể giúp được cho em. À phải rồi. Anh chưa giới thiệu nhỉ? Anh là Lurn. Lurn Clean. Anh bây giờ đang kế nhiệm chức tước của cha mình, là một Nam tước...
Nói đến đây, Lurn dường như cảm thấy có chút ngượng ngùng mà hơi chập chừng.
- Nói là một Nam tước...nhưng thực chất, anh không nghĩ mình có thể là một quý tộc chính quy được, dù có được một lãnh địa. Nhưng nó chỉ là một vùng hẻo lánh không đáng nói đến. Người dân trong lãnh địa cũng chỉ có thể sản xuất đủ sống, chứ đừng nói đến phát triển...đại khái, em...mà, chắc em cũng không hiểu nhỉ?
Lại nhìn thấy đôi mắt chẳng giống như nghe hiểu kia của cô, Lurn cười trừ một cái, cúi đầu xuống mặt đất.
Rồi sau đó, không biết nghĩ đến cái gì, Lurn ngẩng đầu lên lại nhìn vào cô thêm lần nữa.
- Anh tự hỏi em có tên không nhỉ? Bởi vì nó sẽ thật khó xử, khi cứ gọi em không thế này. Em nghĩ sao về việc anh sẽ đặt cho em một cái tên tạm thời?
- ...
- Em yên lặng là đồng ý đúng không?
- ...
- Để anh suy nghĩ xem nào. Nếu như có cái tên nào thích hợp với em nhất vào lúc này thì. Ali...nora, em nghĩ sao? Haha...
Lurn hỏi xong thì cười nhạt như đùa giỡn một cái.
- Anh đùa thôi, ai lại đặt tên theo kiểu đó đúng chứ. Đúng là em rất xinh đẹp, nên hay cứ gọi em là Ali thôi nhỉ? Còn về Nora...
- Nora...
- ... Em...nói đó hả?
Đột nhiên nghe được giọng nói trong trẻo cất lên từ phía cô, Lurn thoáng chóc đã bị làm cho kinh ngạc.
Chỉ là không như anh tràng đầy hi vọng tưởng tượng cảnh cô đột nhiên nhớ lại gì đó, thì trước mắt anh hiện vẫn là một đôi mắt mơ hồ như cũ, chỉ là giờ nó có thêm một chút vẻ tò mò bên trong đấy.
Không lẽ trong ký ức của em ấy, nora là một điều gì đó quan trọng?
Suy nghĩ như vậy, Lurn lại tỏ ra suy ngẫm nhìn cô.
Chỉ là...gọi em ấy là nora...nghe như đang phỉ bán em ấy là đồ không có nơi để về ấy? Không được không được. Có lẽ mình nên giữ Alinora sẽ tốt hơn. Tuy nó có hơi kỳ cục. Nhưng...nó thật sự là một cái tên nghe có vẻ ổn hơn. Quyết định vậy đi. Ít nhất về sau, có khi còn có thể tạm thời gọi em ấy như vậy. Chỉ là không biết khi em ấy hồi phục, sẽ nghĩ sao về nó nhỉ?
Lurn suy nghĩ vu vơ một hồi thì đưa ra một quyết định.
- Theo anh thấy, nếu như em đã có ấn tượng với nora như vậy, thì anh sẽ gọi em là Alinora nhé? Đó sẽ là cái tên tạm thời cho em vào lúc này.
- ...Alinora...
Như thể nghe được gì đó từ lời nói của Lurn vậy, cô hay bây giờ có thể gọi là Alinora, vô thức nhại lại chính cái tên đó khi mình được đặt cho.
Dù nó bây giờ chỉ là một cái tên tạm thời.
Nhưng rõ ràng với một sinh vật chỉ mới sinh ra như cô, nó sau này sẽ chính là một cái tên theo cô cả đời. Thậm chí còn là một cái tên mang cho cô sự tự hào, khi được sinh ra ở thế giới này và gặp người con trai ở trước mặt mình.
Nhất là...anh ta là một người tốt!! Tốt đến mức mà dựa theo thường thức của thế giới này, thì chính là một người lập dị vô cùng, khi không hề bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp hớp hồn bất cứ ai của cô dù chỉ một chút.
- Phải phải, Alinora. Quả nhiên là em có phản ứng với nó đúng không? Sao có nhớ ra được cái gì không?
- Cái gì không?
- ... Em...vừa nhại lại lời anh đó à?
- Lời anh đó à?
- ...
Má Lurn giật nhẹ một chút, khi nhận ra sự thật ở trước mặt.
Không chỉ là lời lẽ giọng điệu, Lurn bây giờ còn có thể thấy gương mặt xinh đẹp của Alinora còn đang biểu hiện lại cả cảm xúc trên gương mặt anh.
Ví như cái giật giật má hiện tại.
Tuy không đến mức coi là giống hoàn toàn, ngược lại còn có thể nói là khá đáng yêu, Alinora đã cố sao chép chính biểu cảm đó trên mặt của Lurn.
Không chỉ vậy, sau đó một chuyện khiến cho anh cảm thấy có hơi hơi sợ hãi đã diễn ra.
- Em đùa anh à? Em là con nít hay gì vậy?
- Em là con nít hay gì vậy?
- Đủ rồi nhé.
- Đủ rồi nhé.
- ... Em có thôi đi không hả?
- Em có thôi đi không hả?
Không như trước đó chỉ là lập lai những lời nói vô nghĩa cuối câu nói của Lurn. Dần dần khi Lurn lên tiếng và biểu cảm ra nhiều cảm xúc hơn, cô gái trước mặt anh, người mà anh đặt cho cái tên là Alinora bây giờ lại trở nên trông có phần đáng sợ khi bắt đầu giống như đang muốn sao chép lại anh vậy, từ lời lẽ, biểu cảm khuông mặt hay là cử chỉ Lurn cố đưa tay đến để ngăn cô tiếp tục.
- Đủ rồi đó. Đừng làm trò đó nữa Alinora! Em đang khiến anh sợ hãi đó.
- ...
- Hà...
Dừng rồi đúng không vậy? Cô bé này bị gì thế? Thay vì mất trí nhớ, vì sao mình lại có cảm giác giống như em ấy đang cố học hỏi như một đứa trẻ vậy?
Từ biểu hiện của Alinora trước đó, Lurn không rõ vì sao nhưng anh lại đột nhiên nảy ra một cảm giác như vậy mà tự hỏi.
Không, chắc là mình ảo giác thôi. Làm sao có thể chứ. Mình cũng nghĩ nhiều rồi. Nghỉ ngơi thêm một lúc, mình nên mang em ấy về nhờ em giúp đỡ nhanh chóng mới được. Chứ cái tình trạng này...nó thật sự nguy cấp hơn mình tưởng nhiều. Nó...cũng hơi đáng sợ nữa...
===
Viết đi viết lại chán quá...nên tác giả không còn viết được như nguyên bản nữa rồi. Mà nguyên bản tuy đọc hay, nhưng nó lạ lắm. Không được như hiện tại...hoặc theo ta thấy là vậy...chắc thế. Đùa gì vậy, dù sao đây là tác phẩm cuối cùng rồi. Còn không hoàn thành thì ta bỏ nghề luôn.
À, nếu ta bỏ nghề, tin tốt là từng cái tài khoản của ta, nhưng truyện ta viết sẽ được đăng trở lại. Fufufu...nó vừa là một tin tốt, cũng là tin xấu...xấu? Hmm sao ta cảm thấy như nó chả đáng để tâm nhỉ?... Kệ đi. Với tác giả đã không còn hi vọng như ta thì...chả ai để tâm đâu. Đọc truyện ta drop nhiều đến mức, có thể nói không ít người trù ta bỏ nghề đúng chứ? (눈‸눈). Ta biết đấy nhé. Giờ ta viết tệ hơn xưa rồi. Chắc vui lắm chứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com