Chương 4: Nghe lời?
Ngồi nghỉ trên gốc cây được một hồi, Lurn còn đang tính sẽ giao tiếp với Alinora thế nào với cách nói chuyện nhại lại của cô kia, thì bỗng.
Réch réch réch nhó!!!
(Huhuhu, hôm qua con thú cưng của ta. Là một con gà bị sốc thuốc ra đi, buồn quá!! Giờ còn phải tả mấy sinh vật giống con gà...cmn chứ!!!)
Giống như một tiếng hót của sinh vật nào đó, nó vang vọng vào bên trong tai của Lurn.
Như một phản xạ tự nhiên của thợ săn, Lurn đưa mắt theo hướng đó mà trong lòng nỗi lên một chút cảm giác luyến tiếc.
Không, mình làm sao có thể dẫn một cô bé như này đi săn được?
Lurn nhìn lại Alinora suy nghĩ.
Nhưng...nếu như mình không thể săn được gì về hôm nay thì.
Nhớ lại mấy miệng ăn trong nhà, còn có người mẹ vừa đáng yêu vừa nghiêm khắc của Lurn, người giống như luôn luôn phải được một người con như anh chăm sóc từng li từng tí một. Lurn trong thoáng chóc, cảm thấy như tự dằn vặt bản thân vậy, giữa việc làm một người tốt và sống vì lợi ích của gia đình mình.
Day dứt một hồi, Lurn lại nhìn Alinora thêm lần nữa, cắn nhẹ răng đưa ra một quyết định, mà anh chắc chắn là vô cùng vô trách nhiệm.
Không, mình cần phải đi săn. Ít nhất, nếu mình mang một con Crech về, mẹ mình sẽ không phải dùng bữa với chỉ rau vào hôm nay nữa. Tuy không thể săn nhiều hơn để đổi thành tiền thì...một con, một con có lẽ sẽ có thể...
Suy nghĩ như vậy, Lurn kế đó rời khỏi gốc cây, đi về phía chiếc ba lô đặt gần đó, lấy nhánh cung ngắn treo trên ba lô ra, cùng giỏ đựng tên dắt kế bên.
Về giỏ tên, Lurn lấy ra thì ngay lập tức mang vào người.
Sau đó, anh mới quay đầu sang Alinora thêm một lần nữa.
Cô bé này cứ đứng mãi ra đó. Nếu như mình bỏ đi ngay bây giờ rồi quay lại thật nhanh, có phải là...
Réch réch réch nhó!!!
Âm thanh tiếng gáy kia lại vang lên, cứ như là muốn thúc dục Lurn đưa ra quyết định thật nhanh lên đi vậy.
Lurn đưa mắt sang hướng đó, rồi lại quay về nhìn Alinora mà trong lòng cảm thấy có hơi cắn rứt lương tâm một chút.
Kế đó thì quay người sang hướng của tiếng chim gáy kia.
Anh tính chạy đi, nhưng trong một thoáng lại khự lại, quay mặt về phía Alinora, người vẫn chỉ hoàn toàn là một bộ ngây ngóc, đứng im lặng đứng ở vị trí mà trước đó được kéo đến và vẫn chưa hề nhích đi dù chỉ một chút, và đang dùng đôi mắt trong trẻo với vẻ hơi mờ mịt với mọi thứ nhìn Lurn vào lúc này.
- Anh sẽ đi một chút. Em hãy ở đây chờ đợi một chút được chứ?
Lurn nói, mà lòng cảm thấy không hề dám chắc việc cô bé này có chịu đứng yên như lời mình nói hay không.
Nói xong, Lurn cũng chỉ nhìn Alinora, người đang nhìn về phía mình thê một chút, sau đó thì quay người lại, đôi mắt trở nên kiên định hơn bước đi.
Anh...thật sự là một kẻ tồi tệ với quyết định này của mình.
Vì sao ư. Nếu như là một người đàn ông khác ở đây. Đối mặt với một sinh vật vừa xinh đẹp như Alinora. Hẳn kẻ đó còn muốn bảo vệ Alinora cả đời còn chưa hết chứ đừng nói như Lurn thế kia. Nói bỏ đi là bỏ đi, không có một động tác thừa, không hề ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần, mặc cho ban đầu chính anh là người đưa ra ý định giúp đỡ cô ngay lần đầu gặp mặt.
Vậy nên, cứ như thế, Lurn thật sự đã bỏ lại cô gái với đầu óc không bình thường mình vừa mới nhặt được, chạy thật nhanh về phía khu rừng, hay đúng hơn là tiếng gáy lại phát lên trong tai anh sau đó.
Bằng kỹ năng ma thuật của mình, tuy không thể dùng nó như một kỹ năng cố định, Lurn vẫn có thể trông cậy vào đó mà điều động ma năng trong cơ thể cường hoá lấy tốc độ và giác quan của mình lên.
Nên tốc độ của Lurn hiện tại trong khu rừng mà nói.
Tuy không thể nào tính là quá nhanh, nhưng với sức lực của một thợ săn đã chui rèn sự di chuyển từ nhỏ trong rừng, kèm với việc ma năng giúp đỡ cơ bắp linh hoạt hơn, Lurn trong khu rừng này cũng chẳng khác gì một con thú săn mồi đang lao tới con mồi là mấy.
Tốc độ đó, cùng sự linh hoạt khi lướt qua những địa hình khó khăn.
Nếu như để một người bình thường ở đây chứng kiến được, thì nó vẫn là một điều rất tuyệt vời, vì Lurn hoàn toàn có thể lướt qua một khoảng cách mấy trăm mét chỉ trong chưa tới mười giây.
Nó thật không khó hiểu khi Alinora được sinh ra và tạo nên một sự chấn động ở khe nứt Enover, Lurn vẫn có thể xuất hiện ở thảo nguyên bên ngoài nơi đó chỉ cần một thời gian ngắn, mặc cho nơi anh ban đầu nghe tới vụ nổ có thể lên đến hơn năm đến sáu cây số.
Bởi vì sự lo lắng và tò mò, Lurn khi đó thật sự đã dùng hết mọi khả năng của mình để đi đến đó và do thám.
Thật tốt khi anh không đối mặt với bất cứ thứ gì nguy hiểm ngoài trừ gặp lấy một cô bé như Alinora, người anh nhặt được, cũng như hiểu lầm rằng cô đang gặp phải một kẻ địch truy đuổi và đánh cho trọng thương đến mức thần trí mơ hồ như hiện tại.
Chỉ là...việc Lurn nghĩ như thế này thật sự là hiểu lầm rất to lớn trong đời anh sau này. Bởi vì sao mà anh có thể ngờ được, cô bé trong suy nghĩ của mình lại chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa được sinh ra cách đây không lâu, mọi thứ đối với cô bé ấy chỉ là một trang giấy trắng, rồi cũng chính anh là người đang cho cô bé ấy những kiến thức đầu tiên về thế giới này, về ngôn ngữ và...một cái tên mang ý nghĩa với cô cả đời.
Không biết là bao lâu trôi qua, với tốc độ của mình Lurn rất nhanh đã tiếp cận được vị trí của mấy tiếng gáy kia vừa lại cất lên trong tai anh.
Nó xuất phát tại gần một con suối nhỏ.
Đến gần hơn với thân thể của mình, Lurn không vội tiếp cận đến chỗ vị trí phát ra tiếng gáy, mà thay vào đó là giảm tốc lại, nhẹ nhàng tiến đến một bụi cây gần đấy để làm chỗ ẩn núp trước.
Từ bên trong bụi cây, Lurn mới đưa con mắt mình ra ngoài để quan sát.
Nhìn về phía nơi con suối róc rách đang chảy vào lúc này.
Lurn có thể thấy hơn năm con chim to mập đang uống nước ở nơi đó.
Đây là số lượng không tính những con có thể lẩn khuất đi tầm mắt của anh hiện tại.
Như những loài chim khác thôi, cái thứ sinh vật gọi là Crech này đều có một bộ lông vũ trên người, màu sắc hơi tẻ nhạt ở con mái, trong khi con trống thì sặc sở hơn đôi chút.
Đặc điểm dễ nhận dạng nhất ở chúng chính là ba chiếc chân được gắn vào cơ thể kia, cùng một chiếc mòng nhìn chả khác gì sừng voi ở trên đầu, trắng ngà và hơi bóng loáng dưới ánh sáng mặt trời.
Quan sát được mấy con Crech này một hồi, Lurn cảm thấy thời điểm đã đến để ra tay đi săn thì rút sau lưng mình, từ bao tên ra ba mũi tên tra vào dây cung.
Không hề có kỹ năng liên quan đến cung tên, nó là một hạng chế đối với con người thế giới này, khi họ sẽ chẳng thể lĩnh hội được những khả năng siêu việc kỹ năng đó mang lại như một thế giới như Zult, nhưng điều đó cũng không thể ngăn trở việc sử dụng những kiến thức cơ bản như một người bình thường giống như Lurn hiện tại.
Thay vì có thể bắn ra những mũi tên bách phát bách trúng, thậm chí là truy tung mục tiêu.
Với khả năng lộ ra bình thường hẳn đi của Lurn vì không có kỹ năng từ hệ thống thế giới hổ trợ, trong mấy năm qua nhờ vào sự chui rèn thì Lurn cũng lắm chỉ có thể như bao con người bình thường khác, đạt đến giới hạn dùng ba mũi tên một lần để bắn, với tỉ lệ hụt rất cao là cùng.
Nhưng dù vậy, so với một người không có kỹ năng liên quan đến cung và tên, Lurn ở thế giới này vẫn là một cao thủ với khả năng dùng cung như hiện tại rồi.
Đưa ba mũi tên vào nhánh cung ở trên tay trái, từ những cái khe của bụi cây, Lurn hướng từng mũi tên của mình về phía những con Crech ở gần con suối.
Hít thở vài lần cho mình tập trung, Lurn sau đó dừng hành động đó lại rồi dùng ánh mắt mình, ghim chặt lấy ba con Crech mà anh nghĩ là mình có thể bắn trúng được vào lúc này.
Giây phút đó, cả thế giới đối với anh gần như chỉ còn tồn tại ba con Crech đó.
Đến mức...không, là anh ngay từ đầu hoàn toàn không hề nhận ra được một sự hiện diện bên cạnh mình mới đúng. Dù không hề cố ý một chút nào, nó vẫn hoà lẫn với môi trường xung quanh, đang ở bên cạnh anh hiện tại cùng đôi mắt đỏ chăm chú nhìn anh.
Không hề nhận ra nó, ngay bên cạnh mình có thêm một người nữa đang bắt chước anh hạ thấp người ẩn núp, Lurn ngắm ba mũi tên của mình về phía ba con Crech được một lúc, canh được thời cơ thích hợp, thì như bao lần đi săn khác, anh buông dây cung trên tay ra.
Vụt lên một tiếng.
Ba mũi tên của anh xé lấy không khí mà lao về phía ba con Crech kia.
Chỉ là không như Lurn nghĩ có thể sẽ một phát ăn ngay ba con.
Khi mũi tên của Lurn lao ra khỏi bụi cây, dường như nó đã đánh động vài con Crech không phải mục tiêu của anh.
Khiến cho chúng tuy không bị tấn công, nhưng vẫn theo bản năng giật nãy người một cái, làm cho một trong ba con mà anh nhắm vào hành động theo.
Vậy nên khi ba mũi tên mà Lurn bắn ra lao đến.
Ngoài trừ hai con còn lại phản xạ không kịp, con thứ ba là một con mái Crech đã dựa theo phản xạ tự nhiên của mình mà vỗ cánh bay lên vì giật mình.
Điều đó cũng khiến cho mũi tên thứ ba Lurn bắn ra bị hụt đi và ghim vào mặt đất tại vị trí đó, cùng những tiếng kêu in ỏi từ những con Cresh thoát đi được.
Thấy được chuyện này, Lurn trong bụi cây chỉ biết thở nhẹ ra một cái tiếc núi khi lại hụt một mục tiêu dễ ăn như thế.
Thế nhưng, khi anh làm một hành động như vậy và một người nào đó bên anh cũng học theo thì.
- !!!???
Bỗng nhiên nghe được tiếng thở ra bên cạnh mình, Lurn còn chưa kịp vui vẻ với chiếc lợi phẩm ở con suối, thì đã bị làm cho giật nảy mình lên mà vội đẩy người ra sau, lao vào một bụi cây kế đó như một bản năng.
Kế đó như thể gặp phải kẻ địch vậy, Lurn bằng một động tác điêu luyện, lộn nhào về phía sau thả cây cung, rồi rút con dao nhỏ được dắt bên hông ra vào thế thủ.
Chỉ là...không như Lurn nghĩ, thứ bên cạnh anh đó là một ma thú nguy hiểm nào, bỏ qua được sự cảm nhận của anh mà tiến sát đến như vậy.
Ngay khi Lurn đưa con dao về phía sinh vật kia và tập trung đề phòng, thì anh khi này mới kinh ngạc đến mức nghi ngờ nhận ra, đó chả phải sinh vật nào nguy hiểm như anh tưởng cả.
- ? Alinora?
- Alinora?
- ...
Đúng vậy, đó không ai khác ngoài Alinora, cô bé mà anh đã giúp đỡ trước đó. Cứ tưởng như cô sẽ lại như cũ, chỉ biết đứng yên một chỗ khi không có ai dẫn dắt, Lurn hoàn toàn không thể ngờ được cô lại theo mình vào lúc này, thậm chí là hoàn toàn không hay không biết với biết bao kinh nghiệm phòng thủ khi đi rừng của anh.
Đã vậy...
Cô bé này, lại đang lặp lại hành động của mình?
Nhìn cái bộ dạng cũng đang hướng về phía mình cùng một tư thế như trong gương ra kia, Lurn giờ chỉ cảm thấy một sự khó đỡ đến từ Alinora mà thôi.
Nó không phải sợ, mà là dở khóc dở cười khi cô bé này cứ lặp đi lặp lại hành động của anh và giọng điệu với dáng vẻ đáng yêu của mình mới đúng.
Trong mắt anh, nó thật sự lố bịch theo nhiều nghĩa.
Bởi vì anh không rõ bệnh tật của Alinora sao, cũng chả hiểu nỗi vì sao cô lại cứ thích lặp đi lặp lại hành động và giọng nói của mình như thế kia, từ khi bắt đầu trước đó.
- Em đã bám theo anh à?
Như một thường thức bình thường khi thấy ai đó đột ngột xuất hiện bên cạnh mình, Lurn đặt câu hỏi.
Hỏi xong thì anh mới nhận ra mình khá ngu ngốc khi đi hỏi một điều như vậy với một người kỳ lạ như Alinora, bởi vì...
- Em đã bám theo anh à?
Cùng một diệu bộ, cùng một ánh mắt, chỉ khác mỗi tông giọng và dáng vẻ, Alinora đã cố lặp lại giống như cách Lurn đang làm.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, anh cũng chỉ bất đắt dĩ trong lòng một cái.
Kế đó, Lurn đã phải hạ con dao trong tay xuống.
Ở bên kia, Alinora cũng làm một hành động tương tự.
Rồi đợi khi Lurn đứng dây, cô cũng làm vậy.
- ... Em thật sự rất thích bắt chước nhỉ Alinora?
- Em thật sự rất thích bắt chước nhỉ Alinora?
Bước đến gần Alinora, Lurn nói và cô cũng làm một việc tương tự.
Vào lúc này, Lurn sực cảm thấy có chút đau đầu khi động tác lặp lại của Alinora hình như càng ngày càng thuần thục.
- Dừng được rồi đấy Alinora, em có biết việc này đang khiến anh đang cảm thấy hơi đau đầu không. Anh mặc kệ là em bị bệnh gì, những xin em đấy, đừng lặp lại hành động của anh nữa.
- ...
- ...
Nó...thật sự có hiệu quả?
Lurn không rõ Alinora có hiểu ý của mình không phải cái bộ dạng trước đó, nhưng trước mắt hiện tại, trước lời nói bảo dừng của anh, cô thật sự không còn lặp lại hành động của anh nữa và trở lại như cũ nhìn anh.
Lurn chứng kiến được chuyện này cũng có chút bất ngờ, trước khi xoa cầm một cái cúi sát đầu lên nhìn cô.
- Giờ thì lặp lại điều anh nói đi.
- ...? Điều anh nói đi.
- ...
Tuy không có hành động, Alinora quả nhiên trong mắt Lurn đã nói nhại lại câu chữ của anh khi được bảo.
Với điều này, Lurn cảm thấy một chút kinh ngạc, trước khi hiểu ra một vấn đề.
Không lẽ cô bé này mất trí nhớ nên tâm trí cũng mắc một cái bệnh kỳ lạ theo.
Trong suy nghĩ của mình, Lurn hoàn toàn không để ý đến bộ dạng của Alinora hiện tại, khi cô đáng làm theo bộ dạng của anh, xoa cằm ánh mắt nhìn sang một bên bằng một biểu cảm thú vị trên gương mặt.
- ...
Đợi đến khi nhận ra, anh cũng chỉ có thể giật nhẹ má và cô cũng làm một hành động tương tự.
- Được rồi, được rồi, dừng lại đi. Chắc em hiểu ý này của anh đúng không?
- ...
Như trước đó, Alinora khi nghe đến chữ dừng lại trong lời của Lurn, thì cô thật sự đã làm theo như vậy, trở về bộ dạng ngốc ngốc dễ thương và trông như một món đồ trang trí vô cùng hoàn mỹ của mình, đứng yên lại.
- ...
Thấy cảnh này, Lurn chỉ có thể biết nở nụ cười trừ, vì anh không có chút cảm giác nào giống như mình vừa nhặt về là một con người được cả.
Em ấy...từ bộ dạng, mình cảm thấy không ổn một chút nào. Không biết là, mẹ mình có thể giúp em ấy chữa khỏi được không. Chứ nếu như cứ kéo dài tình trạng không ổn của em ấy như thế này có khi...
Lurn không dám tưởng tượng ra cái viễn cảnh khó đỡ đó một chút nào cả.
Cái viễn cảnh có một sinh vật xinh đẹp vô cùng nào đó đang đi hết từ chỗ này đến chỗ khác để lặp lại hành động của những người này đến người nọ.
Lurn lắc đầu nhẹ với suy nghĩ đó của mình một cái. Anh sau đó mới đưa sự chú của mình quay lại hai con Cresh mình vừa hạ được trước đó.
Thôi vậy, trước tiên đi lấy chúng cái đã. Còn về cô bé này, mang em ấy về cho mẹ nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com