Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Dưới cái nắng chiều oi ả đâu đó dưới thửa ruộng rộng lớn xuất hiện 1 cậu trai thân đầy mồ hôi nhễ nhại đang cuốc đất, thân thể săn chắc của một cậu trai nhà quê cuốc từng cú thật mạnh xuống thửa ruộng của mình. Một người phụ nữ chững chạc bước ra gọi cậu vào.

" Sắp xong chưa con ? "

" Sắp rồi ạ còn tí cỏ bên kia nữa là xong "

Người phụ nữ cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu trai.

" Ráng làm nhanh nhanh, mẹ làm món con thích rồi đấy "

" Woaa thiệt hả, con ra làm liền "

Cậu trai lại tiếp tục hì hục đào bới những đám cỏ phiền toái ở mé mương, mẹ cậu lại trở vào nhà làm tiếp đồ ăn tối. Trong một không gian rộng lớn vắng vẻ ngoạnh hiu của cái vùng quê nghèo này, giữa một cánh đồng lớn chỉ có một đóm sáng nho nhỏ lé lói nhưng lại rất nổi bật trong cái không gian đen mịt này. Căn nhà nhỏ dột nát nhưng ấm cúng có 3 con người đang ăn uống vui vẻ với nhau.

" Chà nay thằng này lớn ghê bây, sắp lấy vợ được rồi "

" Ba nói gì kì? con còn đi học mà "

" Tao tính trước vậy đó, nữa khỏi lo nhiều "

Mẹ vỗ lưng ba 1 phát làm ông phụt cả cơm ra ngoài, ông cười trừ rồi tiếp tục ăn cơm. 

" Này 100 ngàn mai con ra đóng tiền học, còn lại nữa mẹ kiếm thêm "

" Dạ mẹ "

Lịch cầm sấp tiền mà mẹ đưa cho, chỉ toàn là đồng 2 ngàn, 5 ngàn cậu thấy buồn buồn trong lòng. Nhà cậu thật nghèo chính vì vậy ước mơ lớn nhất của cậu là kiếm tiền cho bố mẹ được nhờ, nắm chặt sấp tiền trong tay cậu lùa những hạt cơm nóng  vào miệng trong đầu vẫn không thôi đoai đoái về việc gia cảnh. 

Mặt trời chưa lên hẳn đã có bóng 2 người đi ra khỏi nhà đó là cô Chín mẹ của cậu trai và cậu. Trong cái sắc áo trắng tươi học đường cậu thưa mẹ đi học, còn cô lại tiếp tục đi bán những đám rau dại mà cô hái được ngoài đồng. 

Ở trường cậu rất được yêu mến do tính hiền lành của mình, đâu đó ở phía cuối dãy hành lang có 1 cô gái đang nhìn cậu, như một ai đó mách bảo cậu quay lại nhìn cô ấy liền né mặt đi. Cậu không nhìn rõ được mặt nên cũng không quan tâm đến nữa, giờ chưa đến Lịch ngồi ở căn tin cùng đám bạn chí cốt của mình. Nói là chí cốt quy chung lại bọn đấy chỉ lợi dụng cậu giúp làm bài tập, chính cậu cũng cảm thấy như vậy. 

Trở lại lớp trong học bàn xuất hiện một mẩu giấy nhỏ với những nét chữ cũng nhỏ nhắn " Gặp ông ở cổng trường sau giờ học nha " cậu đọc thầm, cậu cố giữ bình tĩnh nhưng cũng không khống chế được cơ thể mình mà rung đùi. Đây là lần đầu tiên có 1 cô gái hẹn cậu gặp riêng, trong đầu cậu đinh ninh chắc chắn là tỏ tình vì cậu đã thấy một bạn gái nào đó nhìn lén cậu ở hành lang đầu giờ học. 

Với tâm trạng hứng hởi có chút ngại ngùng cậu bước đến cổng trường khi mà mọi người đã gần về hết, đằng trước một cô gái với mái tóc đen dài ngang vai vẫy tai với cậu. Lịch chợt đỏ mặt với nhan sắc ấy, dáng người thanh thanh nhỏ nhắn, đôi môi đo đỏ hồng hồng, đôi mắt hai mí đen láy thu hút mọi dáng nhìn tô điểm thêm 1 chiếc mụt ruồi nhỏ xíu phía trên chân mày trái.

" Ch..chào bà "

" Ông thấy cái giấy tui để chưa "

" Của bà hả ? "

" Ừm "

" Bà hẹn tui có gì không ??"

" Trời có gì đâu mà căng thẳng vậy "

" Tui đâu có căng thẳng "

" Ông cứng đờ rồi kìa "

Thùy Linh xoay mặt đi cười nhẹ, đôi má cô ửng đỏ nhẹ lên khi cười rất thu hút người khác. Cô lấy trong balô của mình một chiếc hộp màu xanh dương đưa cho Lịch rồi nói nhỏ 

" Về nhà hả mở nha " 

Nói xong cô cười rồi quay người đi mất. Lịch cầm chiếc hộp tò mò lắc thử, không nặng lắm. Tính cậu vốn thật thà nên cậu mang về nhà mới mở thật. Vừa về đến nhà thì trời đỗ mưa lớn, mẹ hối cậu giúp đem đồ phơi vào nhà nên cậu đang bỏ chiếc hộp qua một bên, sau khi giúp đem tất cả đồ vào nhà. Cầm chiếc hộp trên tay, khoảng khắc cậu chạm tay định mở thì mẹ cậu lại gọi.

" Con mang giúp mẹ cái áo mưa ra cho ba ở ngoài trại đi "

" Dạ "

Đành bỏ lại chiếc hộp cậu mang chiếc áo mưa chạy tít ra ngoài đồng xa, trước mắt cầu mù mịt thì trời mưa quá lớn. Những hạt mưa nặng chịt rơi xuống da khiến cậu đau nhói, chiếc trại nhỏ của ba đã hiện ra ngay trước mắt nhưng bỗng nhiên mọi thứ trắng xóa đi. Nhưng kí ức cậu đang ùa về, cậu tự hỏi là vì sao. Cơ thể cậu không còn nặng nề nữa, nó đang trôi giữa không trung. Tất cả chỉ còn là màu trắng, một tiếng nổ vang trời như thủng tai Lịch, cậu mơ màng về những thứ trước mắt rồi cơn buồn ngủ ập tới làm cậu thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com