1.
______________________________________________________________________________
:Em học sinh này có dậy không thì bảo!
Thầy giáo tức giận đập mạnh cây thước gỗ lên bàn khiến tôi giật mình tỉnh dậy, đôi mắt tôi trừng to trong sợ hãi mà nhìn cảnh vật trước mắt, trán tôi lấm tấm mồ hôi như không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt mình, thấy tôi bất động một giọng nữ kế bên tôi chầm chậm cất lên.
:Dạ thầy ơi, do hôm qua làm bài khuya quá nên bạn ấy mới chợp mắt một chút ấy, mong thầy thông cảm ạ.
Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai khiến thầy dịu đi đôi chút mà quay trở về bục giảng, còn tôi bây giờ thì mặt đã tái xanh vì sợ hãi, quay phắt đầu qua nhìn khuôn mặt ấy.
Một cô gái với làn da trắng xứ ửng hồng, ngũ quan tinh tế, mái tóc xoăn uốn lượn bồng bềnh và một nụ cười luôn nở trên môi.
Cô ấy thấy tôi mặt đã tái xanh liền nghĩ là tội bệnh, định xin thầy đưa tôi đến phòng y tế nhưng tôi nhanh tay giữ cô ấy lại, bảo là mình không sao, đừng làm phiền tới giáo viên đang giảng bài, cô ấy không nói gì chỉ lẳng lặng đưa tôi một viên thuốc và một chai nước cho tôi.
:Em nghĩ là anh đau bụng nhỉ? Nào, uống thuốc đi nhé.
Nhìn cái con người đang cười tươi trước mặt tôi bất giác động lòng, tôi nhận lấy nước và thuốc rồi cảm ơn cô ấy, cảm nhận được sự ân cần trước mắt tôi quyết định sẽ không để sự việc kiếp trước diễn ra thêm một lần nào nữa...
______________________________________________________________________________
Tôi là Jisung, Han Jisung, là một học sinh lớp 12, cái năm mà tôi nghĩ là đẹp nhất đối với tôi nhưng nó lại là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời tôi.
Tôi là con cả của một gia đình buôn bán và cung cấp vật liệu xây dựng cũng như là nội thất có tiếng trong và ngoài nước, dưới tôi còn có một cô em gái nữa tên là Han Jihyun, nhưng không phải em ruột đâu, cô ấy chỉ là con riêng của ba tôi và người phụ nữ khác, mẹ tôi không làm quá nhưng bà không thể chịu sự sỉ nhục lớn như vậy nên bà đã thu lại 30% cổ phần mà bà đang nắm để ông Han không thể làm gì tổn thất đến bà.
Lúc mới gặp, cô em gái ấy không như tôi nghĩ ngược lại còn rất nghe lời, người luôn khúm núm, không bao giờ ngẩng cao đầu dù chỉ một lần, hằng ngày cô ấy luôn dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, và được lòng các thành viên trong gia đình bao gồm cả mẹ tôi, mà cô ấy cũng bằng tuổi tôi nữa, bất ngờ thật, cô ấy chỉ cách tôi đúng 2 tháng thôi đấy và dĩ nhiên rồi, đúng như tôi nghĩ, đầu năm lớp 10 ba tôi đã xếp cô ấy vào học chung với tôi nhưng em ấy không làm gì quá khích cả, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh tôi, khi tôi cần thứ gì đó cô ấy luôn đáp ứng được và rất nhanh chóng, nhưng tôi không hiểu tại sao, tại vì gì mà lúc đó tôi lại khù khờ đến vậy, tôi chà đạp, sỉ nhục, thậm chí là muốn tống khứ cô ấy ra khỏi nhà chỉ vì một người...
Jung Yonghwa, người con gái mà tôi hết lòng nâng niu, chiều chuộng lại luôn tìm cách chia rẽ tôi và Jihuyn, khi tôi có một chút thiện cảm với em ấy thì ả lại nức nở đến nói với tôi là em ấy ăn hiếp, hay đánh đập ả, và bằng một cách thần kì nào đó tôi lại tin lời ả mà làm những điều tồi tệ lên người cô em gái của mình.
Nhân ngày ba mẹ tôi đi công tác xa, ả đã mua chuộc toàn bộ vệ sĩ và người giúp việc trong nhà tôi, bắt trói tôi và Jihyun treo trên một mõm đá cao hơn trăm mét, tôi không biết và không hiểu tôi đã làm sai điều gì mà khiến ả hận tôi đến vậy, lúc đó tôi thấy có lỗi lắm, nhất là với cô em gái của tôi, khoảnh khắc tồi tệ đó tôi nghĩ mình sẽ xuống địa ngục là cái chắc rồi, lúc ả cắt dây thì có một bóng người nam phóng xuống từ mõm đá mà ôm lấy tôi, còn khe khẽ lên tiếng.
:Có chết tôi cũng phải đi theo em.
Tôi man mán nhớ được, đó là giọng của Minho, một người vệ sĩ trẻ mà ba tôi đã thuê vào tháng trước, tôi với anh ấy không có quá thân nhau, chỉ chào hỏi nhau những lúc cần thiếc và anh ấy thường chở tôi đi học nữa, nhưng tại sao anh ấy lại muốn chết cùng với tôi chứ? Đầu óc tôi ong ong khi bị đập thật mạnh vào tảng đá, tôi thề rằng nhất định, nếu có cơ hội tôi sẽ trả thù Jung Yonghwa thật đắt và thật đau...
______________________________________________________________________________
Đây là vào thời điểm lớp 11, đã hơn một năm rồi, khoảng thời gian này là lúc ả Yonghwa đang muốn chia rẽ tôi và cô em gái nhưng làm sao tôi có thể tin được nữa đây, kiếp này tôi phải bảo vệ gia đình, bảo vệ cô em gái này và còn cả người ấy nữa...
Giờ ra chơi, lúc tôi đang lim dim do tác dụng phụ của thuốc thì ngoài cửa phát lên một tiếng động vang trời khiến cả lớp chú ý, tôi cũng vì tiếng động ấy mà không thể chìm vào giấc ngủ nữa đành đi ra khỏi lớp xem thử.
Trước mặt tôi, Jihuyn đang ngồi dưới sàn nhà, gương mặt xinh đẹp ban sáng đã bị cốc cà phê vấy bẩn, nó đổ từ trên đỉnh đầu của em xuống tận chiếc váy đầm phục, pha trong đấy là nước mắt tuổi thân của em khi bị nhiều người vây quanh mà chả ai thèm giúp đỡ ngược lại còn cười cợt trước cái bộ dạng thảm hại này.
Mắt tôi cay xè lên vì tức, vội chạy đến bên cạnh em rồi đỡ em dậy, ân cần hỏi han..
:Em có sao không?
:Hức...Anh ơi, em lạnh quá.
Em ấy khóc nấc lên vì bị nhưng viên đá chà xát vào lưng, lòng tôi thắt lại, tôi nhanh tay kéo áo nhẹ áo em ra khỏi váy cho những viên đá rơi xuống rồi đắp chiếc áo đầm phục của mình lên người em.
:Đi, để anh đưa em về, anh sẽ xin thầy chủ-...
Chưa đợi tôi nói hết câu, một bàn tay của ai đó đã nắm lấy vạt áo tôi, dường như không muốn cho tôi đi, tôi cáu ngắt quay lại nhìn.
:Đứa nào đéo cho bố mày đi thế!?
Một cô gái với đôi mắt to tròn đang rưng rưng nước mắt, cố tỏ ra đáng thương nhưng tôi lại cảm thấy đáng kinh tởm, đúng rồi, chính là ả ta, Jung Yonghwa, nhìn ả bây giờ tôi chỉ muốn xe nát ra thành trăm ngàn mảnh, hận không thể đâm ả ngay lúc này.
:C-cậu...cậu quát tớ chỉ vì con nhỏ đó!?
:Tao cho mày nói lại đó, đây là em tao, không phải con nhỏ nào cả!
Thấy tôi có vẻ tức giận thiệt nên ả hầm hực bỏ áo tôi ra để cho tôi dìu Jihuyn ra bãi đổ của trường, ly cà phê đó là tôi nhờ em ấy đi mua và tôi biết chắc rằng ai đã làm điều đó nên tôi cá chắc là ả sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
Kiếp trước tôi thật sự ngu hết thuốc chữa, câu trả lời bày ra rành rành như vậy mà tôi lại chọn tin lời ả, đứng hùa theo đám bạn lồn kia cười nhạo em khiến em vừa lạnh cả tâm hồn lẫn thể xác.
Ở thời điểm này là lúc tôi đang theo đuổi ả, nhưng làm giá suốt một năm trời, ả bào của tôi biết bao nhiêu là tiền bạc, thời gian và cả công việc giữa nhà tôi và nhà ả nữa, tôi nhất định phải lấy lại tất cả, không thiếu một cái gì.
Trước hết thì tôi phải gọi cho Minho để anh ấy đón hai chúng tôi cái đã.
:Alo, anh Minho ạ, phiền anh đến trường rước em và Jihuyn...nhớ đem theo khăn giấy và chăn giúp em.
:'Được ạ, thưa cậu Jisung, tôi sẽ đến nhanh nhất có thể'.
______________________________________________________________________________
Biết là không nên đòi hỏi nhưng cho tui 9vote để tui ra tập tiếp theo đc hơm😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com