1.
⚠️ CẢNH BÁO NỘI DUNG – TRUYỆN DÀNH CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
Tác phẩm chứa các yếu tố:
Cưỡng bức / lạm dụng tình dục (Liên quan đến hệ thống y tế và thí nghiệm cơ thể người)
Bạo lực thể xác và tinh thần, mô tả nội tạng, thủ thuật y khoa mang tính tra tấn.
Truyện có thể gây ám ảnh tâm lý, hình ảnh phản nhân đạo.
Tình yêu lệch lạc, xen lẫn cứu rỗi và hủy diệt.
Cái chết, bệnh tâm thần, ảo giác, và các chủ đề nhạy cảm khác.
Truyện KHÔNG dành cho người dưới 18 tuổi hoặc những ai dễ bị ảnh hưởng bởi các mô tả bạo lực, cưỡng chế, hoặc nội dung dark.
Độc giả hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc.
Nếu bạn đang tìm một câu truyện chữa lành, quay lại khẩn trương =)))
(Viết vậy chứ lắm mắm chưa tới 18 ở đây lắm 😏😏😏)
____
Trại giam phía Tây, phòng biệt giam, ngày thứ 29.
Tù nhân trong đó ngồi bình lặng dựa lưng vào tường, trông không khác gì một pho tượng cả.
Cánh tay to phủ kín hình xăm, nổi gân khắp cơ bắp, thân hình vốn cao hơn 1m9 như quái thú, nay lại thu mình lại như thú săn mồi đang nghỉ ngơi.
“Hắn ta sao phải ở trong biệt giam vậy?”
“Tháng trước hắn đã dùng thìa móc nhãn cầu của người cùng phòng vì dám ngáy khi ngủ, rồi nhét vào họng gã để im lặng đấy, có chắc là muốn gặp hắn ta không?”
Người mặc áo blouse trắng lật giở hồ sơ khi bước đến phía phòng biệt giam cuối hành lang. Một cựu lính đánh thuê, kẻ từng bắn xuyên đầu bảy người, bắt cóc, tàn sát cả một khu vực. Càng lật càng thấy kinh hoàng, nhưng nếu hắn không trở về nước thì sẽ không bị bắt. Cuối cùng tòa tuyên án chung thân, không ân xá.
Hắn chấp nhận bản án, không chống cự, cũng không cần tổ chức cứu mình ra. Bởi hắn vốn đã ám ảnh với tiếng van xin, tiếng kêu cứu đến mức không thể có một giấc ngủ trọn vẹn nào.
“Lucien Tang, có người cần gặp”
Hắn mở mắt nghe quản ngục nói vọng vào, cửa phòng được mở ra để tiện nói chuyện. Người mặc áo blouse nhìn tên quái thú bị xích nên bớt đề phòng hơn, mỉm cười.
“Xin chào, tôi đến từ Viện Y tế sinh học quốc gia”
“Chúng tôi đã được nhà nước cấp phép, và có đề nghị muốn trao đổi với anh”
Hắn không đáp, chỉ ngước nhìn bằng đôi mắt lạnh ngắt như dao sắc. Hắn cao lớn với đôi vai rộng, cơ thể rắn như thép rèn.
Gương mặt mang đường nét lai Tây, sống mũi thẳng, mắt sâu. Trên tay trái là vết đạn mờ, tay phải đeo còng lạnh ngắt.
Suốt ba năm bị bắt giam, hắn không nói một câu với ai cả.
Người đàn ông đặt lên bàn một hồ sơ, mở ra để lộ vài tấm ảnh mờ mờ x-ray và hình ảnh scan nội tạng đang… tái tạo.
“Chúng tôi đang nghiên cứu một trường hợp dị thường.”
“Nội tạng của người đó có thể tái tạo lại, nhưng chỉ khi được kích thích đủ mức.”
“Và chỉ số sinh học của anh… hoàn toàn phù hợp.”
Lucien Tang nhìn qua nhưng thấy quá phi lý, chỉ hỏi mình cần làm gì.
“Cụ thể là giao hợp, không đúng, là cưỡng bức. Càng đau đớn, tốc độ phục hồi càng nhanh.”
Lucien nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, một lát sau, môi hắn khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười lạnh tanh.
“Tôi được gì?”
Nhận thấy cá cắn câu, gã đưa ra những khoản ưu đãi không thể chối từ.
“Tự do”
“Tiền mặt”
“Và một tấm hộ chiếu sạch”
Lucien ngẩng đầu, lần đầu tiên sau ba năm, đôi mắt hắn có thứ gì đó khó nói, gần như là hứng thú.
“Dẫn đường”
Đường đến viện nghiên cứu khá xa, hắn bị che mắt, xích tay lẫn chân để không gây hại cho người xung quanh, dù nếu muốn thì có thể xử lý nhanh gọn đám này trong tích tắc.
Hắn được đi thẳng bằng cửa sau để tránh gây sự chú ý, nơi này yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ ngửi thấy mùi sát trùng là chính.
“Là phòng này”
Phòng bệnh được khóa bảo mật hai lớp, vừa bằng mắt vừa bằng vân tay, như thể thứ được nhốt bên trong là thú dữ vậy.
Lucien đứng đó chiêm ngưỡng, lưng thẳng, đầu nghiêng sang một bên, tay còn đeo còng chưa mở. Căn phòng trắng xóa, xộc len mùi sát trùng nồng nặc. Ở giữa là chiếc giường y tế, hai bên được trang bị dây truyền dịch, máy thở, monitor tim mạch nhấp nháy ánh sáng xanh đỏ lập lòe. Mọi thứ giống như phòng chăm sóc tích cực hơn là nơi tiếp khách.
Trên giường là một thiếu niên nhỏ bé, toàn thân gầy trơ xương, tay chân bị cố định bằng dây da y tế, mắt bị bịt bởi một dải băng vải tối màu, bụng còn dính vết máu mới, bên cạnh là ống truyền cắm thẳng vào tĩnh mạch cổ tay.
Có vẻ như cậu vừa trải qua một cuộc mổ lớn, phần bụng dán băng y tế dày cộp, màn hình phía đầu giường đang nhấp nháy liên tục với chỉ số huyết áp và mạch.
“Đừng…không làm…đâu, tôi…đau. Cho họ ra...đi”
Lucien khựng lại, ánh mắt hắn đảo qua dải vải đen đang che kín đôi mắt kia, khẽ nhướng mày:
“Ồ, bịt mắt mà vẫn biết ai với ai à?”
Y tá phía sau lúng túng:
“Tôi đã nói rồi, đối tượng này phản ứng rất nhạy với âm thanh do từng bị sốc tâm lý nghiêm trọng.”
“Giới thiệu với anh, đây là đối tượng Nhược Tuệ, hiện đang trong giai đoạn tái tạo thận và gan lần thứ tư.”
Ánh mắt hắn từ từ đưa xuống, rồi dừng ở bắp đùi nhỏ nhắn của người kia. Nhìn theo cấu tạo xương thì người này vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, có thể chỉ là học sinh cấp hai là cùng.
“Bao nhiêu tuổi?”
Người y tá trả lời:
“Cậu ấy là trẻ mồ côi nên không xác định được, nhưng dựa theo năm được đón thì có thể năm nay là 18.”
Lucien bật cười khẽ: “Vẫn nhỏ quá, tôi tưởng viện này nhận nuôi cả trẻ em.”
Cậu trai đó khẽ run, một tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi vang lên, khàn khàn vì khô cổ họng:
“Tôi… không làm nữa đâu”
“Làm ơn… đưa người này đi”
Lucien hơi nhướn mày, hắn nghe được sự mệt mỏi tột cùng, như một người đã chết đi sống lại nhiều lần và đang xin tha. Nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo, y tá nhìn Lucien lộ vẻ bối rối, hạ giọng:
“Không thể kiểm tra được nếu không làm thật. Nếu cơ thể có phản ứng tốt, chúng tôi sẽ giữ lại anh để theo dõi dài hạn.”
Lucien nhíu mày khi bị ra lệnh, hắn bước tới gần thiếu niên đó, chán chường nhìn cơ thể bé như học sinh cấp hai, bị bịt mắt, cổ tay bầm tím, khắp người toàn vết khâu như Frankenstein vậy.
“Dạng chân ra”
Y tá đóng cửa rời đi để hai người được tự nhiên, Nhược Tuệ thở dốc, cậu nuốt nước bọt, cố cầu xin lần cuối.
“Tôi mới lấy gan và hai quả thận…thật sự mệt lắm…”
Lời vừa dứt, Lucien đã bẻ gãy còng tay rồi nắm tóc uy hiếp, cậu nức nở khóc lóc, cố cầu xin như cách phòng vệ cuối cùng.
“Đau lắm, đừng mà…tôi không muốn”
Hắn đã từng giải tỏa với đàn ông khi ở chiến trường, việc cưỡng bức này cũng bình thường thôi, không những thế còn giúp hắn trắng án nữa.
Lucien vạch rộng hai chân ra để mở rộng bên dưới, hắn lười biếng cười khẩy một cái, từ hai ngón tay còn vương lại cả đống dịch thể nữa.
“Có còn trinh đâu mà khóc lóc lắm thế?”
“Nói trước, tôi đéo có hứng thú với thằng nhãi con như cậu”
“Tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi”
Dương vật của đàn ông phương Tây to đến kinh ngạc, hắn mới chỉ tuốt thôi đã quá khổ với bàn tay. Vốn định mở rộng để dễ tiếp nhận, nhưng nhớ lại việc cậu ta cần đau đớn, nên hắn tàn nhẫn đẩy toàn bộ vào một cách tàn bạo. Nhược Tuệ gào khóc ầm ĩ khiến các nhà nghiên cứu xem qua màn hình phải vỗ tay tán thưởng.
Lỗ hậu bị ép mở rộng quá mức cho phép, máu chảy từng giọt xuống ga giường trắng tinh. Y như lần đầu cậu bị cưỡng bức vậy, y như lần đó…
Thứ chạm vào bên trong khiến Nhược Tuệ gần như ngừng thở. Không phải vì hành động, mà vì kích thước.
Bên dưới vốn đã đau rát vì bị lấy nội tạng liên tục, giờ đây lại bị xé rách bởi thứ quá lớn, quá thô bạo.
Nhược Tuệ rên rỉ không ra tiếng, cổ họng khô khốc chỉ bật ra những tiếng khản đặc, như động vật bị dồn ép đến đường cùng.
“Đau… quá… xin đừng…”
Lucien không đáp, hắn đã quen với việc cầu xin này rồi. Ánh mắt hắn trống rỗng như thể tâm trí đã dời đi nơi khác.
Mỗi khi thấy cậu không rên rỉ, hắn cứ thế ghì mạnh hơn, ép cơ thể nhỏ kia xuống giường sắt, từng cú đâm đều đặn như giết thời gian.
Chỉ cần làm tình là có được tự do, là có cơ hội đổi lấy tấm hộ chiếu rời khỏi vũng bùn cuộc đời.
Nghĩ đến đây, hắn phấn khích rồi phun tinh dịch vào kín đặc bên trong thiếu niên đã ngất lịm từ bao giờ. Có thể ngay từ đầu hắn chỉ coi cậu như lỗ xả để đâm vào thôi.
Lucien đứng dậy chỉnh lại quần áo, không thèm nhìn lại người đang co quắp rỉ máu trên giường kia.
Ngay khi Lucien vừa rút ra khỏi cơ thể thiếu niên đó, cánh cửa phòng lập tức bật mở.
Một nhóm người mặc blouse trắng lặng lẽ bước vào, không ai nói gì, chỉ lấy một tấm khăn mỏng phủ qua người Nhược Tuệ như một phép lịch sự tối thiểu, che đi thân thể rách nát, nhầy nhụa dịch trắng và máu tươi chưa kịp đông.
Cậu được đặt lên băng cáng, đưa thẳng vào khu vực xét nghiệm.
Phòng MRI bật sáng, máy quét cứ thế chạy vòng quanh thân thể lạnh buốt, một giọt tinh dịch vẫn còn đang chảy dọc đùi phải cậu.
Bên ngoài buồng chụp, một chuyên viên phân tích, một nữ bác sĩ giám sát và một kỹ thuật viên đứng sau lớp kính mắt dán vào màn hình lớn, một cái chớp mắt cũng sợ bị gián đoạn.
“Bíp”
“Bíp… bíp… bíp bíp bíp!”
“Đợi đã…!” – Nữ bác sĩ tái mặt – “Tốc độ này là sao?”
Dữ liệu hiển thị nhảy vọt từng hàng, như mô gan bị lấy đi hơn 30% đang tái tạo ở tốc độ 1,7% mỗi phút. Ruột non vốn đứt đoạn đang tự khâu nối lại với tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường.
“Không thể nào!”
“Lần gần nhất mất 4 tuần để phục hồi mô gan cơ bản! Đây chỉ mới vài phút!”
“Mau! Làm lại xét nghiệm máu! Kiểm tra nồng độ adrenaline, cortisol và serotonin!”
Kết quả hiện lên sau vài phút đã lập tức khiến cả phòng chết lặng.
Nồng độ dopamine, testosterone, và ACTH đều tăng vọt.
Trên màn hình, từng đoạn ruột non đang tự nối liền với tốc độ gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Giám sát viên lẩm bẩm:
“Ứng viên trước cưỡng bức đã giúp chúng ta thu ngắn được một tháng. Vậy mà tên lính đánh thuê này…Lucien Tang, chỉ mất đến vài phút.”
Một bác sĩ trẻ tuổi vừa nhìn vào dữ liệu vừa không giấu nổi phấn khích:
“Có thể là do phản ứng sinh lý lần đầu với Lucien Tang.”
Một người khác gật gù, ánh mắt sáng rực sau cặp kính:
“Phải rồi! Bệnh nhân biểu hiện phản ứng sợ hãi rõ ràng, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh, co thắt cơ hậu môn, adrenaline tăng đột ngột. Cơ thể bị ép vào trạng thái sinh tồn cấp bách nên đẩy tốc độ tái tạo lên tối đa.”
“Nếu giữ được tần suất giao phối như thế này, chúng ta có thể lấy nội tạng gần như liên tục!”
“Một hệ thống sản xuất sống…không bao giờ cạn kiệt!”
Ở ngay cạnh đó, cơ thể nhỏ bé nằm bất động trước những lời độc địa. Nhược Tuệ không thể động đậy, hai tay đã bị còng khóa vào thành giường bằng dây da lạnh ngắt.
Máu từ bên dưới vẫn đang nhỏ từng giọt, vùng bụng nhói lên từng hồi, như thể có hàng triệu con giòi đang đào bới dưới lớp da.
Nước mắt rơi xuống gối, không gào thét, không có tiếng xin tha. Chỉ là những dòng chảy lặng lẽ tuôn ra từ một thân xác bị biến thành trang trại nội tạng, và giờ còn chẳng có quyền kiểm soát chính mình.
Cậu thậm chí chỉ vừa mới mọc lại nội tạng, và sắp tới sẽ còn bị moi thêm nhiều lần nữa.
“Đưa về phòng đi” bác sĩ trưởng ra lệnh khi nghe tiếng cậu khóc nỉ non bên cạnh.
Một y tá tiến tới rút dây cắm ở ngực Nhược Tuệ, cởi dây quấn quanh trán rồi đẩy cáng đi như thể đưa xác vào nhà xác.
Cửa phòng bệnh mở ra, vẫn là căn phòng trắng toát, giường đơn với dây xích ở hai bên chân.
Nhược Tuệ được đặt trở lại giường bệnh, cánh tay trái bị buộc chặt vào thành giường bằng dây đai da tránh mọi nguy cơ tự gây thương tích. Y tá lặng lẽ mặc lại áo bệnh nhân cho cậu, khéo léo che đi lớp da loang lổ vết mổ và bầm tím.
Tiếp đó, một loạt dây dẫn được cắm nối vào cơ thể cậu như tĩnh mạch cánh tay, thái dương, thậm chí cả ngực trái. Máy monitor phát tiếng bíp đều đặn, trên màn hình bắt đầu hiện lên nhịp tim, huyết áp và nồng độ oxy trong máu.
Cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng trắng nhạt của đèn huỳnh quang, chỉ có những con số trên màn hình là minh chứng cho việc cậu vẫn còn sống.
Nhược Tuệ cứ nghĩ đã xong hết rồi, cậu muốn ngủ một giấc thật sâu để tỉnh táo trở lại, nhưng cánh cửa lại mở ra lần nữa. Lần này nữ y tá trẻ đẩy xe đồ ăn vào, phía trên là một bát súp đặc sệt, bốc mùi như bột đạm công nghiệp.
“Khoan ngủ vội, dậy ăn bữa đêm đã. Nhiều protein, bác sĩ bảo cậu phải ăn để tái tạo nhanh hơn.”
Nhược Tuệ không phản ứng nổi, cậu nằm nghiêng một bên, đôi tay bị trói vẫn chưa tháo ra.
“Mở miệng đi. Không ăn là bác sĩ không vui đâu.”
Giọng nói ấy vẫn rất nhẹ như dỗ một đứa trẻ, nhưng cái thìa đâm thẳng vào họng cậu lại chẳng nhẹ chút nào.
“Không… tôi không nuốt nổi…”
“Vậy thì đừng phí thời gian nữa.”
Y tá cau mày bực bội khi cậu cứ nhắm nghiền mắt. Sau vài giây, cô ta đặt bát súp sang một bên, kéo ra từ xe đẩy một ống phễu dài cùng dây cắm chuyên dụng.
“Cho cậu tự nuốt đã tốt lắm rồi”
“Cậu phải sống. Cậu là hy vọng của y học nhân loại đấy.”
Ống phễu được ấn mạnh vào miệng Nhược Tuệ trong khi cậu đang vào giấc ngủ. Thiên niên giãy giụa, cổ họng co giật vì phản xạ buồn nôn, nhưng tay bị trói, chân bị xích, cơ thể không còn sức sau khi vừa bị xâm hại và mổ xẻ liên tục.
Súp đặc sệt được đổ xuống cổ họng nghẹn ứ, khiến cậu phải cố nuốt nếu không muốn sặc chết.
“Ứ! Ực!”
“Cậu thật vĩ đại.” – Y tá lẩm bẩm, như đang đọc lại một câu trong sổ tay y đức - “Đau đớn của cậu… là tương lai của hàng ngàn người.”
Một giọt nước trào ra từ lớp khăn che mắt. Nhược Tuệ trong mắt họ không phải bệnh nhân, càng không phải con người. Cậu chỉ được coi là cỗ máy sinh học còn cảm xúc.
—
Lucien Tang được sắp xếp một căn phòng riêng biệt, không giam giữ, không còng tay, nhưng có tới ba camera theo dõi và hai lính gác túc trực 24/7 ngoài cửa.
Trên bàn là cơm nóng canh nóng, nước uống loại nhập khẩu, thuốc tăng sức và protein dạng viên. Tất cả đều sạch sẽ, tiện nghi, thậm chí còn có cả sofa và giường riêng.
Anh ngồi đó chống tay lên bàn, cau mày nhìn người mặc blouse trắng đang báo cáo:
“Cơ thể bệnh nhân đang phản ứng tốt. Tốc độ tái tạo tăng 125% so với thông thường.”
Lucien gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, tặc lưỡi.
“Bao lâu nữa thì tôi được thả?”
Bác sĩ mỉm cười:
“Khó mà nói chính xác. Phải chờ đến khi các chỉ số đạt ngưỡng cho phép. Nói cách khác thì khi nào anh không còn giá trị sử dụng nữa, chúng tôi sẽ để anh đi.”
Lucien cười khẩy, mắt ánh lên tia bực dọc:
“Nghĩa là tiếp tục giao phối với cái thằng nhãi ốm yếu kia cho đến khi tôi cạn tinh trùng à?”
“Không cần phải quá bi kịch hoá như thế,” người kia điềm đạm tiếp lời - “Anh đang góp phần cho sự phát triển y học mà.”
Như chưa tin được việc có người có thể tự tái tạo, Lucien khẽ nhíu mày hỏi:
“Tên nhãi đó… thực sự tái tạo được à?”
“Chúng tôi từng nghi ngờ,” người bác sĩ chỉnh lại mắt kính, giọng dửng dưng như đang nói về một con chuột thí nghiệm, “nhưng cậu ấy thực ra đã bắt đầu hiến nội tạng từ năm 11 tuổi.”
Gã ta liếc qua bảng hồ sơ dày cộm, đoạn gõ gõ vào mục thống kê, giọng không chút cảm xúc:
“Chỉ tính riêng các ca chính thức đã được lưu trữ thì Nhược Tuệ đã trải qua hơn sáu mươi mốt lần mổ lớn. Nếu tính luôn các ca nội soi, tách mô và cắt ghép thử nghiệm thì phải đến hơn một trăm hai mươi lần.”
Hắn khựng lại khi nghe những điều này, không phải vì số lần cậu ta phải làm phẫu thuật, mà vì cách gã ta dửng dưng như đang liệt kê thành tích vậy.
Người bác sĩ sợ hắn không tin liền cúi người nhặt một tờ giấy in dữ liệu đặt lên bàn trước mặt Lucien.
Một dãy hình ảnh nội tạng đang tự phục hồi, vết rách gan liền lại như video tua nhanh, ruột non bị cắt rời nối lại nguyên vẹn. Ngay cả tế bào thận cũng đang phân bào với tốc độ bất thường.
Lucien không nói gì, hắn lừ mắt, nằm phịch xuống giường che đi mắt mình:
“Tôi từng thấy người mất cả hai tay vẫn cố sống để ôm đứa con chết, nhưng chưa từng thấy ai mất cả lục phủ ngũ tạng mà vẫn bị bắt sống tiếp.”
“Con mẹ nó, mấy người còn kinh khủng hơn cả lũ mất nhân tính”
Trải qua ba ngày ăn ngủ nghỉ, Lucien vừa kết thúc bữa ăn thì cửa phòng mở bật, một y tá thở hổn hển nói:
“Nhanh lên! Cậu ta vừa phẫu thuật xong, tình hình rất tệ. Phải tranh thủ làm trước khi cậu ấy chết…”
Lucien dường như vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng, lười biếng mở lời:
“Làm cái mẹ gì?”
“Nội tạng còn chưa phục hồi, nếu không kích thích kịp thời thì tế bào sẽ ngưng hoạt động tái tạo. Phải cưỡng bức cậu ta ngay bây giờ!”
Hắn bước nhanh theo hành lang với lòng bàn tay siết chặt lại, cảm giác lạnh dọc sống lưng khi bước đến cửa phòng bệnh của cậu ấy. Mùi thuốc sát trùng, máu và mồ hôi phả vào mặt đến rợn người.
Trên giường, Nhược Tuệ nằm đó như một con rối bị xé nát rồi vá lại qua loa.
Lồng ngực gầy gò phập phồng yếu ớt, trên da vẫn còn dính dịch đỏ nhầy cùng băng gạc dính máu. Toàn thân cậu xanh xao đến mức gần như trong suốt, mạch máu lộ rõ như vẽ dưới da.
Ống truyền chằng chịt quanh tay, quanh cổ, quanh háng. Bàn tay nhỏ xíu, run rẩy bám vào mép giường, cậu không còn bị bịt mắt, lộ ra đồng tử bên trái đã mờ đục, vô thần.
“Nhược Tuệ vừa bị rút gan, một phần phổi, tá tràng và thận. Mất máu quá nhiều, tụt áp, sốc tủy… cậu ta không còn nhiều thời gian.”
Lucien đứng sững, hơi thở nghẹn lại. Hắn tưởng mình đã quen với máu, với xác người, với những cơ thể bị moi ruột, nhưng nhìn thiếu niên kia nhỏ xíu xơ xác nằm thoi thóp trong bầy ống truyền, hắn lại thấy sợ.
Không phải sợ xác chết, là sợ sự sống bị lạm dụng tới mức gần chết mà vẫn chưa được chết.
“Nhanh lên!” Y tá mất bình tĩnh, “bây giờ là lúc kích thích hiệu quả nhất!”
Lucien cắn răng, nhưng cơ thể anh không thể nhấc nổi bước chân.
Cậu bé kia rõ ràng vẫn còn thở, nhưng nội tạng đã gần như bị rút cạn rồi.
Y tá cau mày khi thấy Lucien còn đứng yên:
“Anh làm gì thế? Chờ cậu ta chết rồi mới cứng được à?”
Lucien không đáp, ánh mắt vẫn dán vào phần ổ bụng xẹp lép, một cơ thể người vốn hoàn chỉnh...nhưng đã bị mổ xẻ như thú vật trong phòng thí nghiệm.
Y tá tiến lên, giọng nghiêm lại:
“Tôi nói thật, nếu không làm ngay bây giờ thì cậu ta sẽ ngừng tái tạo. Bộ anh tưởng đây là một đứa trẻ đáng thương chắc? Đừng ngu ngốc như vậy.”
“Cậu ta là một dự án, một tài sản y sinh giá trị hàng chục triệu đô. Không phải người! Chỉ là vật thí nghiệm thôi!”
Lucien vẫn không cử động, quai hàm siết chặt. Y tá bực bội, giọng bắt đầu lạnh hơn:
“Nếu anh muốn được tự do, được tiền, được hộ chiếu… thì mở khóa quần ra và đâm vào đi. Anh còn nghĩ đây là chuyện đạo đức à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com