2
Y tá nheo mắt, cười khẩy: “Ồ, anh từng giết rất nhiều người rồi, nên giết thêm một người sắp chết thì cũng bình thường thôi nhỉ? Đằng nào cũng là án chung thân mà”
Lucien không lên tiếng phản bác, hắn siết chặt hai tay đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc rồi bước tới cái giường lạnh ngắt đó. Đối diện với thân thể gầy yếu như sắp tắt thở bất kỳ lúc nào.
Nhược Tuệ run nhẹ khi có người đè lên, nhưng lần này không còn sức để khóc hay chống cự.
Lucien đưa tay đặt lên bụng cậu, vết mổ chưa lành hẳn. Da vẫn rướm máu, cơ thể như một cái xác chỉ còn lớp vỏ ngoài mong manh.
“Sẽ nhanh thôi” - Hắn khẽ nói. Không biết là nói với Nhược Tuệ hay với chính mình nữa.
Và rồi hắn cởi đồ bắt đầu việc trị liệu, dương vật miễn cưỡng cương cứng để đưa vào hậu huyệt mềm nhỏ.
Không hôn, không dạo đầu, càng không có dịu dàng. Chỉ là sự lặp lại lạnh lùng, máy móc, tất cả để duy trì sự sống mỏng manh đó.
“Ư…”
Cậu không còn sức để nói “không” nữa, chỉ có những tiếng rên đứt quãng như hấp hối. Cơ thể gầy gò ấy khẽ run lên, từng thớ thịt nhói giật theo mỗi lần va chạm, nhưng từ sâu bên trong, những dòng máu mới đang được sinh ra. Dù linh hồn muốn bỏ cuộc, nhưng thể xác vẫn chưa cam lòng chết đi.
Mạch đập dưới da càng lúc càng rõ, run rẩy một cách mù quáng. Tái tạo là điều duy nhất cơ thể cậu biết làm.
Ở cạnh giường, màn hình monitor vẫn phát sáng, hiện lên các chỉ số sinh tồn vốn hỗn loạn vì mất máu đang dần ổn định trở lại, nhịp tim chậm rãi đều hơn, huyết áp tăng nhẹ, lượng oxy trong máu từ từ hồi phục.
Tại phòng giám sát, các bác sĩ gật gù thở phào nhẹ nhõm, nhưng một người khác nhíu mày:
“Lần này yếu hơn nhiều. Có lẽ vì mất máu quá nhiều, hoặc do phản ứng cảm xúc giảm.”
“Vậy thì chuyển Lucien vào cùng phòng. Bảo hắn cưỡng bức đều đặn mỗi ngày. Khi nào tái tạo đầy đủ thì lấy tiếp.”
---
Phòng bệnh, 3 giờ sáng.
Lucien đã xong việc từ lâu, nhưng cánh cửa không mở ra một lần nào. Hai người bị nhốt chung trong một căn phòng yên tĩnh, tường trắng vô trùng ngột ngạt.
Monitor vẫn nhấp nháy ánh sáng xanh, tiếng “bíp” đều đều kéo dài như đang nhắc nhở người trên giường vẫn còn sống. Nhược Tuệ nằm bất động chưa tỉnh lại nổi, cổ tay còn bị xích, máu khô bết lại ở mép đùi, mắt trái khẽ giật một cái rồi lại rơi vào yên lặng.
Tái tạo từng chút một như một phép màu, nhưng đổi lại là bao nhiêu lần bị xé toạc? Bao nhiêu lần bị đẩy đến ranh giới cái chết?
Hắn nhìn xuống bàn tay mình, đôi tay đã từng bóp cổ người khác đến chết, dùng súng nã vào ngôi làng toàn người già, nhưng chưa bao giờ run như bây giờ.
Hai tiếng nữa trôi qua, Lucien vẫn chưa ngủ được. Hắn ngồi bên giường, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã tắt từ lâu nhưng không buồn rút ra.
Phía sau lưng hắn, tiếng thở khe khẽ bỗng chuyển sang rít nhẹ như một con thú nhỏ sắp chết.
Lucien chầm chậm quay lại đầy phòng bị, Nhược Tuệ vẫn nằm đó, co quắp như bị gió lạnh xuyên qua người. Những phần da bụng vừa bị rạch đã bắt đầu kéo liền.
Lucien rùng mình, da gà tự động nổi lên.
“Mẹ nó… cái gì thế này?”
Tấm chăn rơi xuống, lộ ra những vết sẹo loang lổ đang dần lành có thể thấy bằng mắt thường. Bên cạnh đó là một loạt mô tươi mới đang nhô ra khỏi da bụng như rễ cây vừa mọc từ đất.
Mẹ kiếp, đây không phải người!
Nhược Tuệ thở hắt ra một hơi nóng, cơ thể run lên nhè nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì những lớp mô dưới da đang giật nhẹ theo từng nhịp tái tạo.
Miệng cậu lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ méo mó, vô nghĩa… không giống cầu cứu, cũng chẳng phải khóc. Như thể não bộ cũng đang khởi động lại cùng thân thể đã bị mổ xẻ quá nhiều lần.
Lucien lùi lại một bước. Hắn thật sự thấy da gà nổi lên dọc sống lưng, cơn buồn nôn ập đến khiến hắn phải châm ngay điếu thuốc mới để lấy lại bình tĩnh.
Lần đầu tiên trong đời, một tên lính đánh thuê từng moi ruột người ta bằng dao găm phải rít lên trong cổ họng một tiếng gần như sợ hãi.
—
Sáng hôm sau đã tới đầy chậm chạp dù Lucien cầu mong hãy đến thật nhanh. Y tá được bảo an mở cửa đẩy xe thức ăn trượt vào. Đồ ăn cho Lucien vẫn rất phong phú và ngon miệng, còn trên khay cho Nhược Tuệ là một bát súp đặc quánh, nguội ngắt.
Nhược Tuệ bị trói cả tay lẫn chân được y tá nâng người lên dựa vào thành giường, miệng há ra cố gắng hít thở vì mất nước, nhưng cổ họng khô rát đến mức chỉ nuốt nước bọt cũng đau như dao cắt.
“Ư… ư…hơ…”
“Đến giờ ăn sáng rồi. Há miệng.”
Giọng y tá vang lên lạnh tanh, tay nắm lấy tóc cậu kéo ngửa ra sau như xử lý một con rối vô hồn.
Nhược Tuệ cố gắng hé miệng trước cả khi bị ép, cậu biết phản kháng chẳng có ích gì, ngược lại chỉ khiến mình bị đau thêm. Nhưng ngay khi thìa súp đặc sệt được nhét vào miệng, cậu khựng lại, cổ họng như co rút vì chất lỏng nửa tan nửa vữa kia.
Vị nhờn nhợt trôi qua đầu lưỡi khiến dạ dày co bóp dữ dội, bụng dưới vẫn còn đau âm ỉ do vết mổ cũ chưa lành. Cậu nấc nhẹ một tiếng, run bắn lên, cổ họng nghẹn lại vì buồn nôn.
“Nuốt! Ngay!”
Cô ta chọc mạnh thìa vào sâu hơn, ép chất đặc tràn xuống cổ họng. Lucien đứng đó tựa người vào tường khoanh tay trước ngực. Mắt nheo lại nhìn cảnh này như xem người ta đút cám cho một con vật đang hấp hối.
Nhược Tuệ cố nuốt nhưng cổ họng khô rát, súp đặc có vị như bùn. Chỉ kịp nuốt một phần thì cậu ho sặc, nghẹn lại, rồi nghiêng đầu sang một bên nôn thốc nôn tháo.
“Khục! Ọe!”
Súp chưa nuốt hết hòa với dịch dạ dày trào ra, vương đầy áo bệnh nhân và cả sàn gạch trắng lạnh.
“Lại nữa rồi!”
Y tá lùi lại một bước tránh khỏi bãi nôn, sắc mặt sa sầm nhanh chóng. Cô híp mắt lại, quay ngoắt người lấy một vật gì đó ở dưới xe đẩy đồ ăn, chiếc phễu nhựa lớn cùng ống thông dài, thứ dụng cụ trông như vừa lấy từ chuồng gia súc ra vốn rất quen thuộc khiến Nhược Tuệ nhìn thấy thì mắt mở to, cơ thể gồng lên run rẩy.
“A,...ăn..đừng…”
“Đã bảo phải ăn mà. Không ăn thì bơm!”
Cô ta không thèm lau mặt cậu, trực tiếp túm tóc kéo ngửa đầu ra sau, định cứ thế nhét phễu vào miệng.
“Dừng lại”
Giọng Lucien vang lên trầm thấp, không to nhưng đủ khiến căn phòng im bặt.
“Để đấy, tôi sẽ giúp cậu ta ăn.”
Y tá nhíu mày định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt sát khí lạnh lẽo khiến cô khựng lại, rốt cuộc ném cái phễu xuống bàn, hậm hực rời đi.
Lucien bước tới, hắn chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng cái cách cậu bé này bị đối xử thật giống như đang nuôi một con vật để giết thịt.
Hắn kéo ghế ngồi xuống bên giường, nhặt cái thìa còn sạch trong khay, xúc một muỗng nhỏ súp nguội.
Cậu trai khẽ lắc đầu, “Tôi... không nuốt nổi...”
Lucien luồn một tay ra sau gáy Nhược Tuệ, nhẹ nhàng đỡ cậu dựa vào ngực mình để đầu tựa lên vai hắn, hắng giọng.
“Cố ăn đi.”
“Tôi còn muốn rời khỏi cái nơi này.”
“Nếu cậu chết, tôi cũng không được đi đâu cả.”
Cậu khựng lại, trong thoáng chốc cậu thấy đầy áy náy, vốn dĩ không muốn vì mình mà liên lụy đến người khác. Sau cùng, Nhược Tuệ đã chậm rãi mở miệng, chịu để hắn đút từng thìa.
Mỗi thìa súp nguội ngắt là một lần cổ họng cậu nhói lên, nhưng cậu không ho, không nôn, không cự tuyệt nữa.
Khoảng nửa tiếng sau, y tá đẩy cửa bước vào, trên tay là khay inox đựng mấy dụng cụ xét nghiệm lạnh lẽo. Cô ta đảo mắt một vòng, bắt gặp ngay cảnh tượng đáng lẽ không nên thấy.
Thiếu niên nằm gọn trong lòng Lucien, đầu tựa lên ngực hắn trong hơi thở đều đặn, cánh môi hé mở như đã ngủ thiếp đi. Lucien đang nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ánh mắt bình thản, nhưng tay kia vẫn giữ chặt cây thìa chưa kịp đặt xuống.
“Anh đang làm cái quái gì thế?”
Giọng y tá sắc như dao cạo.
“Anh không được phép dỗ cậu ta ngủ! Đây là đối tượng nghiên cứu!”
Lucien không trả lời, hắn chỉ ngước lên nhìn cô ta bằng ánh mắt trầm như nước đá. Không thù hằn, không giận dữ, nhưng lại lạnh đến mức khiến sống lưng người ta nổi gai.
Y tá đứng khựng lại, tim đập loạn.
“D-Dù sao thì… cậu ta vẫn còn cần kiểm tra vào sáng mai…”
Lucien đặt thìa xuống khay với một tiếng keng, rồi chậm rãi lên tiếng.
“Cút.”
Cô ta sững người, lùi từng bước về phía cửa.
“Tôi chỉ là…”
“Ra ngoài”
Lần này âm giọng hắn trầm hơn, thấp hơn, nhưng rõ ràng từng chữ. Y tá nuốt khan một cái bước vội ra ngoài, tay run đến mức suýt làm rơi khay.
Lucien cúi đầu nhìn Nhược Tuệ vẫn đang ngủ chẳng biết gì. Hắn lẩm bẩm một mình, nhẹ như gió:
“Cậu mà không có tác dụng tái tạo, tôi giết hết tụi nó từ lâu rồi.”
Vì việc này mà y tá đã báo cáo lại bên trên, Lucien đã được còng tay lại để nói chuyện với viện trưởng. Ông ta tóc đã điểm bạc, nhìn Lucien ngồi đó hút thuốc xong vài điếu mới đưa ra tập danh sách.
“Nhược Tuệ vốn có gương mặt rất dễ khiến các ứng viên trước đó mủi lòng, trước cậu đã có hàng đống người làm việc này, nhưng chỉ sau vài lần trị liệu đã bỏ cuộc.”
“Nhưng cậu cần phải biết sứ mệnh của Nhược Tuệ là gì, sứ mệnh của cậu là gì. Cậu sẽ được tự do và rời khỏi nơi này, còn Nhược Tuệ vẫn sẽ tiếp tục con đường cứu giúp nhân loại”
Lucien gõ khớp ngón tay lên mặt bàn thép lạnh, ánh mắt xám xịt nửa khinh bỉ nửa hoài nghi:
“Nếu cậu ta có thể tự phục hồi, thì tại sao lại cần phải… cưỡng bức?”
Viện trưởng khẽ ngửa người ra sau, nhếch môi như thể đã lường trước câu hỏi đó. Ông ta không giận, trái lại vẻ mặt còn tỏ ra hài lòng vì Lucien cuối cùng cũng hỏi đến đúng điểm mấu chốt:
“Đúng vậy, nhưng để tự tái tạo, cậu ấy phải cần đến khoảng thời gian rất dài.”
“Ban đầu chúng tôi từng thử nhiều cách kích thích, như dùng dao mổ sống không gây mê tạo ra chấn thương để kích thích tế bào phản ứng. Rạch ngực, mổ bụng, rút gan trong khi cậu ta còn tỉnh. Cơ thể thì phản ứng tốt, nhưng ý thức thì không còn”
Lucien nhíu mày, dần hiểu ra vấn đề mấu chốt.
“Cậu ta bất tỉnh ngay khi đau đến một ngưỡng nhất định, mà khi rơi vào trạng thái mê man, hệ thần kinh trung ương lại giảm tín hiệu truyền đến, cắt luôn mạch sản sinh hormone phục hồi.”
“Hiểu nôm na là khi bất tỉnh, cơ thể của Nhược Tuệ ngưng tái tạo lại.”
Lucien lạnh giọng: “Thế nên mới ép một người đang bị thương làm tình? Đủ lý do thật”
Viện trưởng không phủ nhận, chỉ cười khẽ:
“Tình dục…đặc biệt là cưỡng bức, đó là một cú shock lớn. Nó vừa đủ đau đớn, vừa khiến cơ thể tiết ra hormone không làm cậu ta ngất.”
“Khi bị đặt vào trạng thái đó, tuyến yên và tuyến thượng thận hoạt động cực mạnh. Dopamine, adrenaline, cortisol sẽ tăng vọt, và các mô nội tạng bắt đầu tăng sinh như nấm sau mưa.”
Giọng ông ta lạnh hơn, chốt hạ:
“Chúng tôi không làm thế vì hứng thú, chúng tôi làm vì khoa học.”
“Nhược Tuệ là phép màu trời ban, nhưng nếu phép màu đó cần máu và nước mắt để vận hành, chúng tôi buộc phải làm theo”
Lucien đau đầu sau cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn trở về phòng để hoàn thành cái ‘nghĩa vụ cao cả’ đó. Nhược Tuệ đã được y tá lấy máu để xét nghiệm, cậu còn đang uống một đống thuốc nữa.
Nhược Tuệ ngẩng lên nhìn anh với bên mắt phải còn lành lặn, mắt trái mờ đục xám xịt. Hai người nhìn nhau chưa được bao lâu thì y tá đã theo sau, đặt lên bàn một chiếc hộp kim loại. Hắn mở ra mới biết thứ bên trong là một cây gậy rung dài, trơn lạnh và vô cảm.
Gương mặt Nhược Tuệ trắng bệch, cậu giật nhẹ tay nhưng bị kéo căng bởi dây dẫn máu. Chỉ là một cái run lẩy bẩy cũng đủ để Lucien hiểu chuyện gì đã xảy ra khi hắn vắng mặt.
Gã nhìn sang y tá, giọng thấp hẳn xuống.
“Ra ngoài.”
Cô ta nhíu mày: “Anh được yêu cầu sử dụng thiết bị hỗ trợ khi không có nhu cầu tình dục”
Lucien không nhắc lại, chỉ quay sang kéo phăng chiếc áo blouse trắng đang mặc vắt lên ghế, kiêu ngạo chạm lên khóa quần.
“Tôi sẽ tự làm”
Ánh mắt hắn lạnh như thép, không giận dữ, nhưng đủ để người khác rét run. Y tá đứng khựng lại, sau đó lặng lẽ cúi đầu rồi lui ra, để cánh cửa phòng đóng sập sau lưng bằng một tiếng kịch nặng nề.
Lucien quay lại, ánh mắt hắn lần nữa rơi lên cơ thể gầy yếu đang rụt lại như một con chim nhỏ sợ sệt.
“Nhìn tôi làm gì. Không phải muốn sống tiếp sao?”
Hắn muốn nói mấy câu nhẹ nhàng khi thấy cậu yếu đuối, nhưng cuối cùng việc làm tình đó vẫn diễn ra trong im lặng. Nhược Tuệ cắn môi, cậu thở gấp gáp ở mỗi cú thúc, nhưng cảm nhận được phần tế bào nào đó đang được chữa lành bên trong.
“Đau quá…”
Cậu khẽ bật ra tiếng nói khi Lucien đang lên đỉnh, hắn thấy cậu chảy ra hai hàng lệ liền đưa tay lên che đi đôi mắt đó, ít nhất không nhìn mắt…hắn sẽ bớt thấy tội lỗi hơn.
Thế này thì thà quay lại nhà tù còn hơn.
—
Sau đó cứ mỗi khi máy báo tâm trạng Nhược Tuệ đang thả lỏng, Lucien sẽ lập tức banh rộng háng cậu ra rồi đâm thúc. Hắn không hiểu vì sao mình lại dễ cứng như thế, hóa ra ở mỗi bữa ăn đều trộn lẫn thêm thuốc kích thích. Có lần Nhược Tuệ vừa ăn xong đã bị đâm đến mức nôn mửa, có lần cậu khép chân không muốn, nhưng kết cục nhận lại chỉ có máu tanh chảy ra.
Sang đến ngày thứ năm, sắc mặt Nhược Tuệ đã khá hơn trông thấy.
Cậu có thể tự ngồi dậy, tay không còn run khi cầm thìa súp nữa.
Dáng vẻ yếu ớt như con mèo ướt ngày nào đã phai bớt, thay vào đó là chút sinh khí hiếm hoi.
Lucien ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt lần đầu dừng lại không phải vì trách nhiệm.
Cậu vẫn gầy, nhưng gương mặt đã không còn tái nhợt vì đau đớn. Gò má cao, sống mũi nhỏ, đôi mắt đã dần hồi phục, không còn mờ đục như mấy hôm trước nữa. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, soi rõ đường nét thanh tú như tượng. Và lần đầu tiên, Lucien khựng lại.
Cậu đẹp một cách kỳ lạ, như một sinh vật mong manh bị vùi dưới bùn lầy mà vẫn giữ được dáng vẻ thuần khiết.
Phát hiện có ánh mắt nhìn mình, Nhược Tuệ khẽ lén ngước nhìn qua, bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo vô cảm ấy.
“Cậu không bị đem ra nghiên cứu thì cũng hợp làm trai bao đấy”
Nhược Tuệ rùng mình bởi lời nhận xét đó, như nhớ lại chuyện cũ rất kinh khủng liền lấy dải băng đen cạnh giường tự che đi mắt mình. Chỉ có như vậy mới tránh được ánh mắt dâm dục của bọn họ, chỉ có như vậy mới giảm được nỗi sợ bên trong, biết đâu khi không còn sợ nữa…cậu sẽ ngừng tái tạo thì sao?
Lucien nghiêng đầu khi nghe thấy tiếng nhập mật mã ngoài cửa, lần này không phải y tá, mà là các bác sĩ phụ trách chính cho Nhược Tuệ.
“Nhược Tuệ, em đỡ hơn nhiều rồi đúng không?”
Tay bác sĩ còn đeo găng y tế, tự tháo bỏ băng ở mắt rồi nhìn đôi đồng tử đã có tiêu điểm, nhàn nhạt cười:
“Bọn anh mới làm sinh thiết cho một bệnh nhân, người này có chỉ số tương thích với em rất cao, cuối tuần này chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com