Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Từ giờ đến cuối tuần còn tận sáu ngày nữa, đã lâu lắm rồi Nhược Tuệ mới có quãng thời gian nghỉ dài như thế. Cậu cũng được y tá tháo dây trói, đồ ăn đa dạng hơn, không còn súp đặc như mọi khi. Với Nhược Tuệ, những thứ này chẳng khác gì bữa cơm cuối cùng cho tử tù. Bởi từ kinh nghiệm, cậu biết những thứ dễ chịu này thường là điềm báo cho một cuộc phẫu thuật kinh khủng sắp tới.

Y tá thông báo rằng nội tạng đã tái tạo đầy đủ, Lucien có thể được trở về phòng cách ly riêng vì “không còn nhu cầu cưỡng bức nữa”. Cô ta nheo mắt nhìn hắn như để khiêu khích. Lucien chỉ liếc mắt một cái, không phản ứng gì. 

Ngay khi chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, hắn không đúng lúc nhớ lại hình ảnh y tá từng đút thìa cơm thô bạo cho Nhược Tuệ chẳng khác gì ép một con vật ăn cho đủ định mức. Bước chân ấy khựng lại, chất giọng trầm thấp cất lên.

“Không, tôi muốn ở lại.”

Y tá cau mày: “Không có hoạt động tình dục thì phải tách khỏi đối tượng nghiên cứu!”

Lucien vẫn nói bình thản: “Thì trói tôi lại đi.”

Thế là cổ tay hắn bị còng vào thành ghế kim loại, nhưng nó chỉ như tượng trưng, vì nếu muốn thì có thể tự phá bất cứ lúc nào. Trên giấy tờ, hắn không khác gì một thiết bị sinh học thụ động, nhưng với Nhược Tuệ, người kia bỗng trở thành sự hiện diện đầu tiên không khiến cậu cảm thấy cô đơn.

Nhược Tuệ ngồi co gối trên giường, cổ tay in hằn vết trói cũ nhưng không còn bị gò bó nữa. Lần đầu tiên sau rất lâu cậu được ngồi thẳng lưng, không bị cắm kim truyền, không bị ép uống thuốc.

Lucien bị trói chặt vào ghế cách giường chưa đến một mét, nửa người chìm trong bóng tối, ánh đèn huỳnh quang phía sau lưng khiến đường nét hắn càng sắc lạnh. Điều khiến Nhược Tuệ ngạc nhiên là hắn không hề nhìn cậu, cảm giác không như những người trước, không thèm nhỏ giọng dụ dỗ hay trơ trẽn đòi hỏi.

Lucien chỉ ngồi đó lặng im, ánh mắt vô cảm như đang suy tính chuyện ở nơi khác.

“Sao anh…lại không rời đi?”

Giọng Nhược Tuệ vang lên khẽ như sợ phá vỡ khoảng yên tĩnh mong manh giữa hai người. Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh móc sắt cọt kẹt vì Lucien xoay nhẹ cổ tay bị trói.


Hắn không trả lời ngay, chỉ sau vài giây suy ngẫm, Lucien mới chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt màu tro lặng như hồ nước phủ băng, ngập tràn sự lạnh buốt và vô cảm, không hằn học, không tò mò, càng không có dục vọng.

Cái nhìn đó khiến Nhược Tuệ vô thức quay đầu đi. Không phải vì sợ, mà vì cậu nhận ra đó không phải ánh mắt của kẻ thèm khát cơ thể cậu. Đó là ánh mắt của một người đã quen với cái chết, đã nhìn thấy quá nhiều máu.

“Không phải việc của cậu”

Nhược Tuệ gật đầu, hai người lại rơi vào khoảng không im lặng. Không biết có phải vì cuộc phẫu thuật lớn vào cuối tuần đã tiếp thêm dũng khí không, Nhược Tuệ lại muốn nói chuyện với hắn tiếp.

“Tôi vẫn chưa biết tên của anh”

“Lucien Tang” - Hắn đáp lại khá nhanh, tuy vẫn cụt lủn như cũ.

“Có tên nào dễ gọi hơn không?”

Lucien quay sang nhìn thiếu niên đang ngồi bó gối, ánh mắt không còn sự hoảng sợ nữa, có vẻ cậu cũng nhận ra hắn không có hứng thú tình dục lệch lạc nào.

“Tưởng Xuyên”, hắn chầm chậm trả lời, “đây là tên thật của tôi”

“Tưởng Xuyên…”

Nhược Tuệ lẩm bẩm tên của hắn, rồi cậu ngồi đó cười ngốc một mình. Cậu cười vì có người đáp lại lời mình nói, dù có lẽ Lucien không coi cậu là con người cho lắm.

Lucien chưa bao giờ nói chuyện với Nhược Tuệ cả, vì cậu luôn trong tình trạng thiếu thốn nội tạng, sốt cao hoặc mất máu. Lúc này hắn mới thấy cậu thật giống một đứa trẻ vô tư, chỉ khao khát có người bên cạnh cùng để sẻ chia.

“Anh từng làm nghề gì vậy? Trước đây ấy? Rồi sao lại bị bắt?”

Cậu hỏi nhỏ với tâm thế dè dặt, sợ làm phiền nhưng cũng không kìm nổi tò mò.

Lucien vẫn như mọi lúc, không phản ứng ngay sau câu hỏi. Một lúc sau, hắn mới mở miệng nói chuyện.

“Lính đánh thuê”

“Giết người”

“Chỉ có một mình anh bị bắt vào tù à? Bọn họ bỏ rơi anh sao?”

Lucien mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt xa xăm.

 “Tôi có thể ra, nhưng không muốn.”

Nhược Tuệ vẫn không thể hết tò mò vì hắn trả lời cứ ngắt quãng, cậu không biết từ bao giờ mình đã vô thức lại gần hơn rồi.

“Vì sao vậy? Anh không muốn tự do sao?”

Lucien tự mình châm điếu thuốc hút, hắn không quay ra nhìn Nhược Tuệ thêm lần nào, bình thản đáp.

“Mệt rồi”

“…À” - Cậu ngập ngừng - “Vậy…viện nghiên cứu nói gì khiến anh chịu tới đây thế?”

Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt không rõ cảm xúc:

 “Họ nói nếu làm xong việc sẽ được ‘trắng án’, không cần ngồi tù nữa.”

“Mỉa mai thật, cảm giác nghe được từ trắng án, tôi thấy như mình được giảm nhẹ tội trạng vậy”

Lucien nhìn đứa trẻ đang chăm chú nghe chuyện của mình, hắn phả ra làn khói mờ đục, nhếch môi hỏi chuyện.

“Còn cậu? Cớ sự gì vào đây?”

Lần đầu có người hỏi về quá khứ khiến Nhược Tuệ vô thức mỉm cười, cậu nghiêng đầu tựa vào đầu gối, giọng nói vẫn nhỏ như thế.

“Hồi còn bé, tôi từng nghĩ được nhận nuôi là may mắn nhất trên đời”

“Bố mẹ nuôi rất tốt, họ đem tôi về để bầu bạn với đứa con trai của họ. Thời gian đầu…cứ như là thiên đường vậy”

Nhược Tuệ được ăn uống đầy đủ, được đi học, còn được yêu thương nữa. Những thứ đó thật quá xa xỉ với đứa trẻ mồ côi, vậy nên Nhược Tuệ mới hạnh phúc đến thế.

“Sau đó một năm, họ khóc rồi nói với tôi rằng con trai họ bị suy thận nặng, cần được cấy ghép thận.”

Một quả thôi, con sẽ không sao đâu” - Cậu nhắc lại lời của bố nuôi nói với mình - “Tôi đương nhiên đồng ý rồi, họ là tất cả với tôi cơ mà”

Nhược Tuệ không khống chế được cảm xúc, cậu giơ bàn tay thiếu mất một ngón út lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

“Hóa ra họ chỉ nhận nuôi tôi để hợp thức hóa việc hiến thận mà không vi phạm đạo đức. Sau phẫu thuật đã bỏ rơi tôi trong bệnh viện, không còn tìm đến một lần nào nữa”

“Anh biết gì không? Sau một tháng phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra sức khỏe cho tôi trước khi đưa về trại mồ côi. Lúc đó họ phát hiện bên thận đó đang tái tạo được 50% rồi, còn tôi thì được chuyển thẳng đến viện nghiên cứu này”

“Ban đầu họ không giam tôi lại hẳn đâu…” – Nhược Tuệ cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn xuống tay mình, như thể đang kể chuyện của người khác - “Các y tá luôn cười với tôi, nói tôi là đứa trẻ dũng cảm, đặc biệt còn gọi tôi là ‘hy vọng của nhân loại’ nữa cơ.”

Cậu hít một hơi, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt đã mất đi chút ánh sáng ban nãy.

“Nhưng mỗi lần họ dỗ dành tôi bằng kẹo hay truyện tranh  là tôi biết sẽ có một lần phẫu thuật mới. Họ chưa bao giờ giải thích, chỉ nói là ‘kiểm tra định kỳ’. Định kỳ mổ lấy nội tạng, haha”

Lucien vẫn ngồi đó châm điếu thuốc lắng nghe lời cậu nói, giọng nói của Nhược Tuệ rất nhẹ nhàng êm tai, còn khiến hắn thấy dễ chịu nữa.

“Họ kích thích tôi bằng những biện pháp như sốc điện, rồi mổ sống, nhưng chỉ được một thời gian đầu thôi.”

“Cho đến một ngày nọ…họ nói tôi vô dụng rồi định vứt đi.”

Đó là lúc tên hộ lý nổi thú tính với một đứa trẻ đã mất đi nội tạng và đang chết dần, cũng là bật công tắc sinh tồn sự sống. Họ không xử lý tên ấu dâm đó, ngược lại gã được tôn vinh rằng đã tìm ra cách để Nhược Tuệ tái tạo.

“Mẹ kiếp” - Lucien rít một hơi đã hết nửa điếu thuốc, lạnh lẽo ra lệnh - “Đủ rồi, đừng nói nữa”

“Nghe đi mà” - Nhược Tuệ cười tươi, nhưng hai mắt đã hoe đỏ rồi - “Khi họ biết cách tái tạo đã mạnh dạn lấy đi 60% gan, ruột non…chừng một mét rưỡi.”

“Tôi bảo cậu im!” - Hắn gầm lên

“Phần lớn dạ dày bị moi ra, một bên thận, một phần lá lách. Tụy thì họ định giữ lại, nhưng vẫn cắt thử một đoạn để kiểm tra tốc độ phân chia tế bào. Cắt một ngón tay để xem tôi có mọc được không, may quá, nó không mọc lại”


“À, giác mạc lấy liên tục nữa, đợt đầu giác mạc của tôi là thứ tái tạo nhanh nhất. Nhưng thời gian gần đây đã chậm hơn, nên mỗi lần họ chỉ lấy đi một bên thôi”

Lucien đứng phắt dậy, kéo theo cả ghế đang còng tay mình rồi chạy nhanh về phía bồn rửa tay, cứ thế nôn khan vào bồn suốt một lúc. Cổ họng nóng ran vì ruột kích thích, cái hình ảnh đang ngồi trên giường kia đẹp đến đau lòng, nhưng bên trong là bãi rác sinh học.

“Anh muốn nghe nữa không?”

Lucien quay lại, mắt đỏ hoe vì nôn:

 “Tôi bảo cậu im cơ mà! Đồ quái vật! Cậu không phải là người!”

Nhược Tuệ vẫn ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không, tay khẽ áp lên ngực mình. Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như nói với chính bản thân:

“Còn chưa kể chuyện… bị khoét mất một phần tim.”

Nhìn thấy hắn kéo ghế xềnh xệch ra ngoài, bộ mặt tái mét sau khi nôn xong. Cậu mím môi, giọng như sắp khóc đến nơi.

“Xin lỗi…”

“Tôi khiến anh buồn nôn lắm đúng không? Nhưng tôi không phải là quái vật đâu mà”

Lucien bước gần tới nắm lấy cằm cậu, một gương mặt đẹp như thế mà lại là con quái vật có thể tự tái tạo lại nội tạng, hắn thấy chính mình rất mâu thuẫn, nghiến răng.

“Nói cho cậu biết, tôi đã giết đủ loại người vì tiền, tôi gắn liền với chết chóc…nhưng cậu! Cậu lại có thể tái tạo lại được, có thể không kinh khủng được sao?”

“Hoặc…” - Lucien buông tay, kéo người về chỗ cũ ngồi xuống - “Cả tôi và cậu đều là quái vật, nhưng tôi chọn trở thành quái vật”

“Còn cậu… chỉ bị lũ khốn ép buộc.”

Nhược Tuệ rưng rưng nước mắt trước lời bộc bạch của một tên lính đánh thuê. Cậu từng nghĩ mình mãi mãi chỉ là vật mẫu, là con rối, là vật hiến tế được dựng lên để làm hài lòng loài người. Những người xung quanh chỉ cần cậu ngoan, chỉ cần cậu không phản kháng, chỉ cần cậu phục tùng…chưa từng có ai nhìn cậu như một người thật sự.

Vậy mà hôm nay có người nói cậu không đáng phải như vậy. Có người…lần đầu tiên đứng về phía cậu.


“Anh Xuyên, anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ngủ đi, mai rồi nói”

Đèn đã tắt ngóm khi đồng hồ điểm 10 giờ, Lucien nằm ở nệm dưới đất, cánh tay chắc khỏe tự che lấy mặt mình theo thói quen. Nhược Tuệ chống tay ngồi dậy, cậu giả bộ suy luận.

“45?”

Lucien đã thực sự thấy mình bị xúc phạm, hắn cau mày, hắng giọng.

“38”

“Các bác sĩ nói năm nay tôi 18…vậy tôi phải gọi anh là chú mới đúng!”

Lucien lập tức quay phắt lại, trừng mắt:

“Thử gọi một lần coi?”

“Chú Tang” – Cậu nói cái tên đó như thể đang nhai kẹo, ngọt ngào đến phát ói.

Lucien siết chặt nắm tay như thể đang đấu tranh giữa việc đập đầu cậu vào tường hay đập đầu mình trước.

“Đừng có đùa với tôi, thằng nhãi” – Hắn mệt mỏi quay mặt sang hướng khác, nếu không phải đã tắt hết đèn, Nhược Tuệ sẽ nhìn thấy hắn đỏ cả vành tai rồi.

Từ hôm đó Nhược Tuệ đã gọi hắn là ‘chú’, mặc kệ bị hắn lừ mắt hay tặc lưỡi cảnh cáo, dù sao hắn lớn hơn cậu đến cả hai mươi tuổi thì không thể kén chọn được.

Ban ngày hai người khá im lặng vì còn sự xuất hiện của y tá, nhưng cứ đến tối lại đều không ngủ được. Với Nhược Tuệ, mỗi ngày trôi qua đều nhanh như cái chớp mắt, nếu cứ thế mà ngủ…cậu sợ sẽ đến cuối tuần mất.

 “Chú từng giết bao nhiêu người rồi?”

Lucien nằm xoay lưng, không đáp. Vài giây sau, hắn cười khẩy:

“Ai mà nhớ được?”

“Có lần tôi lấy súng nã vào đám dân thường vì thằng lính trưởng bảo tôi làm thế.”

“Có đứa bé chạy tới xin nước. Tôi bắn vào giữa trán nó.”

Không gian im bặt vì cuộc hội thoại đầy mùi máu này, Nhược Tuệ có vẻ không ghê sợ hắn, còn chậm rãi nói tiếp.

 “Tôi từng xin người ta đừng lấy tim, nhưng họ nói nếu không lấy thì một bé gái sẽ chết.”

“Tôi không muốn… nhưng vẫn bị đặt lên bàn mổ.”

“Thật may là cô bé đó đã sống, tôi được đặt tim nhân tạo trước khi tự tái tạo lại. Sao lúc ấy tôi lại so đo với một sinh mạng đang cần sống chứ?”

Lucien nghe xong đã ngồi dậy từ bao giờ, hắn chăm chú nhìn cậu đang hướng ánh mắt về phía mình.

“Chú giết người để kiếm sống”

“Còn tôi… đưa cơ thể mình ra để người khác sống”

“Nhưng tôi vẫn không tình nguyện đâu chú” - Cậu chua chát cười - “Tôi cũng không muốn đau đớn, tôi cũng sợ mà”

Lucien không nói gì thêm, hắn nằm xuống quay lưng lại phía Nhược Tuệ, tay đưa lên che mắt như mọi khi.

Còn Nhược Tuệ thì vẫn ngồi bó gối, mắt mở trừng trong bóng tối, lưng tựa vào đầu giường lạnh lẽo. Một lát sau, cậu cất giọng rất khẽ:

“Chú, chú ngủ chưa?”

“Chắc chú ngủ rồi nhỉ?”

Hắn chưa ngủ, nhưng không muốn trả lời cậu nữa.

Nhược Tuệ biết mình đang làm phiền, cậu nhẹ nhàng nằm xuống, kéo chăn sát đến tận cằm, tay vẫn ôm lấy ngực như sợ trái tim sẽ lại bị khoét ra lần nữa.

Chỉ còn lại bốn ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giamcầm