8
Đã rất lâu rồi nơi này mới có người tới ở.
Đó là một căn nhà nhỏ nằm nép mình giữa lưng chừng núi, lưng tựa vào rừng thông cao lớn, trước mặt là triền dốc thoai thoải đổ xuống thị trấn. Nơi này cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào phía dưới, không tiếng còi xe, không có ánh đèn, không có tiếng nói chuyện. Nơi đây chỉ có gió, tiếng lá cây xào xạc mang theo sự yên bình khó đâu có được.
Ánh nắng bên ngoài đang dần chiếu vào căn phòng nhỏ một cách trực diện, thiếu niên nằm trên giường vội vàng kéo chăn lên quá đầu để che đi ánh sáng. Nhưng cậu bỗng ngồi bật dậy khi ngửi thấy mùi bơ sữa và bánh mì nướng thơm phức.
Người đàn ông cao lớn phải gù lưng đứng ở phòng bếp chật hẹp chuẩn bị đồ ăn sáng, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ như đợi điều gì quen thuộc.
[Tít —- Tít]
Lò nướng báo hết thời gian, hắn đeo vào găng tay lấy ra khay bánh nóng hổi rồi đặt lên bàn, tiếp đó rót sẵn một cốc sữa chuẩn bị làm nóng thì đã nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt đằng kia rồi.
Nhược Tuệ dụi mắt đi xuống cầu thang, tóc rối bù vì vừa ngủ dậy chưa kịp chải chuốt, không mặc gì mà chỉ khoác mỗi chiếc chăn mỏng.
“Chú Tang…thơm quá…”
“Không phải đã dặn mặc đồ đàng hoàng rồi mới xuống nhà à?” - Lucien lấy áo vắt ở thành ghế rồi thuần thục thay cho cậu, còn tiện lau đi ghèn mắt nữa.
“Tại chú làm đồ ăn thơm quá”
Cậu cười toe toét với đôi mắt vẫn nhắm tịt không mở nổi, trông không khác gì con mèo lười cả, ngái ngủ nhưng đã chực chờ lao vào đồ ăn rồi.
Lucien kéo ghế rồi nắm tay dẫn cậu ngồi xuống, còn cắt sẵn nhỏ bánh ra cho cậu nữa.
“Ăn bánh trước đi, đợi sữa một chút”
Nhược Tuệ ngẩng đầu lên, đôi mắt dần hé mở để nhìn rõ món ăn, nhưng một bên mắt trái đã hoàn toàn mờ đục không còn nhìn thấy được, vậy mà lúc nào cũng như tràn ngập ánh sáng vậy.
“Chú Tang, cảm ơn chú vì bữa sáng. Đến lượt chú rồi ạ”
Lucien dần nở nụ cười nhẹ trước thủ tục mỗi buổi sáng, hắn đặt tay trên bàn, đôi mắt sâu thâm tình ngắm nhìn đối phương.
“Nhược Tuệ, chúc em ngày mới tốt lành, yêu em.”
Từ ngày bỏ trốn khỏi viện nghiên cứu tới đây đã được hơn hai tháng, nơi này cũng là hắn vô tình phát hiện được lúc trên đường bỏ trốn. Suốt quãng đường bỏ trốn ấy, Nhược Tuệ cứ nhìn xung quanh cứ như một đứa trẻ lần đầu được thấy thế giới bên ngoài. Cậu nắm thật chặt lấy tay hắn, chẳng còn để tâm đến đống máu tanh đằng sau nữa.
Ở nơi này thời gian đầu khiến Nhược Tuệ thấy thấp thỏm không yên, nhưng Lucien sẽ luôn ở cạnh cậu mọi lúc, hắn khiến cậu thấy yên tâm, một sự yên tâm mà trước giờ chưa hề cảm nhận được.
“Một người năm nay đã 50 tuổi. Hỏi người đó có bao nhiêu ngày sinh nhật?” - Nhược Tuệ lẩm bẩm đọc lại câu hỏi trong quyển sách đố vui được Lucien mua cho - “Là 50 đúng chứ?”
Cậu hào hứng ghi đáp án vào bên cạnh, nhưng Lucien đang dọn dẹp chỉ bật cười, lắc đầu.
“Chỉ có một ngày thôi”
“Ồ” - Cậu ngại ngùng khi xem đáp án, nhưng nhanh chóng trả lời câu hỏi tiếp theo - “Một xương sống, một đống xương sườn…chắc chắn là con rết, cái chân nó ấy chú, không phải là chân, là xương sườn”
“Con gì sống khi bị đập, chết khi không bị đập nữa? Con gì lạ vậy? Đánh đập mới sống được à? Em không muốn bị đánh đâu”
Những câu trả lời ngô nghê của Nhược Tuệ có thể làm người khác thấy cậu thật thiển cận ngu ngốc, nhưng nó lại khiến Lucien quặn thắt trong lòng, cậu ấy không hề biết gì về thế giới bên ngoài, cả cuộc đời bị nhốt lại lấy nội tạng không khác gì động vật nuôi lấy thịt.
“Chú, chú, con gì sống khi bị đập vậy? Con muỗi ạ?”
Lucien không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn cậu không thể rời mắt, ánh mắt dừng lại trên bờ vai gầy guộc, mấy ngón tay cậu đang lần theo trang giấy như sợ làm rách. Bao nhiêu câu hỏi khờ dại đổ xuống tim hắn thành từng đợt sóng nặng nề. Một đứa trẻ đã sống như vậy bao năm trời không hề biết đến những kiến thức đơn giản này.
“Không phải đâu…” - cuối cùng hắn mới lên tiếng, giọng dịu hẳn xuống, như sợ làm vỡ cái thế giới bé nhỏ kia - “Là trái tim đấy.”
Hắn khẽ đặt tay lên ngực cậu, ngay nơi trái tim đã bị lấy đi rồi tái tạo bao lần. Nhược Tuệ cặm cụi ghi lại đáp án, bật cười khúc khích không khác gì một đứa trẻ mới khám phá ra điều gì đó kỳ diệu. Lucien chỉ ngồi nhìn, nụ cười nhẹ trên môi mà trong mắt lại dâng lên một nỗi xót xa không thể gọi thành tên.
Tầm tối muộn, Nhược Tuệ sẽ ngồi vắt vẻo trên bậc thềm, bởi cậu sợ ra ngoài sẽ vô tình bị ai đó bắt gặp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đã chuyển tối qua ô cửa kính đã đầy vết nứt, còn bám bụi và tơ nhện không được dọn đi. Cậu khẽ nhoẻn miệng cười ngây ngốc, đưa tay lên che đi mắt phải lành lặn của mình. Dù đang cảm nhận bằng bên mắt hỏng, cậu cũng thấy thật xứng đáng khi đã bỏ trốn khỏi nơi địa ngục trần gian đó.
“Sáng nay uống sữa rồi nên tôi đã đổi thành cacao nóng cho em, uống đi rồi đi ngủ, ngọt lắm đấy”
Lucien bước tới với cốc cacao nóng trên tay, hắn vừa ngồi xuống, Nhược Tuệ đã rất nhanh tựa vào người hắn tìm bình yên. Cậu nhấp một ngụm đã cảm nhận được cái đắng và ngọt trộn vào nhau rất vừa vặn, ngon đến mức khiến cậu thấy đây không phải hiện thực, cứ y như đang mơ một giấc mơ quá dài vậy.
“Lucien, em muốn sống với chú cả đời. Em muốn sống thêm mười…à không, năm năm nữa cũng được. Có nhiều quá không? Vậy ba năm đi…”
“Sao em lại nghĩ sự sống của mình ngắn ngủi như thế?”
Lucien xoa đầu nhóc ngốc, cậu biết có hắn bên cạnh sẽ được bảo vệ, nhưng một tuổi thơ bất hạnh khiến cậu không thể có suy nghĩ tích cực được.
“Chú ơi, thực ra hai tháng vừa qua với em như một giấc mộng đẹp vậy.” - Nhược Tuệ chỉ muốn ngắm nhìn Lucien thật lâu, đủ để khắc ghi từng bộ phận trên khuôn mặt đó - “Cuộc sống này hóa ra lại đẹp đến thế, rất đẹp…”
Lucien dỗ dành cậu uống hết cốc cacao, cũng là lúc thuốc an thần trong đó phát huy tác dụng. Nhược Tuệ biết uống xong sẽ buồn ngủ, nhưng cậu vẫn muốn tranh thủ từng giây một để nói chuyện với chú đến khi không còn ý thức thì thôi.
Hắn ôm lấy cậu vào lòng rồi bế về giường ngủ, đắp chăn cao đến cổ tránh nhiễm lạnh. Lucien trầm ngâm lau đi giọt nước đang đọng trên khóe mắt. Hắn không muốn để cậu uống an thần mỗi ngày thế này, nhưng Nhược Tuệ bị mất ngủ trầm trọng đến mức suy kiệt, chỉ có thể đối phó bằng thuốc để miễn cưỡng vào giấc ngủ.
Trong lúc em ngủ, Lucien tìm cách liên hệ lại với tổ chức cũ mong tìm được cứu trợ, vì vượt tường lửa đến được trang web cũng rất khó khăn, chưa kể đến tình trạng khổ cực tại nơi thiếu thốn vô vàn vật chất này. Mỗi lần đi mua thực phẩm đều che chắn kỹ càng, hắn cũng không ngại giết những ai nhận ra mình, nhưng Nhược Tuệ chắc chắn sẽ rất sợ mùi máu…hắn không muốn cậu bị kinh sợ thêm nữa.
Ngay khi vào được trang web, Lucien đã lập tức thoát ra trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện, đồng thời phía tổ chức đã biết được có người đăng nhập là được rồi.
—
Giữa đêm tĩnh mịch im ắng chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của hai người. Nhược Tuệ đột ngột bật dậy, mở trừng mắt há to miệng, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở dồn dập như mãi mới có thể thoát khỏi giấc mộng. Cậu bấu chặt lấy cánh tay Lucien, móng tay run rẩy cào lên da hắn.
“Chú ơi… họ lấy hết của em rồi! Không còn tim…không có nội tạng! Họ mổ lấy hết rồi! Ư, hức…hức…hự…!”
Lucien có vẻ đã quen với cảnh tượng này, hắn ôm lấy cậu rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng như dỗ trẻ con, giọng trầm xuống:
“Không ai lấy được gì của em nữa đâu, không ai làm gì em nữa. Nghe tôi này, em còn ở đây, tôi ở đây cùng em rồi”
Tuy được vỗ về nhưng Nhược Tuệ càng vùng vẫy, chân đạp loạn trên giường, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, hơi thở gấp gáp như đang vùng trong ác mộng. Cậu khóc không thành tiếng, vạch áo mình lên rồi chỉ lung tung:
“Đây này, hức…chú, họ mổ, vết sẹo…! Y tá đến rồi, tôi không làm tình…không làm với họ đâu! AAAAAAA! Chú, chú cưỡng bức em đi! Mau lên, mau lên, em không tái tạo được! Em sẽ chết mất, em chết mất!”
Nhược Tuệ khẩn cầu cầu xin Lucien trong vô vọng, cậu còn run rẩy cởi quần, cả cơ thể run lên bần bật y như lúc bị sốc do mất máu. Chỉ có cậu mới biết lúc này xung quanh đáng sợ thế nào, cậu thấy y tá đang đứng ở cửa, những gã tội phạm chỉ chờ để xâu xé cơ thể rách nát này.
Lucien lấy ra ống tiêm cùng một lọ thuốc, vẩy đầu kim rồi nhẹ nhàng cắm vào cánh tay cậu, vừa tiêm vừa hôn lên trán vỗ về.
“Suỵt, không có ai xung quanh hết. Em cứ ngủ đi, có tôi ở đây rồi”
Nhược Tuệ trợn ngược mắt lên toàn thấy lòng trắng, tiếng nấc vẫn chưa dứt hẳn, miệng chảy ra đầy nước bọt. Chỉ đến khi thuốc phát tác, các cơ mới chậm rãi mềm ra, hơi thở dần đều lại. Lucien lúc này mới thở ra một hơi dài, hắn vẫn không dám buông tay, lau đi mồ hôi và nước mắt cho cậu suốt một lúc mới đặt nằm trở lại.
Vì không thể ngủ lại được, Lucien lấy chiếc vòng thập giá ở trong tủ gỗ, quỳ xuống trước giường rồi nhắm mắt chắp tay lại. Ngày bé hắn đã từng thấy mẹ cầu nguyện như vậy mỗi ngày, dù biết không có tác dụng, nhưng hắn không còn gì để bấu víu cả.
“Lạy Chúa…”
“Con xin cầu nguyện cho người thân yêu duy nhất của con. Cầu mong Ngài ban cho họ sự bình yên và sức khỏe trong tâm hồn. Xin Ngài hướng dẫn mọi hoạt động trong cuộc sống của họ, giúp họ có sức mạnh và sự khôn ngoan để đối mặt với khó khăn, mang lại cho họ niềm vui và hy vọng. Cầu mong Ngài bảo vệ họ khỏi mọi nguy hiểm. Cầu mong Ngài luôn ở bên họ mỗi ngày để họ không bao giờ phải đối mặt với thử thách một mình, Amen”
Lucien định làm dấu Thánh kết thúc cầu nguyện, nhưng nghĩ nào lại tiếp tục nắm chặt cây thánh giá hơn, khẩn khoản gấp gáp trong lời nói:
“Xin Ngài, chỉ một lần thôi, lần này hãy cứu vớt đứa trẻ đáng thương đó. Xin Ngài hãy đáp ứng nguyện cầu, xin Ngài…cầu xin Ngài. CHO ĐỨA TRẺ ĐÓ MỘT GIẤC NGỦ YÊN CŨNG ĐƯỢC!”
“Xin Ngài…xin Ngài…”
Âm thanh của Lucien nhỏ dần, hắn gục mặt xuống với biểu cảm thất vọng không thể chống đỡ. Lúc này khắp nơi trên đất nước này đều là hình ảnh của hắn với gương mặt lạnh tanh in kèm dòng chữ đỏ rực: [TRUY NÃ TOÀN QUỐC – TỘI PHẠM BẮT CÓC & GIẾT NGƯỜI TRONG CƠ SỞ NGHIÊN CỨU Y TẾ]
“Tôi phải đưa em ra khỏi đất nước này…càng sớm càng tốt.”
“Lần này có bị phát hiện, tôi cũng không để em bị đem ra hiến nữa đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com