Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vô Căn Sơn

Nhận nhiệm vụ mới, Lâm Phàm nhanh chóng rời khỏi Linh Khê Trấn. Sáu mươi Linh thạch hiện tại là vốn liếng quý giá của cậu. Với Cơ Sở Bộ Pháp vừa học, tốc độ di chuyển của cậu tăng lên đáng kể, cậu như một làn khói nhẹ lướt đi trên mặt đất.
Lâm Phàm vừa đi vừa âm thầm tu luyện, vận chuyển Pháp Lực theo Cơ Sở Luyện Khí Quyết. Cậu liên tục sử dụng Kỹ năng Xem thường để quét xung quanh.
"Tiểu Giới, địa hình khu vực Vô Căn Sơn có gì đặc biệt?"
Chỉ mới đi được nửa đường, Lâm Phàm đã cảm nhận được sự khác biệt. Không khí ở đây đặc hơn, mang theo mùi tanh nồng của máu và đất ẩm.
Ngay khi Lâm Phàm bước vào một khe núi hẹp, giọng nói cảnh báo của Hệ thống vang lên dồn dập:
Chưa kịp phản ứng, ba cái bóng xám khổng lồ đã đồng loạt lao ra từ hai bên vách đá. Chúng là những con sói lớn, thân hình cường tráng, đôi mắt long lên vẻ khát máu.
Yêu Thú Cấp Hai tương đương tu sĩ Luyện Khí Tầng Ba đến Tầng Năm. Với tu vi Luyện Khí Tầng Hai, Lâm Phàm đang đối mặt với một trận chiến sinh tử.
"Chết tiệt!"
Lâm Phàm nhanh chóng vận dụng Cơ Sở Bộ Pháp, thân hình cậu loé lên, né tránh cú cắn chí mạng của con Lang Yêu đầu tiên.
Pháp Lực trong đan điền cậu cuộn trào, dồn hết sức mạnh vào một đòn đấm hướng về phía con Lang Yêu bên trái.
BÙM!
Con Lang Yêu bị đẩy lùi, nhưng nó chỉ lảo đảo chứ không gục ngã, chứng tỏ sự khác biệt về cấp độ. Cùng lúc đó, hai con còn lại đã áp sát từ hai bên.
Lâm Phàm không còn đường lui.
"Tiểu Giới! Ta cần mua kỹ năng chiến đấu ngay lập tức!"
Lâm Phàm chỉ còn 20 Điểm Hệ thống và 10 Linh thạch.
"Mua Cơ Sở Kiếm Kỹ! Dùng 15 Điểm Hệ thống!"
Dòng tri thức về kiếm pháp cơ bản tràn vào tâm trí cậu. Mặc dù không có kiếm, Lâm Phàm biến bàn tay thành kiếm, dùng Pháp Lực bao phủ.
Kiếm Kỹ sơ khai được thi triển. Lâm Phàm múa tay liên tục, tạo ra những luồng Pháp Lực sắc bén.
Vút! Vút!
Những luồng Pháp Lực tuy nhỏ nhưng sắc bén đâm vào mắt của hai con Lang Yêu. Chúng gào thét vì đau đớn, buộc phải lùi lại.
Lâm Phàm tận dụng khoảnh khắc đó, lao thẳng vào con Lang Yêu bị thương nặng nhất. Cậu dồn toàn bộ Pháp Lực Tầng Hai vào một đòn Kích Nổ (kỹ năng tự tạo ở chương trước).
ẦM!
Con Lang Yêu đầu tiên ngã xuống, thở thoi thóp. Hai con còn lại, thấy đồng loại bị thương, trở nên hung hãn hơn.
Đúng lúc Lâm Phàm đang dồn hết sức lực để chống cự, một tiếng Kiếm Khí sắc bén vang lên từ xa.
KENG! KENG!
Tiếng va chạm của kim loại và tiếng hét thất thanh. Không phải chỉ có cậu đang chiến đấu.
Lâm Phàm lập tức dùng Kỹ năng Xem thường về phía âm thanh.
Lâm Phàm hiểu ra. Bầy Yêu Thú này không chỉ phục kích cậu, mà còn đang vây công một người khác.
"Cơ hội!" Lâm Phàm biết rằng nếu bỏ chạy, anh sẽ thoát thân, nhưng nếu người kia chết, mình cậu sẽ phải đối mặt với bảy con Yêu Thú.
Cậu nhanh chóng kết liễu con Lang Yêu đang bị thương, thu được thêm Kinh nghiệm và Lõi Yêu Thú. Sau đó, cậu lao nhanh về phía tiếng động bằng Cơ Sở Bộ Pháp.
Đến nơi, một nữ tu sĩ trẻ tuổi, mặc trang phục màu xanh nhạt với một biểu tượng thanh kiếm khắc trên ngực, đang chống đỡ yếu ớt. Nàng đã bị thương, máu thấm ướt một bên vai.
"Tiểu Giới, cô ấy là đệ tử của Tiêu Thanh Tông!"
Sức mạnh đột ngột bùng nổ trong người Lâm Phàm. Luyện Khí Tầng Ba!
Không chần chừ, Lâm Phàm hét lớn: "Cô nương, ta đến giúp!"
Sử dụng sức mạnh mới, Lâm Phàm tung ra một cú đấm kết hợp Hỏa Cầu Thuật (Cậu đã học được kỹ năng này từ trí nhớ Ảo Ảnh tạm thời để tạo ra đòn Kích Nổ) vào con Lang Yêu gần nhất. Uy lực của Tầng Ba đã khác.
ĐOÀNG!
Một con Lang Yêu bị nổ tung đầu. Cái chết nhanh chóng của đồng loại khiến lũ Yêu Thú còn lại hoảng loạn. Lâm Phàm và nữ tu sĩ hợp lực, nhanh chóng kết liễu hai con còn lại.
Bốn con Yêu Thú của nữ tu sĩ và ba con của Lâm Phàm (trừ một con đã chết, sáu con còn lại đã bị tiêu diệt). Chiến trường nhanh chóng im ắng.
Nữ tu sĩ nhìn Lâm Phàm với ánh mắt kinh ngạc, vừa thở dốc vừa cúi người: "Đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp! Nếu không có đạo hữu, ta đã bị chôn xác nơi đây rồi."
Nàng ta là Tô Mẫn, đệ tử ngoại môn của Tiêu Thanh Tông.
"Không có gì, chúng ta đều là người tu luyện, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm," Lâm Phàm đáp, đồng thời dùng Xem thường để kiểm tra tình trạng vết thương của cô ấy.
Lâm Phàm lấy ra một viên Đan dược Hồi Phục Cấp Một (mua ở chương 3) từ trong kho đồ và đưa cho Tô Mẫn.
"Cô nương, dùng tạm viên đan dược này để cầm máu."
Tô Mẫn nhận lấy với vẻ cảm kích. "Đạo hữu không chỉ có thực lực phi phàm, mà còn là người tốt bụng. Xin hỏi quý danh của đạo hữu?"
"Ta là Lâm Phàm, một tu sĩ độc hành."
"Lâm Phàm đạo hữu," Tô Mẫn nói một cách nghiêm túc, "Ân cứu mạng này ta sẽ không quên. Tuy nhiên, ta thấy đạo hữu có căn cốt và thực lực vượt trội, không nên mãi độc hành ở chốn hoang dã này. Tiêu Thanh Tông chúng ta đang mở đợt tuyển chọn đệ tử ngoại môn. Với tuổi trẻ và thực lực của đạo hữu, chắc chắn sẽ được nhận."
Tô Mẫn lấy ra một tấm Thẻ bài Ngọc màu xanh lục và đưa cho Lâm Phàm.
"Đây là Thư Giới Thiệu của ta. Đạo hữu chỉ cần cầm thẻ bài này đến Hắc Phong Thành trong vòng một tháng, Tông môn sẽ đặc cách cho đạo hữu tham gia kiểm tra nhập môn."
Lâm Phàm thấy kinh ngạc. Đây chính là con đường chính thức để gia nhập một Tông môn và tiếp cận những tài nguyên tu luyện tốt hơn!
"Đa tạ Tô Mẫn cô nương!"
Tô Mẫn cười nhẹ, rồi lấy ra một chiếc Túi Càn Khôn nhỏ.
"Đây là một chút Linh thạch để tạ ơn và chi phí đi đường của đạo hữu. Ta hy vọng sớm được gặp lại đạo hữu trong Tiêu Thanh Tông."
Lâm Phàm nhận lấy.
Lâm Phàm nhìn Thư Giới Thiệu và số Linh thạch vừa nhận được. Vận may đã mỉm cười với cậu. Con đường tu tiên của cậu đã mở ra một chương mới.
Sau khi tạm biệt Tô Mẫn, người hứa sẽ nhanh chóng trở về Tông môn để điều trị vết thương, Lâm Phàm quay trở lại con đường đến Vô Căn Sơn, nhưng mục tiêu của cậu giờ đây không chỉ là một cây Linh Chi Mộc nữa. Cậu phải tăng cường thực lực trước khi đến Hắc Phong Thành.
(Hết Chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com