Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hái Hỏa Liên.

Đại địa lục chia làm ba phần, mỗi phần đều ngăn cách bởi biển rộng. Chỉ có tu vi nguyên anh mới có năng lực bay qua biển rộng mênh mông này.

Năm đó Trương Kinh Mặc thành đại năng tu vi đã từng tự do đi qua ba phần đại lục, ngắm hết phong cảnh khắp đại lục tu chân.

Lăng Hư phái ở đại lục trung bộ, là một trong ba môn phái hàng đầu, trong môn phái thiên tài tầng tầng lớp lớp nhưng Trương Kinh Mặc nếu đã ngồi vào vị trí trưởng lão, tất có chỗ hơn người.

Sau khi Trương Kinh Mặc trọng sinh thì bỏ qua luyện đan mà một lòng cầu đạo. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, Trương Kinh Mặc mới phát hiện mình đã lâm vào ma chướng.

Lần này Trương Kinh Mặc trọng sinh đã quyết định sẽ đi trên con đường mà mình chưa bao giờ đi.

...post:thatloanbatnhao.wp.com)

Bình Thụy Chân đang lúc xuân sang, vạn hoa cùng nở rộ ra vẻ đẹp sức sống bừng bừng, mà lúc này mặt trời đang lặn, trên con đường ruộng nhỏ có một số người không hợp với vẻ thôn quê bình dị này.

Trong đó có một nam tử, trên người mặc bộ trường bào trắng thêu hoa mai, tóc buộc lỏng sau ót, bên hông mang một thắt lưng đồ án phượng hoàng bắt mắt, mặt mày thanh tú mang theo vẻ ưu sầu, dù không thể nói là vô cùng anh tuấn nhưng khí chất lại hết sức đặc biệt.

Phía sau nam tử là một nữ tử một thân y phục xanh lục, tướng mạo nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, dáng người yểu điệu, đi theo phía sau nam tử, thỉnh thoảng nói gì đó với hắn. Nam tử nghe vài câu, ứng vài câu.

Đi sau cùng là một lão giả còng lưng, khuôn mặt lão giả già nua nhưng bước chân vững vàng, trầm mặc đi theo sau nữ tử, vô luận hai người phía trước nói cái gì đều không tham dự một câu.

Nam tử kia hành động trông có vẻ từ tốn nhưng nếu tỉ mỉ quan sát sẽ phát giác ra chân hắn không hề bước trên đường ruộng, mà chỉ di động giữa không trung.

Tuy nữ tử và lão nhân đạp trên bờ ruộng nhưng trên giày lại không hề dính bùn đất.

Nam tử đi phía trước đột nhiên dừng bước, nhẹ nói: "Trúc Huân, đến."

Nữ tử được gọi là Trúc Huân khẽ gật đầu, cúi đầu đáp: "Vâng, đại nhân."

Nam tử ưu sầu nói: "Nếu đã tìm được địa phương, thì thứ kia đã chuẩn bị xong chưa?"

"Ta đã tìm được người có mệnh cách tương xứng."

"Vậy ta cho ngươi thời gian một nén nhang đem người đến."

Lô Trúc Huân lộ ra thần sắc khó khăn: "Nhưng mà người nọ cách nơi này trăm dặm... ta đi chuyến này... một nén nhang sợ là không đủ."

Nam nhân nghe vậy thì càng ưu sầu: "Lẽ nào, ngươi dự tính để ta nghĩ biện pháp thay ngươi?"

Lô Trúc Huân rịn một tầng mồ hôi sau lưng: "Tiểu nô không dám."

Nam tử không nói, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý.

Lô Trúc Huân thấy thế thì đành cắn răng, ngự pháp khí bay về phía trấn nhỏ, đợi sau khi nàng ta bay xa, nam nhân mới nói: "Ngươi xem nàng ta có thể đúng giờ trở về hay không?"

Lão nhân kia rũ đầu, chậm rãi lắc đầu.

Nam nhân hơi híp mắt, khóe môi hiện lên nụ cười trào phúng như không như có.

Thời gian một nén nhang rất nhanh trôi qua, chờ đến khi Lô Trúc Huân trở lại Bằng Thụy Chân thì đã qua thời gian nam tử yêu cầu. Khi Lô Trúc Huân từ giữa bầu trời hạ xuống, trên trán tích một tầng mồ hôi mỏng, nàng nhìn tiểu đồng sáu tuổi đang gào khóc trên tay, lại nhìn đại nhân vẻ mặt ưu sầu đứng ở nơi đó, cuối cùng nhịn không được mà nói: "Đại nhân, đây chỉ là một hài tử sáu tuổi..."

Nam tử nói: "Trúc Huân, ngươi đến muộn."

Lô Trúc Huân sầu khổ quỳ xuống, nàng muốn nói cái gì đó rồi bị ánh mắt nam tử nhìn chằm chằm mà nuốt lời vào miệng, tiểu đồng trong tay nàng giống như sợ hãi nam tử đối diện, tiếng khóc càng yếu ớt.

Nam tử nói: "Ngươi nói, ta nên phạt ngươi thế nào đây."

Lô Trúc Huân run kịch liệt, nàng cười khổ: "Thiên Phụng đại nhân muốn phạt ta thế nào đây?"

Thiên Phụng thở dài một hơi: "Trúc Huân, lần tế người này, ngươi động thủ."

Lô Trúc Huân quỳ trên mặt đất, trán đặt trên mặt đất, dù nàng có vạn lời muốn nói nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng trước người nam tử này. Chỉ đành âm thầm kêu khổ trong lòng, thầm nghĩ nếu nàng biết tế người lần này là nàng tiến hành thì Hỏa Liên kia nàng cũng không muốn...

Thiên Phụng ngẩng đầu nhìn trời, sau đó bấm tính canh giờ: "Không sai biệt lắm, đi thôi."

Lúc này Lô Trúc Huân mới từ dưới đất bò dậy, đem tiểu đồng ngồi trên bùn đất khóc nấc lên ôm vào lòng.

Chỉ chốc lát sau, ba người liền biến mất ở trên bờ ruộng, dấu vết lưu lại chính là dấu chân nho nhỏ của đồng tử trên bùn đất.

Thiên Phụng dùng một tấm đất phù để ba người tiến vào trong lòng đất.

Trong quá trình độn thổ, Thiên Phụng không ngừng bấm đốt ngón tay tính khoảng cách và phương vị, rất nhanh thì tới địa phương phát hiện ra Hỏa Liên.

Hỏa Liên sinh trưởng trong nham thạch nóng chảy, từ khi nảy mầm đến lúc sinh trưởng cần thời gian ngàn năm, nếu nở đóa hoa hoàn chỉnh thì càng cần thiên thời địa lợi nhân hoà, ngàn vạn không thể thiếu một trong số đó.

Dưới dung nham ăn mòn, nơi Hỏa Liên sinh trưởng biến thành hang động, nham thạch chung quanh đều bị nhiệt độ cao nóng chảy.

Bên người Lô Trúc Huân bao một tầng linh khí xanh biếc để nàng không bị dung nham ăn mòn, nàng đứng ở sau Thiên Phụng, nói: "Đại nhân, tiểu nô tính không rõ thời gian Hỏa Liên nở."

Thiên Phụng híp mắt, nói: "Một năm sau."

Lô Trúc Huân không ngờ phải lâu như vậy: "Một năm sau? Vậy chúng ta không phải đã đến trước..."

Thiên Phụng thở dài: "Trúc Huân, lúc sư phụ ngươi giảng bài thì ngươi đang làm cái gì?"

Lô Trúc Huân sững sờ, lập tức ngượng ngùng đáp: "Cái này, ta không nhớ rõ ..."

Thiên Phụng không muốn nhiều lời, tiện tay ném một cuộn thẻ tre vất vào tay Lô Trúc Huân.

Lô Trúc Huân tiếp nhận thẻ tre, đọc lướt qua nội dung rồi đỏ mặt: "Đại nhân..."

Hóa ra Hỏa Liên tuy một năm sau mới nở nhưng nếu hái lúc đó sẽ mất đi phần lớn dược tính, bởi vì trong quá trình nở, Hỏa Liên sẽ tiêu hoa một lượng năng lượng lớn. Thời cơ tốt nhất để hái Hỏa Liên chính là cách đó hơn trăm ngày, nhưng nếu có kỳ trân dị bảo thì cũng có thể hái vào lúc này.

Nếu bọn họ đi tới nơi này nghĩa là đã sớm chuẩn bị, Thiên Phụng sở dĩ mang theo Lô Trúc Huân là nhìn chúng pháp bảo bản mệnh của nàng ta có thể khắc chế Hỏa Thiên Phụng khoát tay một cái, vẻ u sầu càng dày đặc. Nếu hắn không nói mà chỉ ngồi ở một chỗ, thì kẻ không quen biết sẽ cho rằng hắn là một quý công tử bệnh tật nhưng nếu gặp qua cách hắn hành sự thì chắc chắn không dám treo hai chữ 'nhu nhược' trên đầu hắn.

Tiểu đồng được Lô Trúc Huân bảo hộ ở trong ngực giống như không chịu nổi kích thích, đã hôn mê, Thiên Phụng nói: "Lấy Âm Dương đỉnh ra."

Lô Trúc Huân trầm thấp đáp một tiếng vâng, nàng ta hơi nhắm mắt, chỉ sau một lúc thì pháp bảo bản mạng Âm Dương đỉnh từ trong đan điền đi ra, nàng nói: "Thiên Phụng đại nhân..."

"Nói."

"Lần huyết tế này..."

Thiên Phụng lạnh lùng nói: "Lô Trúc Huân, có phải do ngày thường ta quá nhân nhượng nên ngươi quên mất bản phận của mình?"

Lô Trúc Huân mím mím môi, đem lời muốn nói nuốt vào trong cổ họng. Nàng nhìn qua nơi Hỏa Liên sinh trưởng chỉ thấy ở trên dung nham nóng chảy đó có một đóa hoa sen đỏ như máu tươi đẹp nở rộ, hoa sen kia ước chừng mười mấy cánh hoa, mỗi cánh hoa đều trơn bóng như là ngọc thạch.

Quanh hoa sen còn quấn một tầng sương mù huyết sắc, xa xa nhìn lại có thể thấy trong sương mù có vài điểm lửa đang bốc cháy.

Hỏa Liên hoa chính là lợi khí luyện chế pháp bảo hệ 'hỏa' tốt nhất, dù Khô Thiện Cốc bọn họ giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng chỉ có năm, sáu đóa. Lần này Lô Trúc Huân có thể nhìn thấy linh vật thiên địa này đều là nhờ phúc Âm Dương đỉnh của nàng.

Từ nhỏ Lô Trúc Huân cùng sư phụ lớn lên, trên tay còn chưa dính qua máu tươi, lúc này muốn nàng nhốt một hài đồng sáu tuổi vào trong đỉnh luyện hóa đưa vào Hỏa Liên hoa thì có chút không đành lòng.

Lô Trúc Huân nhìn tiểu đồng mở to mắt mông lung nhìn mình, chỉ thấy trong miệng đắng chát nhưng dưới ánh mắt của Thiên Phụng thì lại không dám vi phạm mệnh lệnh, chỉ đành đưa hài đồng chậm rãi để vào trong đỉnh.

Tiểu đồng sáu tuổi kia dường như phát hiện cái gì đó lại gào khóc khàn cổ, nó oa oa khóc đâm vào lỗ tai Lô Trúc Huân đau đớn, làm cho động tác khép nắp đỉnh của nàng dừng lại.

Thiên Phụng không khuyên, chỉ ở bên cạnh mắt lạnh nhìn.

Đến cuối cùng Lô Trúc Huân cắn răng ngoan tuyệt đóng nắp đỉnh.

Thiên Phụng nói: "Hà tất phải như vậy."

Lô Trúc Huân sững sờ, cho là Thiên Phụng nói nàng quá mức nhân từ, thì nức nở nói: "Mệnh lệnh của đại nhân, tiểu nô sao dám không theo."

Thiên Phụng nghe vậy thì khẽ a một tiếng: "Ta nói, ngươi hà tất phải làm bộ làm tịch."

Lô Trúc Huân lộ vẻ ngạc nhiên.

Thiên Phụng nói: "Nếu ngươi không muốn Hỏa Liên kia thì đã không cần nhọc công tốn sức tìm nam đồng ra đời vào ngày âm năm âm, nếu ngươi thật sự có lòng nhân từ thì không đồng ý chuyện huyết tế này."

Lô Trúc Huân há mồm muốn phản bác lại phát hiện mình không tìm thấy từ để phản bác lại.

Thiên Phụng nói: "Trên con đường tu đạo này, đáng sợ nhất không phải là ác cũng không phải là thiện, mà là kẻ tội ác tày trời nhưng trong lòng lại nhu nhược, mỗi khi làm gì đều tự vấn tâm hổ thẹn, cho dù chiếm được thứ mình muốn lại tâm tư khó thanh thản."

Nước mắt Lô Trúc Huân chảy xuống theo gò má, nàng không lau đi mà chỉ lấy tay đạy khe hở cuối cùng trong đỉnh.

Thiên Phụng liếc qua Lô Trúc Huân, không mặn không nhạt nói: "Đi thôi."

Lô Trúc Huân gật đầu tán thành, tập hợp linh khí ở trên đỉnh rồi giơ đỉnh từ từ bay lên.

Đỉnh tuy nhỏ nhưng bên trong có càn khôn, theo lý thuyết một tiểu đồng mấy tuổi vào đỉnh sẽ rất nhanh mất đi sinh khí nhưng mãi đến khi đưa Âm Dương đỉnh lên giữa không trung, thậm chí bọn họ còn nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc.

Lô Trúc Huân không phát hiện ra dị dạng nhưng Thiên Phụng lại nhíu mày, hắn đang muốn kêu dừng thì đã thấy Lô Trúc Huân đột nhiên điều động âm dương đỉnh bay về phía Hỏa Liên sinh trưởng.

Ngay lúc Âm Dương đỉnh chạm vào Hỏa Liên thì đột nhiên xảy ra dị biến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com