Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Diễn trò

Lại nói, sau khi Trương Kinh Mặc đoạt được Chu Diễm liền phi hành trăm dặm, chân không ngừng nghỉ bay một ngày một đêm mới tìm đến sơn động, bắt đầu luyện hóa Chu Diễm.

Chu Diễm là linh vật giữa núi, dã tính khó thuần, tuy rằng Trương Kinh Mặc đã thu phục nó nhưng cố ép pháp quyết thì vẫn bị Chu Diễm phản phệ mà thôi.

Chu Diễm sau khi bị Trương Kinh Mặc thu phục, liền rút bỏ một thêm lửa hồng, hóa thành một con chim tước lông xám, ngoại trừ ánh mắt có phần linh hoạt, phần còn lại không khác sủng vật là mấy.

Trương Kinh Mặc ngồi xếp bằng trong động, vận chuyển pháp quyết.

Chu Diễm tò mò nhảy nhót bên người Trương Kinh Mặc, thỉnh thoảng còn nhảy lên đầu Trương Kinh Mặc, thỉnh thoảng lại còn áp sát mổ hai lần lên lông mi cong dài của Trương Kinh Mặc.

Trương Kinh Mặc bị quấy rầy như vậy vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi vận chuyển linh khí củng cố hoàn toàn pháp thuật, mới mở mắt ra.

Mà một lần nhắm một lần mở này, đã nửa tháng từ ngày Trương Kinh Mặc rời Bình Thụy Châu.

Trương Kinh Mặc mở mắt không thấy bóng dáng Chu Diễm, cũng không gấp gáp, trong miệng chỉ than một tiếng nhẹ. Không tới chốc lát liền thấy một vầng lửa đỏ bay về phía hắn, nhìn kỹ lại, vệt đỏ ấy lại có dáng dấp như một con chim tước phổ thông.

Trương Kinh Mặc thấy Chu Diễm bay trở về, vươn ngón tay tiếp nó, trong miệng cười nói: "Ngươi đó, đúng là tham ăn." – Hắn không cảm nhận được khí tức của động vật xung quanh rừng núi.

Chu Diễm líu lo hai tiếng, từ ngón tay Trương Kinh Mặc nhảy lên bả vai hắn, nó líu lo nhảy nhót như một đứa nhỏ không chịu lớn.

Trương Kinh Mặc nhìn Chu Diễm như vậy, không hiểu sao lại nhớ tới Lục Quỷ Cữu tu luyện khổ cực ở Lăng Hư phái, cũng không biết đã cách trở hai năm, Lục Quỷ Cữu đã trưởng thành như thế nào rồi.

Theo lý thuyết Trương Kinh Mặc lấy được Chu Diễm, lẽ ra nên trở về Lăng Hư phái trước, nhưng mục đích chính của lần xuất hành này không phải chỉ dừng ở chim tước nhỏ khiến người ta trìu mến này.

Trên đại lục này, chính gồm bốn quốc gia, trong đó thực lực mạnh nhất là Cố thị hoàng tộc điều khiển Triệu quốc, diện tích lãnh thổ Triệu quốc rộng lớn có không ít môn phái tu chân.

Chuyến đi này của Trương Kinh Mặc chính là cảnh nội Triệu quốc.

Phi hành mất mấy ngày, Trương Kinh Mặc mới tới biên giới Triệu quốc, sau khi đến biên giới, Trương Kinh Mặc không cưỡi gió mà đi mà đổi sang một bộ xiêm y cũ, thuê một con lừa chậm, bắt đầu nhàn tản lên đường.

Muốn cưỡi con lừa này đến Triệu quốc, e rằng phải mất mấy năm. Nhưng Trương Kinh Mặc lại không hề gấp gáp, cứ như vậy lắc lư bước trên hành trình.

Lãnh thổ Triệu quốc rộng lớn, vừa vào biên giới có vẻ hoang tàn vắng vẻ, Trương Kinh Mặc vừa tiếng vào thành nhỏ biên giới liền tìm một tửu lâu, dự định mua ít rượu và đồ ăn.

Trương Kinh Mặc tùy ý gọi vài món rồi thêm một bình rượu ngon.

Tiểu nhị đáp lại, nhanh chóng bưng bê cơm nước lên bàn Trương Kinh Mặc.

Trên đại sảnh này chỉ ngồi có ba người, trong đó một nam một nữ ngồi trong góc đang nhẹ giọng nói chuyện, Trương Kinh Mặc ngồi ở giữa tự mình uống một mình. Tướng mạo hắn vốn tuấn lãng thanh dật, tuy quần áo có vẻ chật vật nhưng hiện giữa khu thành thê lương này lại hoàn toàn không hợp vị.

Rất nhanh, một nam một nữ ngồi bên cạnh Trương Kinh Mặc liền chú ý đến vị khách đột ngột tới này.

Mấy đĩa điểm tâm, một chút rượu nồng, Trương Kinh Mặc chậm rãi dùng bữa nghỉ ngơi một lúc, bèn gọi tiểu nhị tới trả tiền. Tiểu nhị tươi cười tiến đến, há miệng nói: "Vị khách quan này, tổng cộng là 2 lượng vàng."

Nam nữ ngồi bên nghe cái giá này dường như cũng sững sờ, nữ tử đang muốn nói gì đó lại bị nam tử ngăn cản.

Trương Kinh Mặc nghe báo giá cũng hờ hững liếc mắt nhìn qua tiểu nhị kia, sau đó chỉ vào bầu rượu trước mặt mình.

Tiểu nhị tự cho rằng Trương Kinh Mặc đang hỏi giá rượu, giả lả cười: "Khách quan, rượu chỗ chúng ta đều là rượu ngon, một vò tính một lượng vàng, mấy đĩa điểm tâm này cũng chỉ có ở bản điếm mới có, chúng ta tính cả số dư cho ngài, tổng cộng là 2 lượng vàng."

Trương Kinh Mặc tay chống cằm, mặt không đổi nói: "Ta gọi ngươi mang thêm một vò rượu, để ta mang đi." – Dứt lời, hắn tiện tay ném một khối vàng vụn lên bàn gỗ.

Tiểu nhị dường như không ngờ Trương Kinh Mặc lại hào khí như thế, nụ cười trên mặt cương lại, trong mắt lộ vẻ do dự, gã cầm vàng, điên điên khùng khùng dùng răng cắn cắn, sau khi xác định được đây là vàng thật thì tiện nói: "Khách quan, ngài còn cần gì khác nữa không?"

Trương Kinh Mặc đáp: "Thêm một túi đậu tương, không cần thêm." – Mảnh vàng vụn khi có tới năm lạng, mua một vò rượu và một túi đậu tương, sợ rằng dư lại không ít, tiểu nhị nghe vậy vui vẻ ra mặt, gã nói: "Ngài chờ."

Dứt lời, liền bước nhanh lui xuống.

Nữ tử bên cạnh chứng kiến cảnh này, thấy tiểu nhị rời đi giống như không kiềm chế nổi, nàng tiến lên vài bước, đi tới bên người Trương Kinh Mặc, nói một tiếng: "Ngươi bị làm thịt rồi!"

Trương Kinh Mặc kinh ngạc nhìn nữ tử liếc mắt một cái: "Làm thịt?"

Nữ tử thấy Trương Kinh Mặc còn dáng vẻ hồ đồ, chỉ tiếc mài sắt thành kim: "Cái vò rượu kia với món điểm tâm ấy, dù có hiếm lạ ở chốn này cũng chỉ đáng một lượng vàng, thế nhưng ngươi lại cho gã năm lượng vàng..."

Trương Kinh Mặc lộ vẻ không hiểu: "Năm lượng rất nhiều sao?"

Nữ tử cả giận nói: "Năm lượng đủ để dân chúng bình thường không lo ăn uống cả đời!"

Trương Kinh Mặc mờ mịt, hiển nhiên là không biết nữ tử này đang giận cái gì, hắn giả vờ khổ não nhíu mày, lầm bầm: "Nhưng sư phụ nói với ta rằng... đến nơi này, người ta nói bao nhiêu thì ta phải trả bấy nhiêu mà."

Nữ tử than thở: "Sư phụ ngươi nói với ngươi như thế? Vậy thì hắn cũng thật là——" – Nàng còn đang muốn nói gì đó thêm, bỗng thấy tiểu nhị nhấc rượu và đậu tương đến, bèn phải ngậm miệng, rầu rĩ không vui về chỗ ngồi của mình.

Trương Kinh Mặc vẫn cau mày như một kẻ coi tiền bằng rác điểm tỉnh, hắn nói: "Tiểu nhị, giá vò rượu và đồ ăn, ngươi không lừa ta chứ?"

Tiểu nhị nghe vậy thì giả vờ tức giận: "Quán chúng ta mở cửa làm ăn, kiêng kỵ nhất là lừa người, ngươi không chứng cứ thì đừng nói bừa!"

Trương Kinh Mặc bị quát lớn như vậy, tay chân hơi luống cuống, nhỏ giọng nói hai câu xin lỗi, cầm rượu và đậu tương thu vào trong lồng ngực, đứng dậy rời đi.

Chờ Trương Kinh Mặc rời đi, nam tử và nữ tử kia cũng đứng dậy rời tửu lâu, nhưng bọn họ chỉ gọi một bàn đồ ăn chứ không đắt như túi tương của Trương Kinh Mặc.

Nữ tử vừa ra tửu lâu, liền cùng nam tử bên cạnh oán giận, nàng nói: "Ca, sao ngươi không để cho ta nói, tửu lâu kia vốn đang bẫy người... Ta thấy người kia không giống kẻ thường xuyên đi lại trong giang hồ, cứ để gã bị lừa như thế sao?"

Nam tử kia lạnh lùng nói: "Thiên hạ có nhiều chuyện bất bình như thế, ngươi quản được sao? Huống hồ tửu lâu này là sản nghiệp nhà ai, ngươi còn không rõ sao?"

Nữ tử nghe vậy thì lộ vẻ ngượng ngùng, thật ra nàng muốn làm chuyện tốt lại không có can đảm, dù sao chủ nhân tửu lâu này quả thật họ chọc không nổi.

Tại lúc hai người trò chuyện, đã thấy nam tử thanh dật vừa nãy mới ra tửu lâu, bị tú bà hoa lâu đối diện kéo lại, mặt hắn lộ vẻ lúng túng, không ngừng giãy dụa lại là không thể thoát khỏi ma trảo của tú bà, ngay lúc sắp bị ép kéo vào kỹ viện.

Nữ tử đang cùng ca ca nói lời này, trông thấy màn này, đứng không vững nữa, nàng tiến lên vài bước, hét với tú bà: "Ngươi làm gì vậy?"

Tú bà thấy nữ tử kia khí thế hùng hổ, động tác trong tay khựng lại, cười giả lả: "Ây dô, ta có thể làm gì chứ... Không phải là đang làm việc tốt sao, lẽ nào cô nương nhà ngươi quen biết tiểu ca này?"

Nữ tử nói: "Đúng vậy, đây là bằng hữu của ta, ngươi mau buông hắn ra."

Tú bà nghe vậy vẫn không chịu buông tay: "Ngươi còn chưa hỏi tiểu ca này đến cùng có muốn tiến vào hay không, sao đã tự ý làm chủ? Ta thấy tiểu ca này rất hiếu kỳ với hoa lâu, tiểu ca, ngươi nói có đúng không?"

Nữ tử nghe vậy, liền nhìn về phía nam tử bị kéo, chỉ thấy hắn không giãy dụa được trong tay tú bà, mặt đỏ bừng, thấy nữ tử nhìn sang như nắm được cứu tinh, hô lên: "Ta không muốn vào, ta không muốn vào!"

Nữ tử bèn trừng tú bà một cái.

Tú bà thấy sinh ý lần này thất bại, rất bất mãn, hừ một tiếng, vứt cho nữ tử mấy cái mắt đao, liền uốn éo cái mông bỏ đi, nam tử bị tú bà thả ra sau cũng nhịn không được mà hô đau.

Nữ tử tiến lên vừa nhìn, thấy nam tử vén tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn thình lình hiện thêm vài dấu tay xanh tím.

Nữ tử nhìn chằm chằm cánh tay nam tử một hồi, thực sự là nhịn không nổi mà đưa tay sờ sờ, đúng như dự đoán, xúc cảm rất tuyệt, da mịn như mỡ dê, mà càng như vậy thì càng nổi bật lên dấu tay xanh tím, nữ tử cau mày: "Ngươi không có chút võ nào sao?"

Nam tử ủy khuất nói: "Võ? Không phải võ chỉ ở trong thoại bản mới có sao?"

Nữ tử trợn trắng mắt: "Ngươi tên gì? Tới đây làm gì? Có biết là tùy tiện đến chốn này cũng có mất toi cái mạng nhỏ nhà ngươi không?"

Nam tử mờ mịt đáp: "Ta tên Trần Bạch Thương, đến Triệu quốc tìm người... Cô nương, cám ơn ngươi, xin hỏi phương danh?"

Nữ tử đang muốn nói ra tên mình, bỗng thấy nam tử vẫn luôn đứng bên cạnh tiến lên cản nàng, sau đó nói: "Tên không cần biết, ngày mai chúng ta sẽ rời nơi này."

Trương Kinh Mặc hơi há miệng như bị thái độ vô lý của nam tử dọa sợ.

Nam tử thấy bộ dạng ngu ngốc của Trương Kinh Mặc, lạnh lùng nói thêm: "Đây không phải là nơi thiện nam tín nữ nên đến, nếu nhà ngươi muốn giữ cái mạng nhỏ của mình thì sớm nên trở về đi."

Hắn nói xong lời này, liền tóm lấy nữ tử còn đang muốn cùng Trương Kinh Mặc nói gì đó, xoay người rời đi.

Chỉ để lại Trương Kinh Mặc một mình đứng tại chỗ, nhìn về phía bọn họ hồi lâu, trong ánh mắt tựa như tràn đầy oan ức và mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com