Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bác tín nhiệm

Sau khi cùng nam nữ hai người mỗi người đi một ngả, Trương Kinh Mặc tìm một khách điếm gần đó ở lại, ăn uống qua loa với đậu tương và rượu sau, mới hôn hôn trầm trầm ngủ thiếp đi.

Vừa rạng sáng hôm sau, Trương Kinh Mặc đi ra từ khách sạn, đi tới bên chuồng ngựa tìm con lừa của mình, vừa vào chuồng lại không thấy vật cưỡi của mình đâu.

Trương Kinh Mặc thấy thế thì gọi tiểu nhị, hỏi lừa của hắn đâu.

Tiểu nhị thấy bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của Trương Kinh Mặc, ánh mắt lóe lóe cười nhạo, trong miệng lại nói: "Khách quan, ta không động vào lừa nhà ngươi."

Trương Kinh Mặc sửng sốt hai giây, cuối cùng thì cũng phản ứng ra mình bị bẫy, hắn nói: "Sao ngươi lại nói bậy như vậy, không phải là hôm qua ngươi dẫn lừa của ta vào chuồng sao?"

Tiểu nhị ngoài cười trong không cười: "Khách quan à, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói bậy nha, ngươi có chứng cớ gì chứng minh là ta dắt lừa nhà ngươi không?"

Trương Kinh Mặc nghe vậy trừng tiểu nhị kia, như bị tức đến choáng váng, hắn không thể nói lời thô tục, chỉ có thể 'ngươi ngươi ngươi' liên tục.

Tiểu nhị nói: "Khách quan, ngài còn có việc không? Nếu không thì để ta đi bưng đồ ăn."

Trương Kinh Mặc nín nửa ngày nghẹn ra một câu: "Sao ngươi và tiểu nhị tửu lâu bên cạnh lại giống nhau như vậy!"

Tiểu nhị nghe vậy thì vui vẻ đáp: "Ha, khách quan nói câu này còn đúng, tửu lâu nhà đối diện bên đường kia là thân ca nhà ta!"

Trương Kinh Mặc: "..."

Trương Kinh Mặc nháo một hồi với tiểu nhị đã khiến không ít người trong khách điếm chú ý tới, khi thấy vẻ mặt hắn đưa đám rời khách điếm thì không ít người bên trong đều lộ ra ánh mắt vi diệu.

Một người dáng dấp tuấn tú, một công tử ca không rành thế sự, một thân một mình xuất hiện ở thành hoang biên giới, chỉ có thể là sói đói ngụy trang hoàn mỹ hoặc là một con dê béo hiếm gặp.

Sau khi Trương Kinh Mặc rời khách điếm, giống như hoàn toàn thất vọng với tòa thành này, trực tiếp tới trạm dịch muốn mua lại một con ngựa rời đi chốn này, thế nhưng tiểu quan viên trạm dịch như chiếm được tin tức gì đó, thấy Trương Kinh Mặc đến đây mua ngựa liền trực tiếp sư tử ngoạm, ra giá hơn mười lượng vàng.

Trương Kinh Mặc vô cùng tức giận nhưng e sợ động thủ với người khác, vì vậy ủy khuất trên mặt lại càng nồng, căm giận rời trạm dịch. Trương Kinh Mặc vừa ra trạm dịch liền gặp một nam một nữ hôm qua đã nhắc nhở qua hắn, cả hai đang dắt ngựa ra khỏi thành, thấy trên người bọn họ lưng đeo bao như cũng muốn đi xa.

Trương Kinh Mặc nhìn thấy hai người cũng không nhìn mặt mũi, vội vã tiến lên gọi: "Cô nương, ngươi đang muốn rời thành sao?"

Nữ tử nhìn thấy Trương Kinh Mặc ở đây cũng hơi kinh ngạc, nàng nói: "Sao thế? Sao ngươi cũng ở đây?"

Trương Kinh Mặc nghe vậy liền kể lại tao ngộ của hắn. Nữ tử nghe thấy vừa bực vừa buồn cười: "Sư phụ ngươi thế mà cũng yên tâm cho ngươi xuất môn một mình?"

Trương Kinh Mặc bất đắc dĩ nói: "Đúng là người đã dặn dò ta không ít thứ, nhưng... thứ người nói đều vô dụng mà."

Nữ tử hỏi: "Hắn nói gì?"

Trương Kinh Mặc nói: "Người nói trước khi lấy đồ nhất định phải nhớ trả tiền."

Nữ tử lộ ra biểu tình không còn gì để nói, quay đầu nhìn qua ca ca nhà mình mặt vẫn không đổi, lại lộ vẻ khẩn cầu.

Ánh mắt lạnh lùng liếc qua nữ tử rồi quét qua Trương Kinh Mặc một vòng, một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng: "Lên đi."

Trương Kinh Mặc hoan hô một tiếng, liền đi lên trước muốn cùng hai người ra thành.

Ba người hai ngựa. nam tử lại không thể để Trương Kinh Mặc cùng muội muội kỵ một ngựa, vì thế hai đại nam nhân không thể làm gì khác ngoài chịu ủy khuất ngồi cùng một chỗ.

Ngựa chạy chậm, Trương Kinh Mặc càng hưng phấn, xoay người liên tục trên ngựa.

Nam tử thấy thế khẽ cau mày, phun ra một câu: "Ngồi vững, đừng nhúc nhích."

Trương Kinh Mặc he he cười: "Lần đầu cưỡi ngựa, có chút hưng phấn, thế nhưng xin hỏi xưng hô hai vị ân nhân như thế nào..."

Nữ tử còn chưa mở miệng, nam tử đã nói: "Chúng ta đều họ Trần, ngươi gọi nàng Trần cô nương, gọi ta Trần công tử là được."

Trương Kinh Mặc nói: "Được." – Hắn ngồi trước nam tử, khóe môi ở nơi nam tử không nhìn thấy, cong lên một độ cung nhỏ.

Muốn rời biên giới tòa thành đến thành trấn gần nhất, dù cố đi nhanh cũng phải mất mười mấy ngày, Trương Kinh Mặc bắt đầu còn hưng phấn, vài ngày sau thì không chịu được, đi trên đường, hai chân không ngừng run lên.

Thảm hại hơn chính là ở giữa hai chân hắn bị mài rách da, vừa nhìn thấy ngựa đã lộ ra biểu tình như muốn khóc lên.

Tâm Trần cô nương tuy mềm nhưng không thể vì Trương Kinh Mặc mà chậm trễ hành trình, sau khi cùng ca ca mình thương lượng xong thì muốn để lại một con ngựa cho Trương Kinh Mặc nghỉ ngơi vài ngày, còn nàng và ca ca sẽ cố gắng gấp rút lên đường càng nhanh càng tốt.

Khi Trương Kinh Mặc nghe thấy lời đề nghị này bèn không do dự mà bác bỏ, hắn thấy Trần cô nương lộ ra vẻ nghi hoặc, liền do dự nói: "Các ngươi... Không thấy.. Vật gì... kỳ quái sao?"

Trần cô nương nói: "Vật kỳ quái? Ngươi chỉ cái gì?"

Trương Kinh Mặc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

So với Trần cô nương, Trần công tử sẽ không dễ gạt như vậy, hắn không thèm quản Trương Kinh Mặc không đồng ý đề nghị của bọn họ, trực tiếp lưu lại một con ngựa. thừa dịp Trương Kinh Mặc đi ra ngoài nhặt củi, cùng muội muội hắn rời đi.

Chờ Trương Kinh Mặc trở về chỗ chỉ thấy một con ngựa đang cúi đầu gặm cỏ, cùng với đống lửa đang cháy tanh tách.

Bị bỏ lại rồi —— nếu như Trương Kinh Mặc thật sự là một công tử ca không rành thế sự, đại khái hắn sẽ rất khó vượt qua điều này. Nhưng lúc này đây Trương Kinh Mặc lại không chút khổ sở, bởi vì hắn hiểu rõ, hai người rời đi rất nhanh sẽ trở về.

Đúng như dự đoán, đến nửa đêm Trương Kinh Mặc đang vùi trong đống cỏ nghỉ ngơi bỗng nghe thấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập, hắn cũng không mở mắt mà tiếp tục chợp mắt, chờ đến khi có người gọi tên hắn, hắn mới xoa xoa mắt, ngồi dậy.

Trương Kinh Mặc vừa ngồi dậy, dường như bị cảnh trước mắt dọa sợ, chỉ thấy Trần cô nương đầy người máu tươi, đang gian nan đỡ Trần công tử, trong miệng còn đang không ngừng khóc nức nở, nàng nói: "Trần Bạch Thương ngươi chạy mau đi..."

Trương Kinh Mặc giật mình: "Hai người sao thế này?"

Trần cô nương nói: "Có người đuổi giết tụi ta... Ca ta vì bảo vệ ta mà thương..." – Nàng vừa nói nước mắt liền chảy xuống.

Trương Kinh Mặc vội hỏi: "Ngươi trước đó thả hắn xuống, ta xem xem." – Nói, Trương Kinh Mặc móc một bình thuốc từ trong bọc, vội vã tiến đến kiểm tra tình trạng Trần công tử.

Trần công tử sắc mặt trắng bệch, đã mất đi ý thức, nơi lồng ngực cắm một chủy thủ đen sì, dòng máu màu đen từ giữa không ngừng tuôn ra.

Trương Kinh Mặc ánh mắt hơi trầm xuống, nói: "Trên chủy thủ có độc."

Sắc mặt Trần cô nương dại ra nhưng trong mặt rất nhanh hiện lên vẻ tàn nhẫn: "Ngươi đưa ca ta rời đi, ta đến chặn chúng."

Trương Kinh Mặc lắc lắc đầu, nói: "Không thể đi, ca ngươi bây giờ còn có cứu, nếu như tiếp tục xóc nảy, sợ là dù là Đại la kim tiên cũng kéo không được tính mạng của hắn."

Trần cô nương nói: "Có thể cứu chữa không?"

Trương Kinh Mặc gật gật đầu, hắn vươn tay điểm vài chỗ trên người Trần công tử, sau đó lấy một chiếc hộp tinh xảo trong tay áo, sau khi trịnh trọng mở nó ra thì lộ ra mấy chiếc ngân châm trong đó.

Trần cô nương sáng mắt lên: "Ngươi biết y thuật?"

Trương Kinh Mặc lúng túng cười nói: "Biết sơ, sơ qua." – Trong miệng hắn khiêm tốn, động tác trên tay lại liên tục, chỉ trong mấy giây ngân châm cắm trên người Trần công tử, mà trên lồng ngực Trần công tử chập trùng thuận theo lớn hơn mấy phần.

Trong mắt Trần cô nương dấy lên hi vọng, nhưng mồi lửa hi vọng vừa dấy lên lại nhanh chóng bị dập tắt, bởi vì nàng nghe thấy tiếng móng ngựa gõ mặt đất.

Trần cô nương tuyệt vọng nói: "Bọn họ đến..."

Trương Kinh Mặc nghe vậy lại cắn răng, từ trong tay áo móc ra từng chiếc bùa chú mỏng, gọi Trần cô nương đem bùa dám trên một tảng đá cách chỗ họ ba trượng.

Trần cô nương vốn đã tuyệt vọng, nghe thấy lời này của Trương Kinh Mặc vốn chỉ coi là quý công tử bị sợ đến cháng váng, nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống, nàng vừa rơi lệ vừa dán tấm bùa này.

Trương Kinh Mặc nói: "Uy lực tấm bùa này hơi lớn..."

Trần cô nương bất đắc dĩ liếc qua Trương Kinh Mặc, hiển nhiên là không quá tin tưởng hắn, nàng nói: "Có bao nhiêu?"

Trương Kinh Mặc than thở: "Hi vọng kẻ tới ít một chút."

Trần cô nương nghe nói thế, hiển nhiên cho rằng Trương Kinh Mặc sợ hãi, không phải thì sẽ không hi vọng ít người một chút... Trong lòng thở dài một hơi, chỉ nghĩ không nôn đem hi vọng ký thác đến việc xa vời này.

Hạ xuống quyết tâm quyết tử, Trần cô nương nắm chặt vũ khí trong tay, nín thở ngưng thần, chỉ muốn liều tính mạng cũng phải liều chết một kích, vì ca ca của nàng đánh ra một con đường sống.

Tiếng vó ngựa càng gấp, Trần cô nương giương mắt nhìn phía sa mạc hoang vu, chỉ thấy đường chân trời xa vời, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám người, đám người đều mặc hắc ý, trong tay cầm trường đao hoặc cung nỏ chạy nhanh về phía họ.

Trần cô nương nghiêng đầu qua chỗ khác, thần sắc bình tĩnh nói với Trương Kinh Mặc: "Bạch Thương, chăm sóc tốt ca ca ta."

Trương Kinh Mặc nói: "Cái gì?"

Trần cô nương thấy vào thời khắc then chốt như thế, công tử này vẫn hồn vía trên mây thì tức giận, nàng kéo dài thanh âm nói: "Ta nói ngươi chăm sóc tốt ca c—— "

Chữ 'ca' cuối cùng, không phải Trần cô nương không thể nói mà bởi vì nàng nghe thấy một trận tiếng kêu thê thảm, ngửi thấy mùi thịt bị đốt cháy, đợi đến khi nàng mờ mịt quay đầu lại không thấy bất cứ thứ gì.

Trần cô nương ngơ ngác nói: "Vừa nãy ai kêu vậy?"

Trương Kinh Mặc mặt lộ vẻ đau xót, theo ngón tay chỉ màu đen trên đất, ở dưới là than tro không hợp với đất vàng nâu: "V...vừa kêu xong."

Trần cô nương: "... ? ? ?"

Trương Kinh Mặc than thở: "Làm trời đất oán giận mà..." – Hắn nói xong,Trần cô nương lại nghe được một tiếng thê thảm cao vút, lần này, nàng trông thấy rõ đến cùng chuyện gì đã xảy ra, kỵ binh đó tới gần nàng và ca ca của nàng bị trực tiếp một bàn tay lửa đỏ khổng lồ chộp tới thành than tro.

Trần cô nương từ bảy tuổi đã bắt đầu trốn đông trốn tây cùng ca ca, cũng coi như thường xuyên trải qua ranh giới sống chết, có thể thấy một màn này, nàng không tự chủ được mà lộ ra thần sắc sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com