15
Từ sau khi rời khỏi nơi đó, phía sau Thành An vẫn có người không gần không xa bám theo. Trong lòng Thành An uể oải, không còn sức để để ý tới hắn. Cậu lấy di động ra, di động khi nãy đã bị người khác tắt nguồn mở ra, thông báo cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn không đếm hết liên tiếp hiện ra.
Gọi tới nhiều nhất là thư ký Nguyễn, tiếp theo là Vũ Kiên, còn có rất nhiều dãy số lạ, chỉ có duy nhất Tuấn Tài là không có.
Thành An như đã định đi tới nhà hàng Lâm Hải. Lúc này đã quá thời điểm cậu và Tuấn Tài hẹn nhau bốn tiếng. Cậu đi tới trước nhà hàng, người giữ cửa ân cần chào đón, "Ngài là Đặng tiên sinh?"
Thành An nâng mắt nhìn, nhân viên giữ cửa cười nói, "Phạm tiên sinh vẫn luôn chờ ngài."
Thành An đi vào nhà hàng, xuyên qua đài phun nước, đi qua dãy tủ rượu. Xuyên qua tòa tháp champagne cao cao, cậu thấy Tuấn Tài đứng tại sân thượng, quay lưng về phía cậu xem pháo hoa.
Thành An được đưa tới bên cạnh Tuấn Tài.
Hoa tươi cùng quà chuẩn bị sẵn đã được mang đi, người chơi violin cũng đã rời khỏi, trên bàn trống trơn, chỉ có một cái bình hoa thâm thấp, bên trong cắm một ít hoa hồng.
Ngày đầu tiên Thành An tới nhà họ Phạm, Tuấn Tài nhìn hoa bách hợp bày trong phòng ngủ của hắn, nói với người hầu, đổi thành hoa hồng, phu nhân thích.
Tuấn Tài cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho thư ký Nguyễn, bảo anh ta không cần tìm nữa, người đã tới rồi.
Tuấn Tài cất di động đi, xoay người nhìn Thành An một chút, gật đầu, "Người không có chuyện gì là tốt rồi."
Thành An nhìn Tuấn Tài, mấy lần mở miệng, cuối cùng cũng không nói gì cả.
"Ngồi đi." Tuấn Tài quay về phía người phục vụ, "Hai chén trà chanh nóng."
Thành An ngồi lưng thẳng tắp, trong mắt ngân ngấn nước. Tuấn Tài trầm mặc nhìn Thành An, đưa khăn tay cho cậu, nói, "Đã gặp Thẩm Diệc Hồng?"
Thành An gật đầu.
Tuấn Tài thấy cậu gật đầu, thất vọng nở nụ cười, nói, "Là anh kém một bước."
Người phục vụ bê trà nóng tới. Hai tay Thành An lạnh lẽo, cậu nâng chén trà lên, một lúc sau mới bình tĩnh nói, "Ngài đã sớm biết em thật sao? Giúp đỡ em, cũng là bởi vì quan hệ của em với nhà họ Thẩm, đúng không?"
Tuấn Tài thất thần trong chốc lát. Hắn đột nhiên nghĩ tới mấy năm trước, khi mẹ Phạm ra ngoài gặp cô gái ấy trở về. Hắn nhớ rõ vẻ mặt cùng ngữ khí của bà khi cùng hắn nói tới cô ấy, lúc đó mẹ Phạm nói, đó là một người dù bản thân ở vị trí khó xử nhất vẫn có thể giữ vững mà ứng đối tất cả như trước.
Tuấn Tài nhìn Thành An, hiểu được tại sao mẹ Phạm lại Nguyễn trọng cô ấy như vậy.
Tuấn Tài gật đầu, "Ừ, khi em còn chưa ra đời anh đã biết em. Ngày em sinh ra anh cũng có mặt... Em không có giấy khai sinh, rất nhiều thủ tục không hoàn tất."
Thành An nhẹ nhàng xoa miệng chén, nhẹ giọng nói, "Là ngài giúp mẹ em, đúng không?"
Tuấn Tài yên lặng trong chốc lát, không trả lời.
Nhớ tới người mẹ đã mất, trong lòng Thành An đau đến quặn lại. Cậu uống một hớp trà nóng, hỏi, "Sau đó nói là muốn cùng em kết hôn, thực ra... chính là vì mấy văn kiện hai ngày trước, đúng không?"
Tuấn Tài gật đầu, "Đúng, Thẩm Diệc Hồng biết mình đã không còn nhiều thời gian nữa, một năm trước đã lưu lại di chúc, tài sản của nhà họ Thẩm, toàn bộ để lại cho em."
Thành An nói, "Ngài muốn chỗ tiền kia thật sao?"
Tuấn Tài gật đầu, "Đó là một khoản tiền rất lớn, vô cùng vô cùng nhiều, anh muốn."
Ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn đang bắn lên, chiếu cho bầu trời lúc sáng lúc tối. Thành An uống cạn trà trong chén, hỏi, "Tại sao lại tài trợ cho em nhiều như thế? Cứ để cho em làm một học sinh bình thường, chỉ cần đến tuổi thì vẫn có thể kết hôn cùng ngài."
"Thân phận của em quá bình thường sẽ khiến cho người khác suy đoán chuyện không cần thiết. Ai cũng hiểu được anh không thể thật sự thích một học sinh bình thường không có gì nổi bật."
"Tại sao... lại đưa em tới Phạm trạch?"
"Để em thả lỏng cảnh giác, tin vào thành ý của anh, cảm thấy anh là người đáng tin."
"Tại sao sau khi trở lại còn để em ở chung cùng ngài?"
"Để gây chú ý với nhà họ Thẩm. Anh nhất định phải đảm bảo Thẩm Diệc Hồng tìm được em trước khi chết, nếu không thì anh sẽ không lấy được khoản tiền kia."
"Tại sao lại cố ý truyền ra scandal?"
"Một mặt là gây chú ý với nhà họ Thẩm, mặt khác là viện cớ công ty không trợ giúp đầy đủ cho em, đem tài sản của em phân riêng ra, sau đó để em ký thư ủy thác tài sản."
Thành An yên lặng trong chốc lát, tiếp tục hỏi, "Vậy ngài hôm nay... Tại sao phải gọi em tới chỗ này?"
Tuấn Tài vốn vẫn đối đáp khéo léo không một khe hở nào lại trầm mặc.
Giọng Thành An khàn khàn, "Tuấn Tài... Ngài có thích em không?"
Đây là lần đầu tiên Thành An gọi tên của Tuấn Tài.
Khi trước Tuấn Tài đùa giỡn, nhiều lần muốn sửa lại xưng hô của Thành An với hắn, nhưng Thành An vẫn không gọi được mấy chữ này. Cho dù có người ngoài, Thành An cũng chỉ gọi hắn là ngài Phạm hoặc anh Tài.
Tuấn Tài uống một hớp trà, bình tĩnh nói, "Thành An... Bây giờ nói tới chuyện này không đúng lúc cho lắm đúng không? Anh nói anh đã có chút thích em từ trước khi kết hôn thì em có tin không?"
Thành An không lên tiếng, Tuấn Tài cúi đầu nở nụ cười, "Em sẽ không tin, mà điều anh nói cũng là giả."
Thành An lại hỏi, "Hôm nay ngài gọi em tới, không phải nói là có chuyện quan trọng muốn nói sao?"
Pháo hoa rốt cục cũng đã ngừng. Tuấn Tài đốt một điếu thuốc cho mình, lắc đầu, "Đã không còn chuyện gì. Hỏi cái khác đi, em hẳn là có nhiều thứ muốn biết."
Đây là lần đầu tiên Tuấn Tài hút thuốc ngay trước mặt Thành An. Thành An không phải phụ nữ, nhưng Tuấn Tài vẫn rất kiêng kỵ việc này. Thành An từng nói hắn cứ tự tiện là được, Tuấn Tài lại nói Thành An còn nhỏ, hít phải khói thuốc sẽ tổn thương phổi của cậu.
Thành An cúi đầu, nghĩ một hồi nói, "Nếu như hôm nay Thẩm Diệc Hồng không tìm được em, vậy tiếp theo ngài định làm thế nào?"
Tuấn Tài nhìn Thành An, nhìn viền mắt đã đỏ lên của Thành An, nhìn đôi mắt đang ướt sũng nước nhưng lại quật cường không chịu rơi một giọt nước mắt của cậu, nói ở trong lòng, nếu như Thẩm Diệc Hồng không tìm được em, vậy chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời.
Thành An lẽ ra nên rời xa những chuyện xấu xa này, an ổn một đời.
Thành An lẽ ra nên dựa vào nỗ lực của chính mình, thong thả sống qua ngày, sự nghiệp thành công, con đàn cháu đống.
Tuấn Tài bị sặc khói, ho khù khụ vài lần, nói, "Tiếp theo, anh sẽ đưa em ra nước ngoài... Dưới tình huống em không biết mà nuốt trọn gia sản nhà họ Thẩm."
Thành An cắn răng, thanh âm run rẩy, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó anh sẽ cho emmột khoản tiền, bảo đảm em xài mấy đời cũng không hết." Tuấn Tài bổ sung, "Nhưng nếu so với tài sàn nhà họ Thẩm thì chẳng đáng là bao."
Thành An nhìn hoa hồng trên bàn, không từ bỏ mà hỏi vấn đề khi nãy lần thứ hai, "Hôm nay ngài... việc ngài vốn muốn nói với em kia, rốt cuộc là việc gì?"
Tuấn Tài dụi tắt thuốc, nói, "Anh nói rồi... Hiện tại hỏi cái này không còn ý nghĩa nữa. Thành An, nếu anh là em, hiện tại điều anh quan tâm nhất sẽ là làm thế nào để hủy được thư ủy thác mà em đã ký trước đó, chứ không phải là hỏi mấy chuyện vô dụng này."
Thành An từng chữ từng chữ nói, "Đây chính là chuyện em quan tâm nhất bây giờ."
Tuấn Tài không nhịn được mà nở nụ cười, hỏi ngược lại, "Thành An, nếu như anh hiện tại nói..."
Thanh âm của Tuấn Tài cũng không tự chủ được mà nghẹn lại, hắn dừng lại một chút mới tiếp, "Bây giờ anh nói với em, đêm nay, pháo hoa, nhà hàng, nhẫn,... đều dùng để cho anh thổ lộ, vậy còn có ý nghĩa sao? Anh từ đầu tới cuối đều lừa em, cho dù thật sự có thổ lộ với em thì khẳng định vẫn có mục đích! Anh lừa em lâu như thế, phút cuối cùng nói anh yêu em, em sẽ tin sao?"
Trong mắt Thành An lấp lánh nước mắt, thanh âm kiên định, "Nếu như ngài nói, em sẽ tin."
Tuấn Tài lần đầu cảm thấy mình chật vật trước mặt Thành An đến thế.
"Nhưng anhsẽ không nói." Tuấn Tài nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Sức khỏe Thẩm Diệc Hồng thế nào rồi? Anh khuyên em sớm mời luật sư một chút. Nếu như Thẩm Diệc Hồng không bỏ cuộc còn có thể giúp em kiện cáo thành công, như vậy em còn có cơ hội kế thừa tài sản nhà họ Thẩm."
Thành An lắc đầu, "Em không muốn chỗ tiền kia... Chỉ cần nghĩ tới dòng máu trong người em là của Thẩm Thiên Tuấn em cũng đã cảm thấy buồn nôn rồi."
"Buồn nôn là người, tiền không buồn nôn." Tuấn Tài lắc đầu, "Thành An, anh khuyên em đừng quá ngây thơ như vậy, anh sẽ không dừng tay, em tốt nhất nên làm thêm ít chuẩn bị... Nếu như cần, anh sẽ giúp đỡ em một ít về pháp luật.
Thành An thấy buồn cười, "Ngài... giúp đỡ em về pháp luật? Để em tới kiện ngài?"
Tuấn Tài gật đầu, trong mắt mang theo sự tự tin cùng kiêu ngạo của riêng hắn, còn có cả một tia đặc biệt dung túng đối với Thành An mà chính hắn cũng không biết, nói, "Em có thể thử xem có thể kiện thắng anh hay không, vạn nhất thắng... sau này anh lại có thêm một đối thủ, như vậy cũng rất tốt."
Thành An vẫn như trước nói, "Em không cần."
Tuấn Tài nhàn nhạt nói, "Nếu như Thẩm Diệc Hồng nghe được câu này, đại khái sẽ lập tức đi gặp con trai của ông ta ngay tại chỗ đi. Ông ta không nói rõ với em sao? Gia sản nhà họ Thẩm anh biết khá rõ, có cần anh cho em biết nó giá trị bao nhiêu không?"
Thành An lắc đầu, "Em không có hứng thú... Ông ta không nói thật với em, ngài cũng không."
Tuấn Tài cứng người, nói tiếp với Thành An, "Sau này em sẽ dần dần phát hiện ra, lời nói thật lòng mà người ở bên cạnh em nói sẽ càng ngày càng ít đi. Em tốt nhất nên làm quen sớm một chút."
Tuấn Tài đứng dậy, "Anh đưa em về nhà... Dẫn tới một chỗ ở khác của anh, ngày mai anh sẽ đưa toàn bộ đồ đạc của em trong nhà tới bên đó, thuận tiện giới thiệu cho em mấy vị luật sư tốt."Thành An đè xuống nước mắt trong đáy mắt, nói, "Tuấn Tài... Chú thích em."
Tuấn Tài không lên tiếng, đi trước một bước ra khỏi nhà hàng.
Trên xe, tài xế nhìn kính chiếu hậu một chút, trầm giọng nói, "Phạm tổng, đằng sau có chiếc xe bám theo chúng ta."
Thành An nói, "Đó là người của Thẩm gia... đi theo tôi từ lúc trước."
Tuấn Tài có chút không kiên nhẫn, nói, "Cố gắng cắt đuôi bọn họ..."
Thành An nhìn Tuấn Tài, đột nhiên nói, "Tuấn Tài, chú thích em."
Tâm tình của Tuấn Tài càng lúc càng buồn bực. Hắn quay đầu nhìn về phía Thành An, Thành An cũng nhìn hắn, trong đáy mắt đều là tủi thân cùng khổ sở. Trong nháy mắt Tuấn Tài có chút mềm lòng, nhưng hắn vẫn nói, "Thành An... Anh có thể thật sự sẽ lại theo đuổi em, nhưng đó là khi quan hệ hôn nhân của chúng ta và tài sản đã phân rõ ràng. Lúc ấy em cũng phải cẩn thận, khi đó em có khả năng đã thắng kiện, anh theo đuổi em vẫn có thể là vì tiền, em hiểu chưa?"
Tuấn Tài lạnh lùng nhìn Thành An, "Nhìn tình trạng của em bây giờ, anh rất lo không biết em sau này có thể xoay xở được hay không... Thẩm Diệc Hồng có một người em trai, em trai ông ta có ba cháu trai, từ nhiều năm trước vẫn luôn phí hết tâm tư muốn cho một người cháu của mình làm con nuôi Thẩm Diệc Hồng, nhưng Thẩm Diệc Hồng vẫn không đáp ứng, Thẩm Diệc Hồng vẫn hy vọng có thể tìm được em. Em hiểu rõ ý anh chứ?"
Thành An gật đầu, "Mấy người cháu của em trai Thẩm Diệc Hồng, sẽ vì tài sản của Thẩm Diệc Hồng mà tìm cách ngăn cản em thừa kế."
Tuấn Tài hít vào một hơi, "Em thông minh hơn anh nghĩ... Tới khi kiện thắng anh trên tòa, kế thừa gia sản xong, cuộc sống của em sẽ không quá dễ chịu. Nếu như không có em, kỳ thật ở bàng chi của Thẩm gia cũng có không ít người có quyền thừa kế, tất nhiên là quyền thừa kế của họ đều xếp sau em. Cuộc sống của em sau này sẽ không đơn giản, vì thế em tốt nhất nên nhanh chóng bỏ cái kiểu suy nghĩ ngây thơ này của em đi."
Thành An nói, "Chú thích em... Vì thế nên không nhịn được mà phải vội nói cho em biết mấy chuyện này. Tự mình đưa em tới chỗ ở của chú cũng là vì sợ người nhà họ Thẩm sẽ hại em."Tuấn Tài lạnh nhạt nói, "Em nghĩ thế nào thì tùy em."
Tài xế cuối cùng cũng cắt đuôi được người theo sau. Tuấn Tài uể oải nhắm mắt, Thành An lại nói, "Tuấn Tài, chú thích em."
Lần này Tuấn Tài đến phản bác cũng lười. Hắn nhắm hai mắt nói, "Thành An... Anh đúng là đã nói dối em rất nhiều, nhưng khi nãy anh đảm bảo là thật... Dù thế nào đi chăng nữa, chuyện đã phát triển đến mức này, em không cần phải làm rối thêm... Đây là chuyện khiến anh vẫn không vui nhất, tuy rằng anh đã đáp ứng mẹ em sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì, nhưng xuất phát từ hổ thẹn với em, anh vẫn luôn hi vọng em không biết chuyện gì hết."
"Bây giờ nói những thứ này cũng chậm rồi. Anh hi vọng em sau này có thể trưởng thành hơn một chút, nhanh chóng thoát khỏi lối xử sự theo cảm tính kia. Đừng nói với anh em không muốn kế thừa khoản tiền kia, đó là thứ nên thuộc về em, em phải muốn... Tất nhiên anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, em nên rõ ràng điểm này. Em còn trẻ, sau này sẽ thích người khác. Anh hi vọng khi ấy em đã trở nên bình tĩnh hơn giống như anh, sẽ không để tình cảm làm choáng váng đầu óc. Trên thế giới này, người yêu em nhất chỉ có chính em mà thôi."
Thân xe đột nhiên lay động. Tuấn Tài nhìn về phía trước, một luống sáng chói mắt trước mặt chiếu tới. Người trong xe gần như không thấy rõ được đường đi, tài xế theo bản năng giảm tốc độ lái xe hướng về phía ven đường. Thế nhưng chỉ một giây sau, chiếc xe vừa mới bị tài xế cắt đuôi lại xuất hiện phía sau xe của Tuấn Tài, bỗng nhiên tăng tốc lao nhanh về phía xe của Tuấn Tài!
Biến cố phát sinh trong nháy mắt, không ai kịp suy nghĩ hay phản ứng. Tuấn Tài đưa tay kéo Thành An qua che dưới người mình, cùng lúc đó hắn cúi người xuống. Phía sau hai xe đụng nhau, "Oành" một tiếng, xe của Tuấn Tài bị va chạm xô ra hơn hai mươi mét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com