16
Thành An tỉnh lại vào lúc bốn giờ sáng.
Thành An mở mắt ra, theo bản năng ngồi dậy. Nhưng không chờ cậu ngồi dậy được, cảm giác buồn nôn khó kiềm chế bỗng kéo tới. Thành An nghiêng người sang một bên, ọe một tiếng liền ói ra. Cậu đã không ăn một thời gian, trong dạ dày không có gì cả, nôn khan nửa ngày, nội tạng đều hỗn loạn, đau đến mức môi cũng chuyển thành trắng bệch.
Y tá thấy cậu tỉnh thì lập tức tiến lên đo huyết áp cho cậu. Thành An đầu váng mắt hoa, vội túm lấy tay y tá, run giọng nói, "Cùng tôi, người ở trên xe cùng với tôi... Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy thế nào rồi?"
Y tá khuyên Thành An nằm xuống, nói, "Vị tiên sinh kia còn đang phẫu thuật, tình huống cụ thể còn chưa rõ lắm, cậu..."
Y tá còn chưa dứt lời, Thành An lại "Ọe" một tiếng nôn khan. Cậu cựa người muốn xuống giường, y tá sợ hãi kêu lên, vội vàng tới dìu cậu. Bước chân Thành An hư nhuyễn, cậu chống vào giường đứng lên, chưa kịp đứng vững đã lại ngã nhào xuống đất. Thành An nắm chặt cánh tay của y tá, nước mắt lăn dài trên gương mặt, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy, "Anh ấy... Anh ấy..."
"Nó không sao cả." Mẹ Phạm đẩy cửa đi vào, nhíu nhíu mày, "Dìu thằng bé lên giường, rút kim truyền trên tay nó đi... Đã truyền hết rồi."
Thành An nhìn mẹ Phạm, một lát sau mới phản ứng được người đến là ai. Mẹ Phạm đi tới bên cạnh Thành An, hỏi y tá, xác định cậu chỉ là bị chấn động não thì gật đầu, "Làm phiền cô, tôi là... mẹ thằng bé, tôi muốn nói chuyện riêng với nó một chút."
Y tá gật đầu, đi ra ngoài. Thành An lại muốn đứng lên, mẹ Phạm ấn lại vai của cậu, than nhẹ, "Con không tin ta sao? Nếu Tuấn Tài thật sự có chuyện, ta sẽ còn ở đây mà nói chuyện với con sao?"
"Anh ấy thế nào rồi? Phẫu thuật... Anh ấy bị thương ở đâu?" Sắc mặt Thành An tái nhợt, hai tay run rẩy, run giọng nói, "Đều là vì con... Lúc đó, lúc đó..."
Lúc đó Tuấn Tài đem cậu bảo hộ toàn bộ dưới thân hắn, trước khi cậu mất ý thức, Thành An còn nhớ mang máng, Tuấn Tài thấp giọng nói bên tai cậu rằng, "Thành An, xin lỗi."
Thành An gắt gao siết chặt nắm tay, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Mẹ Phạm lắc đầu một cái, thấp giọng nói, "Bị gãy mấy chiếc xương sườn, may mà không tổn thương tới cột sống... Bác sĩ nói, chỉ thiếu một chút nữa thôi, nếu như cột sống bị tổn thương thì cả đời này nó sẽ không đứng lên được nữa. Cũng may... Cơ hoành cũng bị chấn thương nhẹ, với bị bầm tím mấy chỗ..."
"Bị gãy xương sườn?!"
Thành An lại bắt đầu thấy chóng mặt buồn nôn, tai bị ù khiến cho đầu đau nhói, suy nghĩ đều gặp trở ngại. Mẹ Phạm tiến lên đỡ cậu nằm xuống, nói,
"Ta vừa hỏi qua, não con bị chấn động nhẹ, rất may là không nghiêm trọng, nhưng mấy ngày tới sẽ rất khó chịu. Con ngồi xuống đã... Tài xế bị nghiêm trọng hơn so với con, gãy xương đùi, chấn động não, khi nãy cũng đã tỉnh rồi."Thành An lắc đầu, cố gắng chống lại cảm giác mệt mỏi muốn ngủ mà hỏi, "Tuấn Tài anh ấy, anh ấy còn bị..."
"Những chỗ khác đều chỉ bị xước xát qua." Mẹ Phạm bình thản nói, "Ta vừa xem qua báo cáo tai nạn, đây là một tai nạn được lên âm mưu từ trước."
Thành An gật đầu, "Là con... Là..." Thành An gần như có thể xác định là ai làm. Không chờ cậu nói ra khỏi miệng, mẹ Phạm đã nói trước, "Ta biết con muốn nói gì. Chuyện này trước cứ để đó đã."
Thành An còn muốn nói nữa, mẹ Phạm lại vỗ về mà nhìn cậu, lạnh nhạt mà đáng tin nói, "Động thủ với con trai ta, ta tất nhiên sẽ xử lý."
Thành An vẫn muốn đi xem Tuấn Tài, mẹ Phạm lắc đầu, "Hiện tại không cần ra, đợi bên ngoài phòng phẫu thuật thì có ý nghĩa gì, con còn cần nghỉ ngơi nữa đấy. Nếu như con có sức để đi ra ngoài thì chi bằng ngồi nghe ta nói mấy câu."
Thành An hơi do dự, gật đầu nói, "Mẹ nói đi."
Mẹ Phạm dừng lại trong chốc lát, tháo găng tay da dê vẫn đeo trên tay từ nãy ra. Thành An lúc này mới phát hiện tay mẹ Phạm cũng hơi run rẩy, trong nháy mắt nước mắt của cậu lại chảy xuống.
Mẹ Phạm vuốt lại tóc, nói, "Vội vàng đến đây, còn nhiều chuyện ta vẫn chưa hiểu rõ, ta cần hỏi con một chút."
Thành An lau nước mắt, "Mẹ nói đi."
Mẹ Phạm hỏi, "Thư ủy thác Tuấn Tài đưa cho con, con đã kí rồi sao?"
Thành An gật đầu, "Nhưng con không nói cho Thẩm Diệc Hồng biết."
Mẹ Phạm nhíu mày nói, "Tuấn Tài hiện tại đang hôn mê, ta có thể thay nó quyết định được. Ta sẽ giải quyết cái thư ủy thác kia cho con."
Thành An lắc đầu, thấp giọng nói, "Con không muốn như vậy."
Mẹ Phạm không đồng ý lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, "Thành An... Ta hi vọng tai nạn khi nãy không ảnh hưởng tới phán đoán của con. Nói thật, từ đầu tới cuối ta đều không hi vọng Tuấn Tài đạt được tiền của nhà họ Thẩm, chỗ tiền kia khiến ta buồn nôn. Đương nhiên đây cũng là phương pháp trả thù nhà họ Thẩm tốt nhất, nhưng không có nghĩa là ta tán thành nó. Tuấn Tài làm việc có nguyên tắc của nó, tuy là... ta hiện tại càng ngày càng không hiểu nguyên tắc của nó ra làm sao. Hơn nữa ta có giúp hay không thì con vẫn thế. Ta không giúp con, trong thời gian ngắn Tuấn Tài cũng không cách nào ra tòa với con được, nó nhất định sẽ thua kiện, kết quả vẫn như thế. Ta hi vọng chúng ta có thể làm quá trình đơn giản đi một chút."
Thành An ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Phạm, thấp giọng nói, "Buồn nôn chính là người... Tiền không buồn nôn."
Mẹ Phạm lắc đầu cười khổ, nói, "Được rồi, con còn có gì muốn hỏi ta không?"
"Con muốn hỏi mẹ một chút về tình huống của mẹ con năm đó." Thành An nói, "Thẩm Diệc Hồng không nói thật với con."
Mẹ Phạm mỉm cười, "Làm sao con biết Thẩm Diệc Hồng không nói thật? Có vài thứ đến trước thì có lợi thế hơn, ta tưởng rằng con hiện tại hẳn là hận không thể giết ta cùng Tuấn Tài mới đúng chứ."
"Khi nãy Tuấn Tài vì cứu con... suýt chút nữa đã mất mạng, mẹ không thể mong là con bây giờ chạy vào phòng phẫu thuật, gào lên với anh ấy hỏi anh ấy có yêu hay không yêu con, có lừa gạt con hay không được đi..."
Vừa nghĩ tới Tuấn Tài, nước mắt của Thành An lại muốn chảy ra. Cậu bình tĩnh lại tâm tình, nói, "Hơn nữa, nếu như đến trước có lợi thế... Khi còn bé thực ra con đã từng hỏi mẹ con một ít chuyện liên quan tới cha, mẹ con không hề trả lời con, nhưng con có thể thấy được mẹ con rất hận người đó. Con tin tưởng mẹ con... Người khiến cho mẹ con nói cũng không muốn nói tới, hắn sẽ không giống như Thẩm Diệc Hồng kể là đã từng đối xử tử tế với hai mẹ con con."
Thành An nghĩ một hồi nói, "Hơn nữa, nếu như đúng như Thẩm Diệc Hồng nói, ông ta vẫn luôn hi vọng tìm được con, vậy con cảm thấy ông ta sẽ không tới chậm hơn Tuấn Tài."
Trước khi tới, kỳ thực mẹ Phạm đã làm tốt chuẩn bị bị Thành An chửi bới ầm ĩ.
Bà ổn định tâm tình, cố gắng không mang theo bất cứ cảm tình gì mà kể lại mọi chuyện năm đó cho Thành An nghe một lần, từ đầu tới đuôi, không chút nào giấu diếm.
So với bộ phim tình cảm kích thích kia của Thẩm Diệc hồng, mẹ Phạm lại luôn đứng ở góc độ người đứng xem mà kể lại, trước sau đều không có bất kỳ mâu thuẫn nào. So sánh hai bên với nhau, ai là người nói thật, Thành An hiển nhiên đã rõ.
Mẹ Phạm cả đêm đi từ phía Nam tới đây, thể lực cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Sau khi nói xong bà đeo lại găng tay, đứng lên nói, "Những câu này của ta có thể có chỗ con còn chưa tin, ta vẫn còn giữ mấy bức thư liên lạc cùng với mẹ con. Nếu như con cần, đợi tới khi ta trở về sẽ sai người mang tới cho con, cũng coi như là... một ít di vật của mẹ con đi. Ta không biết Thẩm Diệc Hồng kể về mẹ con như thế nào, nhưng dưới cái nhìn của ta, mẹ con là một người phi thường kiên cường, là người đáng tôn trọng. Mẹ con không phải là người thứ ba, từ đầu tới cuối đều là Thẩm Thiên Tuấn lừa gạt mẹ con, lừa dối chúng ta... Ta đi xem Tuấn Tài đã."
Mẹ Phạm khẽ vuốt tay kéo cửa, hơi do dự một chút nói, "Còn một chuyện khi nãy ta vẫn chưa nói... Trước ta cho rằng con sẽ không tin nên ta vốn không muốn nói tới, bây giờ nhìn... Chuyện ta nói, con đều nghe cả đi. Hôm qua Tuấn Tài gọi cho ta, nói với ta, nó... giả mà thành thật, thích con rồi, nó nói đến tối muốn thổ lộ với con, muốn cùng con làm vợ chồng tới thiên trường địa cửu." Mẹ Phạm thở dài, đẩy cửa đi ra ngoài.
Thành An nhớ tới lúc mình còn ở Phạm trạch, Tuấn Tài nói với cậu, hắn nhập vai quá sâu.
Thành An chôn mặt trên gối, không một tiếng động khóc nức nở.
Lúc xế chiều Tuấn Tài mới tỉnh lại, trên người vẫn còn thuốc giảm đau nhưng tỉnh lại vẫn đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Hắn cố gắng mở mắt ra, thấp giọng nói, "Thành... Thành An..."
Thành An vẫn ở bên cạnh chăm giữ hắn, nghe thấy lập tức cúi sát vào, để Tuấn Tài không cần quay đầu vẫn có thể nhìn thấy cậu. Mắt Thành An đỏ ửng, nhiều lần nói, "Em đây em đây, em rất khỏe, không có bị thương, em không có chuyện gì."
Tuấn Tài suy yếu thở ra một tiếng nhẹ nhõm, một lần nữa nhắm mắt lại. Thành An cẩn thận nắm chặt tay phải của Tuấn Tài, nước mắt rơi trên ngón tay hắn.
Ngón tay Tuấn Tài hơi động, Thành An nhỏ giọng nghẹn ngào, "Tuấn Tài... Chú còn không thừa nhận chú thích em sao?"
Tuấn Tài chần chừ, chầm chậm nắm chặt tay Thành An, giọng khàn khàn, "Thành An, Thành An..."
Tuấn Tài lại lâm vào hôn mê, Thành An thế mới biết khi nãy Tuấn Tài căn bản không tỉnh táo. Cậu gọi bác sĩ tới, bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường sau khi phẫu thuật, nhịp tim và huyết áp của Tuấn Tài đều ổn định. Thành An hơi hơi yên tâm, lại lôi kéo bác sĩ lại dò hỏi nửa ngày, bác sĩ nhìn ra cậu đang rất căng thẳng, bèn đem tình huống nói rõ ràng toàn bộ rồi lại an ủi cậu vài câu, sau đó cho người cùng Thành An đi lấy đồ của Tuấn Tài. Thành An gật đầu đi theo vệ sĩ.
Khi Tuấn Tài và Thành An được đưa tới thì quần áo hai người đều được cất một chỗ. Cảnh sát đã xem qua, nói có thể mang đi. Thành An ôm áo khoác của Tuấn Tài, trên áo còn có thể thấy được vết máu đã khô. Thành An trong lòng hơi động, chậm rãi đưa tay luồn vào túi trong của áo khoác, lấy ra một chiếc nhẫn nho nhỏ tạo hình đơn giản dành cho nam giới.
Khi Tuấn Tài một lần nữa tỉnh lại, Thành An vẫn nắm tay hắn như trước. Tuấn Tài theo bản năng siết chặt ngón tay, lại đột nhiên nhận ra thứ gì đó. Ngón tay hắn run lên, nhẹ nhàng vuốt qua, cảm giác được trên ngón áp út tay trái của Thành An, có đeo một chiếc nhẫn.
Tuấn Tài không cử động đầu được. Hắn giống như không tin nổi, nhiều lần mò mẫm, rốt cuộc xác định, đó chính là chiếc nhẫn mình định dùng để cầu hôn.
Nước mắt chảy xuống theo khóe mắt của Tuấn Tài. Hắn nhắm mắt lại, run rẩy dùng sức nắm chặt lấy tay Thành An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com