Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hôm nay là ngày bắt đầu kỳ nghỉ hiếm hoi của anh Xái sau khoảng thời gian bay như chim để chạy lịch trình. Hiện tại trong bếp đang là hình ảnh anh đẹp trai Tài Cần Thơ đang cặm cụi cắt tỉa rau củ để bày biện đồ ăn. Đang tập trung thì bỗng có một vòng tay ôm eo anh rồi có một cái đầu dụi dụi vào lưng anh. Dù bị phá rối khi đang nấu ăn cũng như khiến cho miếng rau tỉa ra xấu đi nhưng anh cũng không khó chịu mà còn nở nụ cười rồi xoay người lại ôm trọn cục bông đó vào lòng. Bởi vì đây là ai chứ là cục cưng, bé iu, bảo bối, ngoại lệ, my boy của anh Xái chứ ai.

“Dậy rồi à” - Ít khi cục bông này ngoan ngoãn, yên tĩnh để anh ôm nên anh Xái cũng không bỏ qua cơ hội chiếm tiện nghi của bé vừa xoa vừa hôn vừa hít người ta.

“Không có anh bé hong ngủ được. Sao anh dậy sớm vậy, tối qua về khuya vậy mà” – Bé An vừa dụi dụi vào người anh tìm chỗ muốn ngủ tiếp vừa cất giọng ngái ngủ mè nheo với anh người yêu.

“Anh nấu đồ ăn sáng cho em đây. Hôm nay được nghỉ nên anh sẽ bồi bổ cho bé mới được. Dạo này anh bận quá không ở bên cạnh mà em thì cứ bệnh vặt miết anh lo lắm biết không nhóc.”- anh Tài vừa ôm hôn vừa trách móc người nhỏ trong lòng mình.

“Không có anh em không ngủ được. Đồ ăn ngoài cũng chả ngon. Là tại anh chiều hư em đó” – Em nhỏ vừa dụi dụi vào người anh vừa bĩu môi trách anh bằng giọng dỗi hờn.

“Thôi đi ông trời nhỏ ơi. Đừng tưởng anh không ở nhà thì không biết em làm gì. Thức thâu đêm làm nhạc, ham chơi không từ bỏ một cuộc tụ tập nào với mọi người, thức khuya chiến game cùng Gem với Dương tới gần sáng, bệnh nhưng không chịu uống thuốc. Anh nói có sai không” 

“Anh em mà bán đứng nhau. Xem mai t xử tụi m thế nào. Tình nghĩa anh em còn đâu”- Em nhỏ hờn dỗi lầm bầm trong miệng nhưng vì đang được anh ôm nên vô tình anh cũng nghe được hết

“Là anh ép mấy đứa nhỏ nói đấy. không thì sao biết được em bé ở nhà hư thế nào. Bệnh nhưng không lo dưỡng bệnh. Mấy ngày tới không có đi chơi hay tụ tập đâu hết ở nhà dưỡng bệnh. Nhạc cũng không cho em làm ở nhà để anh chăm em. Bệnh vặt miết ốm mất mấy ký sắp mất má bánh bao rồi này” – Anh lớn vừa vuốt má vỗ về em nhỏ vừa dịu giọng dỗ dành.

“Mấy ngày tới? Anh được nghỉ tới mấy ngày lận hả?” – Em nhỏ giương đôi mắt long lanh sáng rực cùng với khóe miệng không giấu nổi nụ cười mà vui vẻ hỏi anh (Mình có get sai vấn đề hong bé ơi??????)

“Ừa, tại có bé nào đó bệnh hoài không hết làm anh không có tâm trạng chạy show nên nhờ trợ lí dời lịch trình cả tuần để chăm sóc vỗ béo em bé của anh”

“Anh Tài bé muốn đi biển. Mình đi biển đi anh”- bàn tay nhỏ cầm tay anh mà lắc lắc, mắt thì long lanh má bánh bao thì phồng lên làm nũng với chất giọng ngọt hơn đường kiểu này là chết anh Tài rồi, sao mà từ chối nổi.

“Được rồi chiều đi. Mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng còn xếp đồ nữa.”

Anh Tài mau chóng dọn đồ ăn ra bàn rồi đợi cục bông xuống ăn sáng. Cả hai bắt đầu ngồi vào bàn để ăn sáng. Anh Tài vui vẻ chăm sóc gắp thức ăn cho bé Chíp Bông của anh. Anh muốn vỗ béo nhóc này chứ bệnh mấy nay mất mấy ký thịt rồi.

“Tui gắp cho chú nè ông trời nhỏ của tui”

Đột nhiên anh Tài thấy hai cái má bánh bao xụ xuống, An ngước mặt lên với đôi mắt long lanh và cái môi bĩu ra dỗi hờn.

“Sao anh xưng tui gọi em là chú” – giọng trách móc đầy dỗi hờn

“Anh quên, xin lỗi bé” – Anh Tài luống cuống ôm em vào lòng mồm luyên thuyên giải thích dỗ dành

“Anh già hơn em 13 tuổi anh mới à chú, chú Xái già chứ em hong có già anh mà còn xưng vậy nữa là hong cho vào phòng đâu hong cho ôm luôn” – hai má bánh bao phồng lên tay vừa chỉ chỉ vào ngực anh vừa muốn đẩy anh ra còn luôn mồm chê anh già

Anh Xái thì dở khóc dở cười với thằng nhóc này mất thôi. Nhưng mà thôi ai bảo mình thương ẻm, ai bảo mình chiều ẻm chứ bây giờ mà cãi lại thì tối không làm ăn được gì hết. Nhịn tối tính sổ sau. Nghĩ xong môi anh Xái câu lên một nụ cười đầy toan tính mà bé Chíp Bông nào đó mãi chê anh già mà không biết tối nay mình xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com