❤️🩹
Chiều hôm đó, trời mưa. Căn nhà gỗ nơi Douman sống bị bao phủ bởi một mùi tanh nhè nhẹ – mùi máu. Không nhiều, nhưng vừa đủ để cậu chạy vội xuống bếp.
Ranmaru đang đứng ở đó, mặt nhăn như bị mèo cào, một tay nắm chặt ngón tay trầy xước, tay kia ôm con dao gọt táo.
"Tui chỉ muốn cắt miếng táo cho cậu ăn thôi mà... ai dè tay tui ăn luôn dao..."
"Anh bị gì vậy hả?" – Giọng Douman trầm xuống, đầy lạnh lẽo.
"Tôi bảo bao nhiêu lần rồi, anh đừng có đụng vô dao kéo trong bếp của tôi nữa!"
Hắn chu môi, tay vẫn rỉ máu, nhưng nụ cười thì toe toét:
"Thì tui nhớ Acchan thích táo mà~"
Douman kéo tay hắn xuống nước, rửa vết thương một cách thô bạo nhưng khéo léo.
Cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng lau sạch, rồi băng lại cẩn thận.
"Anh lúc nào cũng làm chuyện ngốc nghếch. Rồi bắt tôi đi thu dọn hậu quả."
Ranmaru nhăn mặt:
"Vậy… cậu thu tui về luôn đi, dọn một lần cho rồi~"
Douman ngẩng mặt lên. Mắt trái ánh lên tia đỏ. Tay cậu giữ lấy bàn tay đang được băng của hắn, siết nhẹ.
"Nếu tôi thu anh thật, anh định làm gì?"
"Thì ở đây. Gọt táo mỗi ngày, nấu cháo mỗi sáng, hát ru mỗi tối—"
Douman ngắt lời bằng một câu đơn giản:
"Tôi không cần người hầu. Tôi cần anh, nhưng là anh bình thường, không đổ máu, không té cầu thang, không trốn trong tủ lạnh."
"..."
"Tui không phải mèo, cậu đừng nói như tui nghịch dại hoài vậy—"
Douman ghé lại gần hơn. Mặt cậu lạnh, nhưng tai đã đỏ rực.
"Tôi yêu anh."
"Làm ơn, đừng tự làm mình đau chỉ vì muốn tôi chú ý."
Ranmaru im bặt. Lần này, thật sự im.
"Tui chỉ… nhớ cậu thôi mà."
"Vậy thì nói." – Douman thì thầm –
"Tôi lúc nào cũng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com