Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Acchan meomeo..?

Đó là một ngày mưa lâm râm. Douman đang thử một loại phép mới trong phòng đọc của mình – một thứ gì đó có thể có liên quan đến cơ thể mà cậu mới tìm thấy trong sách cổ. Nhưng mọi thứ đi lệch hướng hoàn toàn khi một tia sét vô tình đánh trúng đỉnh nhà giữa lúc niệm chú.

Khi ánh sáng tan đi, Douman mở mắt ra và...

"Ủa? Sao mọi thứ lại bự dữ zạ...?"

--------------------------

Sáng hôm sau.

Ranmaru tỉnh giấc trong tiếng gõ cửa dồn dập.

Hắn vừa dụi mắt vừa lầm bầm định quát thì… suýt nữa ngã ngửa khi thấy một nhóc con đứng ngay trước cửa nhà mình.

Mái tóc tím. Mắt 1 một bên trắng một bên đỏ, và một vết sẹo..

Còn có cả hai cái tai mèo đang vểnh cao trên đầu và một cái đuôi dài đang ngoe nguẩy sau lưng.

Cơ thể nhỏ xíu, khuôn mặt đỏ phừng vì lạnh và vì… xấu hổ.

"Ranmaru...là tôi...là Douman đây"

Giọng nói nhỏ xíu, ngại ngùng phát ra từ một sinh vật bé con nào đó.

Trong ba giây, Ranmaru nhìn từ đầu đến chân cái sinh vật siêu cấp đáng yêu đang đứng co ro trước mặt hắn. Đến giây thứ tư, hắn hét lên:

"HỂEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!?”

Và thế là bé mèo Douman đã được đưa vào trong nhà, gói trong khăn bông, đặt lên đùi Ranmaru như thể sinh vật quý hiếm.

Ranmaru thì vừa lau tóc cho cậu, vừa không ngừng xuýt xoa như được bế mèo thật.

Sau khi nghe tường tận chuyện Douman bị dính phải một loại chú thuật phản tác dụng, biến nhỏ người lại còn mọc cả tai với đuôi mèo, Ranmaru không ngừng nhảy cẫng trong sung sướng.

Hắn hào hứng nhận trách nhiệm “chăm sóc toàn phần” cho đến khi Douman trở lại bình thường.

Mà trời xui đất khiến sao đó, Douman cũng chẳng thể đi đâu được ngoài ở lại nhà Ranmaru cả tuần.

Sống chung với một Douman nhỏ xíu và có đuôi đúng là một trải nghiệm vừa hỗn loạn vừa... khiến tim rung rinh.

Ranmaru mua hẳn cho cậu một cái nệm lông tròn như ổ mèo, gối hình cá, và cả chuột nhồi bông. Douman ban đầu cứng miệng bảo

“Tôi không phải mèo”

Nhưng buổi trưa thì lại thấy cậu tròn vo nằm ngủ trong ổ với cái đuôi quấn quanh người.

Ranmaru chỉ biết cười khúc khích, đưa điện thoại lên chụp lia lịa.

Mỗi lần Douman cụp tai vì ngại, hoặc cái đuôi vẫy nhẹ khi cậu vui, là tim Ranmaru muốn tan ra vì quá đáng yêu.

Nhưng mỗi khi hắn thử sờ đuôi là Douman sẽ lập tức bật dậy, mặt đỏ rực, rồi né tránh không dám nhìn thẳng hắn nguyên buổi.

Hôm cậu bị cảm vì trèo ra ban công hóng gió, Ranmaru hốt hoảng chăn ủ ba lớp, nấu cháo, đút từng muỗng nhỏ, xoa trán liên tục. Douman chẳng phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nằm trong lòng hắn, đôi tai rũ xuống, ánh mắt mệt mỏi. Ranmaru chỉ biết siết chặt tay cậu, thì thầm,

"Không sao, có tui ở đây rồi."

Bé mèo Douman dần quen với việc có Ranmaru ở bên. Cậu ngủ trong lòng hắn khi xem tivi, ngồi cạnh hắn khi ăn, thậm chí khi buồn, chỉ cần Ranmaru xoa nhẹ đầu là mọi thứ sẽ dịu lại.

Buổi chiều đó, khi Ranmaru còn đang loay hoay nấu mì trong bếp thì nghe một tiếng “bụp!” rồi một tràng loạt âm thanh lạch cạch vang lên từ phòng khách.

“Acchannnnn!?” – hắn hét lên.

Chạy vội ra, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là:

bé mèo Doumeo đang… treo mình trên ngăn kệ cao nhất, quần áo xộc xệch, cái đuôi thì quấn lấy chân bàn tủ vì mất đà.

“CẬU LÊN ĐÓ BẰNG CÁCH NÀO VẬY TRỜIIII!?”

“... Tôi tính lấy cuốn sách ở trên. Không ngờ... trượt chân.”

Giọng nhỏ xíu vang lên, vừa bực mình vừa xấu hổ.

Tai mèo cụp xuống, má phồng ra, mặt đỏ như cà chua. Douman rõ ràng đang mắc kẹt không xuống được mà lại cố tỏ ra "tôi ổn".

Ranmaru chớp mắt nhìn cậu, rồi bật cười nghiêng ngả.

“Trời đất ơi Doumeo của tui dễ thương gì đâu luôn á~”

“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!” – Douman hét lên trong tuyệt vọng, cái đuôi vẫy loạn như phát tín hiệu SOS.

Ranmaru bèn bế cậu xuống bằng cả hai tay, nhưng vì Douman quá nhẹ nên hắn... vừa bế vừa xoay một vòng giữa phòng khách.

“Trờiiii nhẹ hều à, giống y hệt bé mèo lun~”

“Bỏ tôi xuống!”

Douman đấm nhẹ lên vai hắn, mặt đỏ tưng bừng, tai vểnh lên vì giận.

“Khônggg, Doumeo được cứu nguy xong phải thưởng cho tui chớ~”

Ranmaru nháy mắt, rồi đặt Douman ngồi lên bàn ăn, nhét cho cậu một viên kẹo socola hình cá.

Douman mím môi, quay đi. Nhưng lát sau thì Ranmaru thấy cậu... đang nhai kẹo.

“Thấy hông, còn ăn ngon lành nữa chớ~”

“Không phải vì cậu đưa... chỉ là tôi bị hạ đường huyết.”

Ranmaru nghiêng người, ghé sát cậu.

“Ờ hén, vậy mai mốt hạ tiếp thì tui lấy thêm kẹo cá Doumeo cho ăn nhennn~”

Douman lập tức cúi gầm mặt, tai đỏ ửng. Cái đuôi đằng sau lặng lẽ quấn quanh chân ghế.

Nhưng Ranmaru biết thừa.

Douman không hề giận. Cậu chỉ… đang ngại thôi.
-------------------------
Tối hôm cuối cùng trước khi Douman trở lại bình thường, Ranmaru bỗng thấy lòng trống rỗng kỳ lạ.

Douman lúc này đang nằm trên ghế sofa, cuộn tròn trong ổ nệm mèo, cái đuôi lười biếng vắt lên tay Ranmaru. Hắn khẽ mân mê sợi lông mềm mịn, mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ xíu ấy.

“Mai… cậu sẽ biến lại hả?” – hắn hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.

Douman mở mắt, đôi đồng tử đỏ và trắng ánh lên dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cậu khẽ gật đầu.

“Ừ. Phép tự động giải sau bảy ngày.”

Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng chuông gió ngoài hiên vang khe khẽ trong đêm mưa nhẹ.

Ranmaru cắn môi. Một lúc sau, hắn cúi đầu, áp trán mình lên cái trán nhỏ của Douman mèo.

“Tui sẽ nhớ cậu lắm đó, Doumeo à…”

Douman thoáng giật mình, đôi tai vểnh lên, má ửng đỏ. Nhưng rồi, cậu lặng lẽ chui ra khỏi ổ, rón rén trèo lên đùi Ranmaru.

Cái đuôi nhỏ quấn quanh tay hắn.

“Tôi cũng vậy.”

Một câu nói khẽ, nhưng làm tim Ranmaru đập loạn cả lên.

Hắn vòng tay ôm lấy Douman, thì thầm:

“Vậy thì… dù mai cậu có trở lại to cao đáng sợ cỡ nào, cũng không được quên cảm giác khi nằm trong lòng tui thế này đó nghennn…”

Douman úp mặt vào ngực hắn, đôi tai khẽ cụp xuống, nhưng cái đuôi lại khẽ vẫy nhẹ một cái.
__________________
Sáng hôm sau.

Bùm!

một tiếng động nhỏ vang lên trong phòng khách. Kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh:

“Á Á Á!!!”

Ranmaru bật dậy, lao ra thì…

Douman – phiên bản nguyên gốc – đang quấn cái chăn mèo của cậu, ngồi bệt dưới sàn, mặt đỏ như cà chua.

“...Tôi... tôi biến lại rồi... mà tại sao lại... không mặc gì hết trơn vạyyyy!!?”

Ranmaru ngẩn ra vài giây, rồi cười phá lên.

“Trờiiii ơi Doumeo lớn~ Cậu cute muốn xỉuuuu~”

“IM ĐI!!!”

Douman hét lên, cái chăn siết chặt quanh người, mặt nóng đến mức muốn bốc khói.

Sau buổi sáng hỗn loạn đó, mọi thứ dường như quay lại bình thường.

Douman trở lại trầm lặng và lạnh lùng, còn Ranmaru thì vẫn ồn ào và quậy phá như mọi khi.

Nhưng...

Vào mỗi buổi tối, Ranmaru đều để một viên kẹo hình cá lên bàn, và Douman thì... chẳng bao giờ từ chối.

Và đôi lúc, khi không ai để ý, đuôi áo choàng của Douman bỗng… vẫy nhẹ một cái.

Tóm lại là Ranchan đã ăn thịt con mèo (Acchan)
😔😔😔😔😔😔😔🎐🎐🎐🎐🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com