Ánh nắng của nhau☀
Lưu ý một chút.. đây chỉ là một mẫu truyện ngắn thui, không có lời thoại🍡
Vai xưng hô:
Em - Ashiya Douman (Acchan)
Hắn - Karasuma Ranmaru
Vào mùa xuân năm ấy, có một khu vườn nhỏ nằm sau ngôi đền cổ được xây cách đây từ nhiều năm trước - một nơi mà chẳng ai hay lui tới.
Đó là nơi mà em và hắn chọn để làm "căn cứ bí mật", còn là nơi đã chôn biết bao nhiêu kỉ niệm của em với hắn - cả cái tình cảm non nớt ấy cũng được chôn giấu ở đó.
Mùa xuân nơi ấy luôn bắt đầu sớm hơn thành phố một chút, khi những cánh hoa anh đào đầu tiên vừa rơi xuống chiếc ghế gỗ cũ, ánh nắng khi ấy cũng theo vào.
Hắn, Ranmaru - hắn ta như ánh nắng đầu xuân, luôn xuất hiện với một nụ cười nhẹ tênh.
Hắn ta như ánh mặt trời nhỏ, luôn tràn đầy sức sống và còn nói nhiều đến mức khiến em cũng phải bất lực với độ siêu siêu lắm mồm ấy.
Nhưng, điều ấy lại khiến cho lòng em nhẹ nhõm đến lạ thường.
Mỗi ngày hắn đều đem đến cho em những niềm vui mới, có khi là mấy trò đùa tinh quái khiến em bật cười.
Gió khẽ lướt qua tóc của hai đứa nhóc đang ngồi dưới cây hoa anh đào.
Bên dưới tán hoa anh đào, em đang chăm chú đọc sách, còn hắn thì cái mồm cứ luyên thuyên "Acchan" mãi không dứt..
Họ cùng nhau ngồi đó, giữa chiều xuân mơ hồ.
Gió cứ thổi qua, tiếng chuông gió cứ kêu leng keng, tán hoa anh đào vẫn rơi - nhẹ tênh và đẹp đẽ.
Hmm..? Môi của Ranmaru vẫn khẽ cong lên và nói đủ thứ trên đời, tất cả đều có thể trở thành chủ đề bất tận cho cuộc trò chuyện của thằng nhóc ấy.
Douman thì vẫn im lặng mà lắng nghe, thi thoảng còn bật cười bởi mấy lời nói vớ vẩn của Ranmaru.
Có lẽ..hắn đã đến và sưởi ấm cho trái tim vốn đã đóng băng của em.
Chỉ cần mùa xuân còn trở lại, thì hắn vẫn sẽ xuất hiện để sưởi ấm cho trái tim của em, còn mang theo cả sự dịu dàng của ánh nắng đầu xuân đến.
Những thứ dịu dàng nhất thằng nhóc ấy đều dành cho em, kể cả ánh mắt ấm áp ấy, chỉ duy nhất được dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com