Date (cat cafe) ☕🐱
Chiều hè hôm ấy, gió mơn man thổi qua hàng hiên, kéo theo tiếng chuông gió leng keng khe khẽ. Douman ngồi tựa lưng vào cột gỗ, ly trà trong tay đã dần nguội lạnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn những vệt nắng vàng lăn qua sàn nhà.
Mọi thứ đều bình yên đến lạ thường.. cho đến khi một cái đầu quen thuộc thò vào qua khung cửa sổ..
“Acchaaaan~” Giọng nói ấy kéo dài, ngọt như kẹo bông, lấp lánh như nắng trưa xuyên qua tán lá.
Douman không quay đầu, nhưng cậu đã biết là ai vừa đến.
“Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó."
“Nhưng nghe dễ thương mòo~”
Ranmaru đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một túi giấy có hình con mèo đang ngáp ngủ, ánh mắt hắn sáng như chiếc đèn LED tăng công suất.
Douman khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại hơi cong. “Lại có trò gì nữa đây?”
Ranmaru ngồi xổm xuống bên cạnh, chống cằm nhìn Douman từ dưới lên. “Không phải trò, là nghiêm túc mời cậu đi hẹn hò đó!”
“...Hả?”
“Có một quán cà phê mèo mới mở, dễ thương lắmmm. Tui thấy là nghĩ ngay đến cậu luôn á. Mấy con mèo chắc cũng sẽ thích Acchan cho coi~”
Douman nhìn cậu, hơi cau mày, nhưng ánh mắt lại dịu lại nhanh chóng.
“Không rảnh.”
“Thật hông đó? Cậu không rảnh, nhưng vẫn ngồi đây nghe chuông gió kêu nãy giờ nè~”
Ranmaru cười, tay vén nhẹ lọn tóc rơi trên trán Douman.
“Đi mà. Tui hứa không chọc cậu... nhiều đâu.”
Douman im lặng. Gió thổi qua, chuông lại leng keng một tiếng như gật đầu. Cậu quay mặt đi, nhưng lỡ để lộ đôi tai ửng đỏ.
“…Thôi được rồi”
" Yeee!! Tui bao lun nước với bánh nha! Còn Acchan thì chỉ còn đi chung với tui là đủ rồi."
“Lắm lời.” Nhưng Douman đứng dậy, quay lưng đi, để Ranmaru cười toe toét phía sau với đôi mắt sáng rực rỡ hơn cả nắng hè.
------------------------------
Quán cà phê nằm nép bên con phố nhỏ, có mái hiên phủ đầy dây leo xanh mướt và bảng hiệu gỗ treo chuông gió xinh xinh.
Bước vào bên trong là một thế giới dịu dàng với mùi cà phê, mùi bánh nướng thơm lừng, tiếng mèo kêu meo meo, và cả tiếng tim Douman đập hơi nhanh hơn bình thường.
“Ngồi đây nha~”
Ranmaru nhanh nhảu kéo ghế, còn tự tay lau bụi bàn (dù chẳng có hạt bụi nào cả), cười tươi như mặt trời nhỏ.
Douman ngồi xuống, mắt liếc nhìn xung quanh, giọng dịu dàng.
“Nơi này... không tệ.”
“Chớ sao! Tui chọn mà. Tui biết ngay là Acchan sẽ thích mà, hì hìi.”
Ranmaru chống cằm, nhìn Douman bằng một ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn nữa.
Lát sau, một con mèo lông trắng mịn nhỏ nhảy lên ghế cạnh Douman. Nó rúc vào trong lòng cậu, dụi dụi đầu vào cánh tay như thể đã quen thân từ lâu lắm rồi.
“Nhìn này, thấy chưa, con mèo này mê cậu dữ luôn đó~”
Ranmaru cười, tay thì móc điện thoại ra đưa lên chụp lia lịa.
“Chụp được rồi! Tui phải in ra treo trong phòng làm kỷ niệm mới được!"
Hắn cười toe toét.
“Cậu dẹp ngay cái điện thoại đi.” Douman trừng mắt, nhưng tay thì lại không nỡ đẩy con mèo ra.
Cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu nó, như cách mà… người ta dịu dàng với những điều mình trân quý.
Ranmaru ngắm nhìn hình ảnh ấy. Tim cậu lỡ một nhịp.
“Tui nói thiệt nè, lúc Acchan dịu dàng như vầy á, tui không biết nên cảm thấy may mắn hay nguy hiểm nữa…”
Douman ngước lên, hỏi
“Sao lại nguy hiểm?”
“Vì... tui sẽ thích cậu nhiều hơn mất.”
"..."
Douman cau mày, quay đi, giấu nhẹ ánh mắt đang dao động.
“Đang nói vớ vẩn gì nữa vậy?”
“Tui nói thật mà.”
Ranmaru ngồi bật thẳng lên, nhìn Douman với vẻ mặt đầy nghiêm túc hiếm thấy.
“Cậu cứ như vậy hoài, tui không biết phải làm sao cho tim mình yên ổn nữa đó.”
“Nín đi.”
“Nhưng mà—”
“Nín.”
Ranmaru nín cái mồm lại thật. Nhưng khóe môi thì vẫn cười.
Trên đường về, Douman đi phía trước, gương mặt thì vẫn bình thản nhưng trái tim cậu cứ thỉnh thoảng lại đập lệch một nhịp.
Nắng chiều đã dịu đi bớt, chỉ còn lại vài tia nắng vàng vương vấn trên những tán lá cây.
Hai người lặng lẽ bước bên nhau. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân hòa cùng tiếng ve cuối hè kêu râm ran.
Về đến nhà, Douman mở cửa, bước vào, rồi dừng lại trong thoáng chốc như thể đang suy ngẫm điều gì đó.
Cậu quay người. Ranmaru vẫn đứng bên ngoài, một tay gãi đầu, tay kia quơ quơ chào.
“Mai gặp nhaaaa, Acchannnn!!!”
Douman không đáp, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng sau cánh cửa ấy, cậu bỗng khựng lại một lúc lâu.
Tối hôm đó, Douman ngồi trước bàn, chiếc quạt quay chậm rãi trong căn phòng mờ tối.
Cậu gác tay lên bàn, ánh mắt bất giác dừng lại ở một chiếc khăn tay nhỏ — chiếc khăn tay in hình một con mèo nhỏ khá dễ thương mà Ranmaru đã dúi vào tay cậu lúc rời quán.
“Vì… tui sẽ thích cậu nhiều hơn mất.”
Câu nói ấy vang lên trong đầu mãi. Douman nhắm mắt lại, chống tay lên trán.
“…Đồ ngốc.”
Cậu lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Ngoài hiên, chuông gió lại khẽ rung lên.
Nhẹ nhàng. Ấm áp. Giống như cảm giác… khi nghĩ về một người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com