Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm giao thừa 🎆

Chiều cuối năm, ngôi đền cổ như khoác lên mình một lớp áo khác.

Từng hàng đèn lồng đỏ mới được treo dọc theo lối đi lát đá, ánh sáng dịu vàng khi hoàng hôn buông xuống.

Gió mang theo mùi nhang trầm và thoảng chút hương gỗ ẩm lâu năm của hành lang.

Tiếng bước chân của khách viếng vang đều đặn, xen lẫn tiếng trò chuyện rì rầm.

Ở góc sân, mấy chú tiểu đang bận rộn cắm những cành mai vàng vào bình gốm lớn, cánh hoa rung rung mỗi khi gió thổi qua. Xa hơn, tiếng nước từ hồ cá Koi róc rách, tạo một nhịp nền dịu dàng cho buổi chiều lạnh.

Douman bước ra từ gian phòng phía tây, tay vẫn cầm một tập giấy mỏng ghi chú những việc cần làm. Mái tóc tím buộc hờ, vài sợi bung ra vướng vào cổ áo haori. Cậu vốn không thích sự ồn ào, nhưng hôm nay là ngoại lệ — cả đền đều phải chuẩn bị cho lễ đón năm mới.

Dọc hành lang, những sợi dây treo bùa may mắn được chỉnh lại ngay ngắn. Douman khẽ chạm vào một tấm bùa còn nghiêng, chỉnh nó về đúng vị trí.

Trong khoảnh khắc đó, tiếng chuông gió treo ở mái hiên khẽ vang — một âm thanh quen thuộc đến mức cậu có thể nhắm mắt mà biết nó phát ra từ đâu.

... Tiếng chuông ấy kéo Douman về một giao thừa khác – nhiều năm trước.

Đêm đó, ngôi đền vẫn sáng rực như hôm nay, nhưng tuyết rơi dày hơn. Douman khi ấy còn trẻ hơn, áo choàng chưa đủ dày để chống gió lạnh. Cậu đến đền một mình, không định ở lại lâu.

Nhưng khi vừa bước qua cổng, một giọng nói đầy năng lượng vang lên:

“Ê, cậu cũng đến một mình à?"

Ranmaru khi ấy khác hẳn bây giờ – nụ cười rạng rỡ, tay ôm một chùm pháo giấy và mấy cái bánh dango nóng hổi. Hắn chìa một xiên ra trước mặt cậu, như thể việc mời một người lạ ăn bánh là chuyện hiển nhiên.

Cả buổi tối hôm đó, Ranmaru kéo Douman đi khắp đền: xem múa sư tử, viết điều ước, mua bùa cầu may. Khi tiếng chuông đếm ngược vang lên, hắn lén dúi vào tay cậu một tấm bùa gỗ, trên đó viết nguệch ngoạc dòng chữ:

"Sang năm vẫn gặp."

Douman không nói gì, chỉ bỏ tấm bùa vào tay áo. Nhưng cả đêm hôm đó, cậu không thấy lạnh nữa.

... Tiếng chuông một lần nữa vang lên, đưa Douman trở về thực tại.

Tiếng chuông gió ấy… được treo từ mùa xuân năm ngoái, khi một kẻ ồn ào nào đó mang về từ một chuyến đi đâu đó, nói rằng

“Treo ở đây để cậu nhớ tới tui”.

Cậu nhớ rõ mình đã cau mày và bảo hắn gỡ xuống. Hắn chỉ cười, bảo

“Cậu ghét nhưng tui thích, vậy cứ treo.”

Và lạ thay, qua hết bốn mùa, chuông gió vẫn ở đó, khẽ rung mỗi khi gió lướt qua, như thể chẳng bao giờ định rời đi.

Đúng lúc đó, từ phía cổng đền, giọng nói quen thuộc vang lên:

— “Nèeee, Acchannnn!”

Cậu chưa kịp quay lại thì một bóng người đã sải bước nhanh, áo haori xanh đậm phấp phới trong gió, mái tóc đen rối nhẹ, và trên tay ôm… một đống túi giấy.

“Cậu mua gì vậy?”

Douman hỏi, giọng bình thản.

“Đồ ăn. Bánh mochi, cá nướng, và sake! Cậu tưởng tui để cậu đón năm mới với bụng đói meo à?”

Hắn đặt túi xuống, ngồi phịch bên hiên như thể đây là nhà mình.

Mùi thơm từ đồ ăn lan tỏa, trộn cùng hương trầm khiến không khí trở nên ấm hơn hẳn.

— “Tối nay đền đông lắm đấy.”

Hắn vừa nói vừa lấy mochi ra xếp.

“Nhưng tui sẽ dành cho cậu một chỗ yên tĩnh… để ngắm pháo hoa, nghe chuông gió, và…”

Hắn bỏ lửng câu cuối, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt có chút gì đó vừa nghịch vừa… chân thành.

Douman chỉ hừ nhẹ, nhưng trong lòng đã biết rõ, tối nay sẽ không thể “yên tĩnh” như mình mong muốn.

Đêm buông xuống nhanh hơn Douman tưởng. Từ sân đền, cả bầu trời như tráng một lớp sơn đen óng, rắc vài đốm sao lấp lánh.

Hàng đèn lồng đỏ dọc hành lang đã được thắp sáng hết, ánh lửa trong suốt lung linh phản chiếu trên nền tuyết mỏng.

Ranmaru - vẫn với vẻ hăng hái quen thuộc —- vừa giúp khách treo bùa, vừa đứng cười nói với đám con nít.

Thỉnh thoảng hắn lại liếc về phía Douman, như thể muốn chắc rằng cậu vẫn còn ở đó.

Gió mùa đông luồn qua hành lang, mang theo tiếng chuông gió khe khẽ.

Âm thanh ấy hòa vào tiếng trống lễ vang từ xa, như báo hiệu từng phút trôi qua đang đưa họ gần hơn đến khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Khi dòng khách đã thưa dần, Ranmaru xuất hiện bên cạnh Douman, tay cầm một chai sake và hai chiếc chén nhỏ.

"Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Nóc nhà kho phía sau. Chỗ đó không ai lên, ngắm pháo hoa rõ nhất.”

Douman định từ chối, nhưng Ranmaru đã nắm cổ tay kéo đi, bước chân vững vàng như đã quen leo qua từng bậc thang gỗ.

Lên đến mái, khung cảnh mở ra rộng mênh mông.

Phía xa, cả thị trấn chìm trong ánh sáng rực rỡ giữa những ngọn đèn đường phố.

Ở chân đồi, vài cây anh đào trái mùa vẫn lặng lẽ trổ hoa, cánh hồng nhạt rung rinh dưới ánh trăng.

Ranmaru ngồi xuống trước, mở sake rót đầy hai chén.

“Năm nay, dù có bao nhiêu chuyện bực bội… tui vẫn vui vì có cậu.”

Douman nhận chén, im lặng một lát rồi đáp:

“Anh nói nhiều quá.”

“Tui biết. Nhưng mà…”

Ranmaru cụng chén.

“Chúc mừng năm mới, Acchan♡.”

Tiếng pháo hoa đầu tiên nở bung trên bầu trời. Sắc đỏ, xanh, vàng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt trái đỏ rực và mắt phải trắng của Douman.

Tiếng nổ vang vọng cả vùng, nhưng ở đây, giữa hai người, chỉ có thêm tiếng chuông gió khẽ cất lên âm thanh dịu dàng bên hiên, như một lời thì thầm riêng tư của đêm.

Douman khẽ nghiêng đầu, quan sát Ranmaru trong ánh sáng chập chờn.

Hắn đang cười — nụ cười vừa ồn ào vừa chân thành, như thể muốn gom cả tiếng trống, tiếng chuông, tiếng pháo và cả mùa đông này để dành riêng cho một khoảnh khắc bên cậu.

Pháo hoa vẫn nở rộ. Chuông gió vẫn reo.

Và Douman… không rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây.

Pháo hoa liên tiếp vẽ lên bầu trời những vệt sáng rực rỡ, nhưng Ranmaru chẳng mấy để tâm.

Hắn đang mải ngó nghiêng Douman — cậu vẫn giữ chén sake trong tay, ánh mắt trầm tĩnh nhìn lên cao, hệt như đang cố tìm một điều gì khác giữa muôn vàn ánh sáng.

“Này.”

Ranmaru nghiêng người, chống tay lên mái ngói lạnh buốt, ghé sát hơn.

“Năm mới, cậu muốn gì?”

Douman vẫn không quay lại.

“Muốn yên tĩnh.”

“Xì, tui nghiêm túc đó.”

“Tui cũng vậy.”

Ranmaru phồng má, rồi cười khẽ, tiếng cười lẫn vào tiếng gió đêm.

Hắn xoay người, nằm ngửa ra mái ngói, mắt ngắm trời.

“Tui thì muốn… mỗi năm đều được ngồi đây, cùng cậu. Dù có bận rộn, hay trời có lạnh tới mấy, cũng vẫn vậy.”

Lời nói nhẹ như không, nhưng Douman lại khựng một nhịp. Cậu hạ chén sake, quay sang nhìn. Gió thổi lùa qua, kéo theo một cánh anh đào bay lạc, đáp lên mái tóc đen của Ranmaru.

Cả pháo hoa lẫn tiếng chuông gió như lùi lại, để nhường không gian cho một khoảng lặng kỳ lạ.

Douman đưa tay gạt cánh hoa, nhưng không rụt lại ngay.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để hơi thở quấn vào nhau.

“Nếu không giữ lời… Anh sẽ thế nào?”

Ranmaru nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực dù chẳng có pháo hoa nào phản chiếu.

“Thì tui kéo cậu về đây. Bằng mọi cách.”

Một tràng pháo lớn bùng nổ ngay trên đỉnh đầu. Ánh sáng nhuộm cả mái ngói, phản chiếu vào đôi mắt trái đỏ rực của Douman, vào nụ cười ngang ngược của Ranmaru.

Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cụng chén sake thêm một lần. Rượu nóng lan xuống cổ họng, để lại một dư vị âm ấm khó tả — giống như khoảnh khắc này, vừa ngắn ngủi vừa muốn kéo dài mãi.

Pháo hoa dần thưa, chỉ còn tiếng chuông gió khe khẽ và hơi rượu quẩn quanh. Douman nghĩ, có lẽ năm mới này… chẳng tệ chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com