Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Enemy to lover💝🎐

LƯU Ý ❗

Vai xưng hô:
Cậu: Ashiya Douman (Acchan)
Anh, Hắn: Karasuma Ranmaru
---------------------------

“Tránh ra, cậu đứng đó che mất cả ánh sáng rồi kìa!”

“Ánh sáng không chiếu qua được cái đầu ồn ào của mày đâu.”

Ranmaru và Douman, từ ngày đầu đặt chân vào lớp, đã ghét nhau như chó với mèo.

Một người thì lúc nào cái mồm cũng 0 giây hồi chiêu, không thể ngồi yên quá 5 phút, lúc nào cũng lấp đầy không gian bằng đủ loại giọng nói, trò đùa và tiếng cười.

Một người thì lại trầm mặc như tượng đá, sống đúng kiểu "ai phiền tôi thì tôi phiền lại gấp đôi".

Không hiểu sao, hai kẻ như thế lại bị xếp ngồi cạnh nhau.

Ngay tiết học đầu tiên

Hắn quay qua nhìn Douman, huýt vai:

"Ê, cậu tên gì vậy?"

"..."

"Này! Cậu có tai mà, cũng đâu có bị điếc đâu chứ!!"

Hắn càu nhàu.

"..Douman. Và tao không muốn nói chuyện với mày."

Ranmaru bĩu môi, nhưng vẫn cười toe toét:

"Rồi, nhớ tên cậu rồi đó. Để tiện gây sự, hì hì."

Sau hôm đó thì Ranmaru thường hay cố ý làm Douman nổi điên – như giật tai nghe của cậu trong giờ nghỉ, viết chữ “ngố” vào bìa vở cậu, hay giả bộ ngáp to chỉ để nghe cậu mắng.

"Dòng thứ vô duyên.”

Douman thì không vừa. Cậu ta dùng ánh mắt lạnh tanh khiến Ranmaru rợn da gà
(cơ mà hắn là gà sẵn rồi mà..?).

Mỗi lần bị ghẹo, cậu thường chọc lại bằng những câu nói sát thương trầm trọng như:

"Mày có bao giờ ngừng nói không vậy?"

“Chết tiệt. Não cá vàng thì nên yên lặng lại đi.”

Có vẻ cả hai đều thích ngồi ngay ghế đá ở trong bóng râm dưới cây trong sân trường.

Cứ mỗi lần ra chơi là y như rằng sẽ xuất hiện một cuộc đua.

Ngày nào mà Ranmaru đến trước sẽ bày ra cả đống đồ như trà, sữa, bánh kẹo các thứ, còn mở nhạc nữa chứ.

Còn Douman đến sau thì...gỡ tai nghe của Ranmaru ra.

"Đây là không gian yên tĩnh, không phải tiệm nét."

"Mày mà ngồi đây là tao bật nhạc sói hú, chó sủa cho mày nghe luôn đấy."

Cả hai cãi nhau chí chóe, rồi..vẫn ngồi cùng nhau đó thôi=)))

Vào ra chơi, Ranmaru thấy Douman nói chuyện với bạn nữ cùng lớp, trông cũng vui vẻ phết ấy chứ, hắn thấy thế thì mặt sầm xuống ngay lập tức:

"Vui vẻ quá ta?"

"Bạn hỏi bài."

"Ờ tui cũng biết hỏi bài nha?"

"Vậy sao không hỏi?"

Ranmaru hập hực cả ngày, không thèm trêu chọc gì Douman nữa, cũng không thèm liếc nhìn một cái luôn.

Nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai thực sự giận quá lâu. Ngày nào không đấu khẩu, cả hai đều cảm thấy… trống vắng.

-----------------------
Một lần, Ranmaru bị cảm, không lên lớp mấy ngày. Cả lớp rộn ràng như được nghỉ tết, riêng Douman thì im lặng hơn thường lệ.

Cậu đứng trước nhà Ranmaru, tay cầm túi đựng bài vở và thuốc hạ sốt, cau mày như thể chính mình cũng chẳng hiểu vì sao lại đến đây.

Ranmaru mở cửa trong bộ đồ ngủ lộn xộn, mái tóc đen rối bù và đôi mắt mệt mỏi.

“Tới để đưa bài tập à?”

"Không. Đến kiểm tra xem mày chết chưa.”

Ranmaru bật cười, ho một cái rồi nói nhỏ:

“Vậy chết chưa, cậu lo hả?”

Douman đỏ mặt, dúi túi đồ vào tay cậu rồi bỏ đi, để lại một câu cụt lủn:

"Bớt nói lại rồi khỏe nhanh đi, đồ phiền phức.”

---------------------------

Từ sau hôm đó, Ranmaru bắt đầu nhận ra – Douman không lạnh lùng như vẻ ngoài.

Cậu luôn là người lặng lẽ giúp đỡ Ranmaru khi hắn vấp ngã, là người nhường chiếc ô duy nhất hôm trời mưa to, là người lặng lẽ ghi chú hộ bài mỗi khi Ranmaru ngáp ngủ trong lớp.

Douman cũng bắt đầu nhận ra – mỗi lần không có Ranmaru bên cạnh, lớp học bỗng yên tĩnh đến mức khó chịu. Không ai chọc cậu. Không ai làm phiền cậu. Không ai làm cậu nổi điên. Và cậu ghét điều đó.
----------------------

Sắp tới thì trường sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm. Trong khi cả lớp còn đang háo hức mình sẽ bốc trúng ai chung lều với ai, thì bằng thế lực nào đó hai đứa nó lại bốc trúng nhau mới tài^^

Thì kết cục là hai nó vẫn chung lều với nhau. Nhưng Douman thì không bình tĩnh như vẻ ngoài.

Cả chiều cậu lôi Ranmaru đi dựng lều như chạy trốn, mặt cậu cứ đỏ rồi quay đi chỗ khác khi bị bắn trêu chọc.

"Sao cậu cứ nhìn tui rồi quay mặt đi thế~?Bộ nhìn tui dễ thương lắm hả:3?"

"..Tao nhìn mày vụng về dựng trại thôi. Chết tiệt, đóng cái cọc bị ngược rồi kìa đồ ngoo."

Tối đến

Cả lớp ngồi quay quanh đống lửa, chơi trò kể bí mật.

Đến lượt của Ranmaru thì hắn ngập ngừng một chút rồi cười phá lên.

"Bí mật á hả? Hmm..chỉ là hiện tại tôi đang để ý đến một người...gắt gỏng, khó chiều, mặt lạnh như băng."

"..."

Douman ngồi kế đó thì suýt sặc nước.

Khuya đến, cả hai rút về lều.

Không ai ngủ được, Ranmaru cứ nằm lăn qua lăn lại, thì thầm:

"Này Acchan, cậu ngủ chưa?"

"Rồi, nhưng mà đừng có gọi tôi bằng cái tên vớ vẩn đó."

"Hihi, cơ mà ngủ rồi mà vẫn trả lời được luôn hả?"

"Nín..có muốn chết không?"

Ranmaru cười khúc khích, rồi rúc vào người cậu.

Douman co cứng người, lắp bắp:

"Đ-đừng rúc vô người tôi như vậy.."

"Lạnh mà~ Acchan là chăn sưởi ấm cho tui đó~"

Cả đêm sau đó, Ranmaru ngủ ngon như mèo, còn Douman thì trằn trọc vì tim đập quá lớn.

Sáng hôm sau

Douman thức dậy sớm hơn bình thường.

Mặt cậu... đỏ đến tận mang tai, còn cái tay thì không biết nên để ở đâu vì suốt cả đêm Ranmaru rúc vào người cậu ngủ ngon lành như con mèo con.

Còn bản thân Douman thì cứ mở mắt trân trân nhìn trần lều, tim đập loạn cào cào.

“…Phiền thật.”

Cậu khẽ dịch người, định chuồn ra nhẹ nhàng. Nhưng vừa nhích một cái thì—

“Ưm… Acchan đừng đi…”

Ranmaru trong lúc mơ mơ màng màng còn kéo áo cậu lại, dụi mặt vào người cậu.

Douman lập tức bất động. Trong đầu cậu vang lên đủ loại âm thanh báo động đỏ.

Khi Ranmaru tỉnh dậy, nhìn thấy Douman nằm căng đơ như khúc gỗ bên cạnh, mặt đỏ tới mang tai, thì bật cười khúc khích.

“Sao mặt đó thế, thích tui rùi hả~?”

“…Nín đi thằng l.”

Nhưng sau đó Douman lại quay mặt đi, giấu nụ cười nhỏ.

Vào tối hôm cuối cùng của buổi dã ngoại.

Trời về đêm se lạnh, bầu trời cao vút không một gợn sóng, lấp lánh ánh sao. Cánh rừng phía sau sân trường dã ngoại thì sáng bừng rực rỡ vì buổi trình diễn pháo hoa sắp bắt đầu..🎆

Ranmaru tay ôm hai lon soda chạy về phía của Douman đang ngồi một mình dưới gốc cây hoa anh đào đang nở muộn cuối mùa xuân. Gió thổi nhẹ, tiếng chuông gió cũng cất lên một âm thanh leng keng dịu dàng, vài cánh hoa anh đào lả tả rơi xuống tóc cậu.

"Nèee, Acchan cho tui ngồi chung với nha, có tính phí hông?" - Hắn thả phịch người xuống bên cạnh.

"Tất nhiên rồi, phí là câm mồm 5p" - Douman vẫn không thèm liếc hắn một cái, tay vương lên chạm nhẹ cánh hoa rơi xuống vai mình.

"Quá đáng thật đó... Vậy tui trả phí bằng một lon soda dâu này kèm 30s im lặng nha~"

Ranmaru chìa lon nước ra cho cậu, miệng cười toe toét.

Douman ngồi cạnh thì khóe miệng khẽ cong lên.

Cả hai im lặng một lúc, là một khoảng im lặng ngọt ngào. Gió mang theo mùi cỏ ẩm, mùi hương của hoa anh đào đang rơi.

Xa xa là tiếng bạn bè chung lớp cười vang vọng. Không ai phá vỡ khoảng khắc yên bình ấy cho đến khi pháo hoa đầu tiên bùng lên - một tiếng "đoàng" nhẹ vang trời, rồi cả bầu trời rực rỡ sắc màu của pháo hoa.

Douman ngẩng đầu lên nhìn, những tia pháo hoa phản chiếu trong ánh mắt trong veo ấy của cậu. Còn Ranmaru thì lại nhìn cậu với một ánh mắt không thể nào ấm áp hơn nữa.

"Này..pháo hoa đẹp thật nhỉ" - hắn thì thầm, giọng nhẹ hơn mọi khi, không còn giọng điệu trêu chọc như thường ngày.

"Nhưng tui thấy.. Acchan còn đẹp hơn, rực rỡ hơn cái pháo hoa ấy nữa."

Douman giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt cong cong của Ranmaru đang dán chặt trên  gương mặt của mình. Khuôn mặt cậu bây giờ không còn dáng vẻ lạnh như băng nữa, mà giờ khuôn mặt của cậu đã thoáng đỏ, nhưng không còn trốn tránh nữa.

"Đừng nói mấy câu như thế ở nơi đông người.."

Douman lầm bầm nhưng mắt vẫn không rời khỏi hắn.

"Vậy..nếu tui nhỏ, thì có được không?"

Ranmaru ghé xát tai cậu, thì thầm:

"Tui thích cậu, Acchan. Rất thích cậu luôn, là lời thật lòng đó.."

Khoảng khắc pháo hoa nổ lớn nhất trên bầu trời xanh thẳm. Ánh sáng màu hồng cam hắt lên mặt của Douman - và cả cánh hoa anh đào rơi đúng lúc ấy, nhẹ như bụi sáng, như một phép màu sắp xảy ra.

Douman không nói gì. Nhưng cậu nhích lại gần một chút, nhẹ nhàng tựa đầu mình lên vai của Ranmaru. Trái tim vẫn đập nhanh, nhưng lần này, cậu không thể né tránh nữa.

"Mai lên lớp mà còn nói mấy câu sến súa như này, tao giết mày.."

Ranmaru cười khúc khích, hắn ôm eo cậu, khẽ siết tay Douman trong tay mình.

"Rồi rồi~ Nhưng tối nay.. là bí mật của riêng chúng ta thôi nha♡."

Pháo hoa cứ thế nổ rực rỡ trên cao.

Còn dưới tán hoa anh đào, giữa những cánh hoa rơi lả tả, "kẻ thù không đội trời chung" ngày nào..giờ chẳng còn là kẻ thù nữa rồi.

Giờ đây chỉ còn hai người, hai trái tim -- ngồi cạnh nhau, dưới một bầu trời đầy sắc màu, và một tình yêu vừa chớm nở

Tiếng chuông gió vang lên mang theo âm thanh dịu dàng như chính tình cảm chưa kịp gọi tên của họ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com