Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Đông❄

Trong trường này ai mà chẳng biết cặp đôi không đội trời chung Douman và Ranmaru.

Cặp đôi càn quét bài thi đấy, mà được cái em có ưa hắn đâu nhìn mặt là muốn đấm cho cái.

Cái giọng đùa cợt chọc ghẹo em khi mà bản thân đứng hạng nhất của hắn chỉ làm em đã cáu càng thêm bực
"Ôi trời...nhìn nè Douman chăm chỉ thế mà chỉ đứng hạng 2, tiếc ghê nha~" lần này vẫn thế.

Tên Ashiya Douman chỉ đứng thứ 2
"Ngậm mồm đi, cái tên bất lương." em không thèm chấp nhặt mà quay người bỏ đi luôn.

Giữa lớp học ồn ào, trong góc lớp ấy có 1 bóng người đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng còn để ý tới cuốn sách trên tay, sương lạnh bên ngoài phủ mờ cả cửa kính lớp học. Ánh mắt của hắn cứ chăm chú lên 1 cái cục màu tím? À không, là em đang ngồi ở ghế trên sân trường để học.

Tại ở lớp ồn quá,thư viện thì xa nên đành phải ra đấy ngồi.

Giữa sân trường đầy lá có 1 bóng dáng lẻ loi, thật nhỏ bé biết bao.

"Nhìn cậu ra rất cô đơn mà còn khó gần nữa."

Hắn cứ trầm ngâm nhìn như thế cho tới khi đám bạn cất lời rủ đi chơi.

"Ê ê! Đi đá bóng không?" hắn giật mình nhưng liền tươi cười đồng ý, nhưng vẫn quay lại nhìn em.

Em lúc ấy cũng ngước lên chỗ hắn, ánh mắt đanh đá ngày nào bấy giờ lại đáng thương đến thế.

"Nhìn con mẹ mày." em dùng khẩu hình miệng nói với hắn ánh mắt phán xét, còn giơ thẳng ngón giữa lên. Hắn phì cười trước khi đi còn vẫy vẫy tay về phía người kia.

Em với hắn là 2 thế giới khác nhau, 1 bên luôn được vây quanh bởi bạn bè còn bên kia thì chỉ có sự cô đơn lạc lõng giữa thế giới này.

Tuyết rơi đầu mùa đúng là lạnh thật, làm em đang đi mua sách mà phải ra trạm xe buýt trú tạm nhưng mà nhìn nó cũng đẹp phết đấy chứ...

"Về không?" đột nhiên có giọng nói vang lên bên cạnh em, cái ô đã được che cho em từ lúc nào.

"Anh có vấn đề về thần kinh à?" ánh mắt của em vẫn vậy vừa phán xét vừa đánh giá, trên mặt hiện rõ sự khinh bỉ.

"Này, tôi đang che cho cậu đấy mà còn chửi người ta //hic// " hắn quay mặt đi
Ngoài đường xe cộ tấp nập nhưng đối với hắn thời gian bây giờ như ngừng hẳn lại vậy.

"Đang trong trạm xe buýt anh che ô cho tôi làm cái mẹ gì???" cái mỏ em giựt giựt, tay siết chặt lại như thể sắp đục thẳng vô mặt hắn.

"Cho người ta ga lăng tí coi!!!". Hình như là nhận ra bản thân ngu nên cãi.

"Thôi ga lăng cái mẹ gì, tôi nổi cả da khủng long rồi" em tiện chân đạp hắn 1 cái cho bỏ ghét, được mỗi cái mã chứ có cái tích sự mẹ gì đâu, chợt một giọng nói cất lên:

"Này...nếu lần này thi tôi nhường cậu hạng nhất thì-" hắn ngập ngừng nói, lảng tránh cái ánh nhìn khó hiểu của em.

"Cậu-...đi hẹn hò với tôi 1 buổi nha?" Câu nói mãi mới cất lên được
Nói xong thì hắn ngồi thụp xuống, ôm mặt vì ngại.

Còn em thì đứng hình luôn mãi mới load được cái câu kia.

"Thằng hâm" em cười khinh hắn 1 cái rồi quay người đi luôn.

"Khoan đã!" Giữa đêm đông lạnh hắn lao đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, không nói thêm câu nào nữa mà liền dúi vào tay em cái ô .

"Lấy cái ô này mà che đi, không thì lạnh lắm!" Nói xong thì hắn liền chạy đi bỏ mặc em ở đó với cái ô trên tay.

"Ơ bố thằng dở, thần kinh nó có vấn đề thật ạ" em quay người bỏ đi khi chắc chắn là hắn đã đi xa nhìn người ta có bạn bè, gia đình đi về chung mà hôm nay em không thấy buồn nữa
Chắc là hôm nay có ô để che.

"Hạng nhất: Ashiya Douman"
Em đứng đó mà ngớ người, hạng nhất thật đấy à???

"Tối nay 7h đấy nhé~" hắn đứng cạnh em, cười khúc khích vì vui ánh mắt lộ rõ vẻ phấn khích.

Sau đó thì về lớp, nhưng không quên kéo em đi chung.

Em thì vẫn đang ngẩn người vì đột nhiên bản thân được hạng nhất
Mãi mới hoàn hồn lại thì liền hất tay hắn ra

Giữa hành lang im ắng đến rợn người lại có 2 bóng dáng đứng đó nhìn nhau chẳng ai chịu mở lời cũng không có ý định bỏ đi. Ánh nắng ngày đông lạnh lẽo lắm à? Mà sao họ lại chẳng chịu làm ánh nắng cho nhau vậy?
Cả ngày hôm ấy em cứ thẫn thờ, vì tự dưng được cái hạng nhất.

"Chả lẽ hắn nói vụ hạng nhất kia là thật?" Không, tên đấy sĩ dữ lắm đời nào mà chịu vậy chắc là do nó làm sai bài thôi" em đã phải tự an ủi bản thân như vậy thôi chứ biết sao giờ.

"Ashiya Douman Lớp 3-3 học viện bách quỷ ơi!!!" Khi em đang ngồi học bài thì nghe giọng ai đó gọi tên mình liền chạy ra ban công xem.

Nhìn xuống mới ngớ người ra -
Phía dưới là 1 tên khó ưa đang đứng gào tên em.

"Buổi tối đang yên lành mà la làng cái gì đấy!?" Em vội chạy xuống bịt miệng hắn lại chân còn chưa kịp đi dép

"Ơ...đã hẹn hôm nay đi hẹn hò mà". Hắn bĩu môi, giọng trách móc
Ô...thế là nói thiệc à???

Hắn không nói không rằng lôi em vô nhà kêu em thay đồ đi chơi

"Nếu cậu không đi thì tôi sẽ đồn với cả trường là tôi với cậu yêu nhau" cứ tưởng hắn mưu hèn kế bẩn thôi ai ngờ còn mặt dày không biết xấu hổ nữa

Kết quả là em bị lôi đi trên tinh thần bị ép buộc

"Hứ" giữa đường phố lạnh lẽo thế này, dòng người nô nức lướt qua nhau
Hắn cứ thế mà kéo em đi hết chỗ này tới chỗ khác, tay vẫn nắm chặt không buông.

Còn em thì chỉ im lặng nhìn mọi thứ xung quanh.

"Nhộn nhịp quá..." Ánh mắt tò mò nhìn mọi thứ về đêm của em khiến hắn bật cười

"Gì đây? Muốn được hạng nhất thì phải có trải nghiệm sống nữa mà thành phố về đêm còn không biết như nào~" hắn búng trán em, trêu ghẹo còn em thì vẫn vậy
Vẫn là cái tính cách đanh đá ấy mà đạp hắn 1 cái.

Giữa đêm đông tuyết rơi năm ấy có 2 người nắm chặt tay nhau đi giữa phố xá sáng đèn. Mỗi bước chân đều in dấu trên nền tuyết mỏng, để lại sau lưng những vệt dài đan xen chẳng rõ ai trước ai sau.

Hắn ngoái đầu lại, nhìn người bên cạnh đang hơi run vì lạnh nhưng vẫn cố tỏ vẻ cứng đầu. "Cậu không thể... dịu dàng với tôi một chút à?"
"Không." Em đáp gọn lỏn,

"Thế thì thôi... nhưng mà nếu cậu dịu dàng quá, chắc tôi lại tưởng cậu thích tôi mất~" "Cút!" Em thẹn quá hóa giận, đẩy hắn ra xa nhưng bàn tay vẫn không buông.

Hắn cười phá lên, cười như thể cả mùa đông này chẳng còn lạnh nữa.

Ánh mắt hắn lấp lánh như tuyết được phản chiếu dưới đèn đường ấm áp kia.

  Tuyết vẫn rơi, ánh đèn vẫn sáng, và bàn tay kia vẫn không buông lấy tay em.
    
❄ Giữa mùa đông lạnh nhất, nhưng lại ấm áp nhất. Vì người bên cạnh cậu lúc này, là hắn. ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com