Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè☀

Hè năm nay nóng thật đấy, mà có thứ còn nóng hơn cơ...

Là tin tức chứ đâu!?

Hắn nghe đồn là sẽ có 1 thằng nhóc từ thành phố xuống vùng quê hẻo lánh nhưng yên bình này.

"Nếu thằng đấy mà dám bố láo thì anh đây sẽ tặng cho nó 1 đấm coi như là quà gặp mặt!"

Mặc dù được tính là lớn tuổi nhất đám nhưng hắn lại là thằng trẻ trâu nhất.

Nguyên vùng này ai mà chẳng biết hắn chơi ngu có tiếng.

"Mấy đứa nhóc được nghỉ hè ấy mà, kệ đi"

Người lớn nơi đây bọn họ đã chán ngán với những trò đùa quái ác của hắn và đám bạn rồi, nên không thèm chấp.

"Ôi trời, hẻo lánh hơn mình tưởng"

Em bước xuống trạm xe trên tay là túi hành lí của bản thân cho cả kỳ nghỉ.

Chân cứ rảo bước trên đường theo bản đồ trên tay.

Và điểm dừng của em là 1 căn nhà kiểu truyền thống hơi nhuốm màu thời gian.

Trong sân vườn cỏ mọc um tùm, ngôi nhà cũng bám kha khá bụi e rằng 1 mình em dọn hết thì chắc cũng mệt chết.

"Hửm?"

Đột nhiên có tiếng động ở cái cây to phía sát vách tường. Em cẩn thận lại gần kiểm tra thì mới ngớ người ra.

Có 1 người đang ngồi trên cây nhà cậu!? Chân còn đung đưa nhìn rất vui vẻ.

"Ê!" Em cất tiếng tay chạm nhẹ vào người hắn mà ai ngờ.

"RẦM!!"

Hắn giật mình quá té từ trên cây xuống luôn...

"Ê ê còn sống không vậy, đừng làm nhau sợ nha cậu gì đó ơi..."

Em giọng run run chân đạp đạp người hắn thấy không có động tĩnh gì.

Sợ hắn lăn đùng ra chết nên em liền la lên cho mọi người nhấc hắn vô nhà.

"Ưm...đau quá"

Trong căn phòng nhỏ được ánh nắng chiếu tới hắn từ từ ngồi dậy.

Người vẫn còn ê ẩm đầu vẫn hơi choáng
Hắn ngó nghiêng xung quanh phòng không thấy ai thì ngó ra ngoài 1 chút lại thấy em đang nhổ cỏ ngoài vườn.

"Mụ nội nó..." Em vừa nhổ vừa lẩm bẩm, mồ hôi lấm tấm trên trán, phần lưng đã ướt 1 mảng.

Hắn lấp ló sau cửa, ánh mắt tò mò đổ dồn lên người em.

Em ngẩng đầu lên mắt nhìn thẳng vào hắn

"Nhìn cái gì? Còn không biết đường ra hộ à!?"

Em bực mình quát.

"D-dạ!?"

Hắn giật mình vội chạy ra phụ em nhổ, miệng em vẫn văng vẳng mấy câu chửi
Còn hắn thì khúm núm ngoan ngoãn nhổ cỏ.

Thì cũng muốn phản kháng lắm nhưng lúc đang tính nói thì em lườm cho cái lại im luôn.

"Ựaaaaaa~"

Hắn ưỡn người, vẻ mặt rất thoả mãn khi thoát được đống cỏ kia.

"Rồi cút"

Em thẳng tay quăng hắn ra ngoài cửa không 1 động tác thừa, độ dứt khoát 100%

"Ơ!? Cũng phải trả công chứ!?"

Hắn ấm ức cãi lại chứ không thể để bản thân chịu thiệt thòi được!!!

"Tôi không có tiền đâu" em khó chịu cau mày.

"Thế thì đi chơi nhaaaa~"

Cái giọng dẹo ấy làm em nổi hết da ca xấu, da khủng long rồi.

"Không rảnh"

Tay em tính đóng cửa nhưng hắn đã chặn lại.

"Thế thì mời tôi 1 bữa cơn cũng được mà~"

Hắn dương ánh mắt long lanh lên nhìn em, cái mỏ cứ chu lại làm ngứa hết cả mắt.

"Rồi rồi!! CÚT!!!"

Em vung chân đạp hắn đi tay đóng cửa cái rầm. Bỏ lại hắn với sự im lặng ở ngoài cửa

"CÁI ĐỒ BẠO LỰC KHÔNG CÓ LÒNG NGƯỜI!!!"

Trước khi đi hắn đã hét câu đó cho em và...cả làng nghe

"Cái tên đó đích thị là muốn ăn đấm..."

Em ngồi trên tầng nhìn ra cửa sổ xuống chỗ hắn đứng.

"Nhà có ai không?...CHỦ NHÀ CHẾT CHƯA!?"

Giữa đêm khuya thanh vắng của làng quê yên bình. Có 1 bóng người cứ rón rén mở cửa đi vào nhà.

Tự nhiên như chủ nhà nhưng lại khúm núm như ăn trộm.

Rồi có 1 tiếng hét khiến hắn giật mình, vội chạy đến nơi phát ra tiếng hét đó thì mới ngớ người.

Em đang đứng trước cái chảo,1 tay cầm đôi đũa tay còn lại thì lấy cái vung nồi che trước người.

Tiếng dầu lách tách với tiếng la của em nghe nó...vừa buồn cười vừa thấy tội.

"Thôi né ra để tôi!"

Hắn tiến tới lấy cái nắp và đôi đũa trên tay em lại gần cái chảo.

Em còn chưa kịp định hình thì người kia đã tắt bếp lấy vung đậy cái chảo lại.

Một lúc sau hắn mới lấy cái nắp ra còn em thì lấp ló sau lưng hắn.

Trong chảo là cái gì đó đen đen? Mùi khét khét.

"Này? Cậu nấu cái gì vậy???"

Hắn nghi hoặc quay đầu lại nhìn em.

"Thì tôi nấu cho cậu ăn..."

Ánh mắt em lảng tránh đi chỗ khác.

Kết quả là hắn đã phải nấu cơm cho 2 người.

"Gì đấy? Nhóc không biết nấu cơm nên lấy hết tiền mua mì tôm?"

Hắn bật cười ánh mắt vẫn chăm chú vào người trước mặt không rời.

Em chỉ khẽ gật đầu, vẫn cắm cúi ăn.

"Nè bộ tôi nấu ngon quá hay gì mà nhóc tới nhìn cũng không thèm nhìn tôi vậy"

Tay hắn chống cằm nhìn cái cục màu tím ham ăn.

"Hửm?" Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, ở mép miệng vẫn dính chút cơm.

Em cứ kệ hắn luyên thuyên còn bản thân thì cứ ăn thôi cho tới khi.

"Nhóc chơi với tôi cả hè này, hôm nào tôi cũng qua nấu cơm cho nhóc chịu không?"

Em khựng lại không nói gì còn hắn vẫn mỉm còn nghịch nghịch chiếc đũa trên tay.

"Thêm 1 bát..."

Tay em hơi run vì ngại đưa cái bát trống không cho hắn.

"Rồi rồi~"

nụ cười của hắn lại càng làm em ngại hơn, vành tai đã đỏ lên chút.

Từ tối hôm ấy Sáng-Trưa-Chiều-Tối hắn đều sang làm đồ ăn cho em không sót hôm nào
Còn em thì đã đưa cho hắn luôn chìa khoá rồi...

"Nhóc lợn! Đi chơi không!"

Cửa phòng bị mở tung và hắn đang đứng trước cửa.

"Gọi ai là nhóc lợn đấy cái tên bất lương!!"

Em cầm đại 1 món đồ quăng vào mắt hắn nhưng hắn lại đỡ được.

Thế là giữa buổi chiều hửng nắng.

1 hốc trưởng-1 bất lương chở nhau vi vu trên con xe đạp đi khắp nẻo đường.

"Nhóc lợn, ăn gì mà nặng thế!" Hắn vừa đạp xe vừa cằn nhằn, nói thế nhưng lúc em bảo để em chở thì lại không chịu đấy.

"Ăn đồ anh nấu chứ gì!?" Em bực mình đánh vào lưng hắn 1 cái làm mém tí 2 đứa ngã xe.

"Ê! Biển đẹp chưa kìa!?" Em khều khều hắn tay chỉ về hướng biển xa xăm nơi mặt trời lún sâu xuống dòng nước xanh thẳm kia.

Ánh mắt em thì có ánh nắng chiều tàn
Còn hắn thì có...nhóc lợn trong lời hắn.

À đâu trong mắt em cũng có tên bất lương luôn mở tung cửa phòng rủ em đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com