Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Thu 🍁

WARNING: Thì là fic này có một chút suy á..

---------------------------

"Nè...anh đã từng nói với em là nếu anh khóc vì em tới lần thứ 100 thì anh sẽ không yêu em nữa"

Hắn ngồi xuống đặt bó hoa mới mua trước ngôi mộ kia, miệng vẫn mãi lải nhải mặc cho trời đang mưa tầm tã.

Nhưng hắn lại dùng cái ô bản thân có để che cho tấm bia đá lạnh lẽo kia hắn mỉm cười nhưng nước mắt cứ thế rơi. Bây giờ chẳng phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa.

Đâu là yêu đâu là ghét.

"Ghét vì lúc ấy em lại chọn cứu anh chứ không phải bản thân..."

Tay hắn đặt lên tấm bia mà nhẹ nhàng xoa, như thể đó vẫn là em cằn nhằn khi hắn nựng mặt em.

"Anh đùa đấy anh vẫn sẽ yêu em nhưng mà là theo cách khác."

"Theo cách mà em ở trên đó sẽ không lo lắng, anh ở dưới đây sẽ không đau buồn."

Hắn bật cười, miệng vẫn lảm nhảm những điều xa vời kia rồi lại tới...

"Giá như."

"Giá như cuối cùng chỉ là giá như thôi anh hứa đây là lần cuối anh nói mấy câu giá như đấy."

Hắn vừa cười vừa nói như 1 thằng ngốc.

Như thể em vẫn đang ngồi trước mặt hắn mà vừa gọt trái cây vừa nghe hắn nói xong rồi còn bật cười, phụ hoạ theo.

Sau khi nói xong hết hắn cười, lần này nụ cười chỉ có sự nhẹ nhõm và giải thoát.

Bước chân không nhanh không chậm. Mỗi bước đi như mỗi quá khứ được bỏ lại có lẽ em cũng sẽ rất vui khi thấy hắn đưa ra quyết định như vậy.

Nhưng khi hắn bước tới cổng nghĩa trang bầu trời lại tươi sáng như tương lai phía trước, sau cơn mưa trời lại sáng đấy thôi còn có cả cầu vồng nữa.

Hắn về nhà trên đường tiện đi mua bánh nữa.

"Chú ơi,bán cho cháu 2 hộp bánh mochi" hắn đứng trước quầy tay lấy ví ra.

"Đi 1 mình mà sao mua 2 hộp vậy,đi mua cho người yêu đấy à."

Chú kia vừa lấy bánh vừa hỏi han:

"À dạ..."

Hắn nói xong thì bánh cũng gói xong, chú khi lấy tiền còn bảo "ai yêu cậu chắc sướng lắm ha" còn vỗ vỗ vai hắn như động viên.

Còn hắn ngẩn ra 1 lúc rồi mới đi.

Mọi thứ vẫn thế thành phố chẳng thay đổi thì vẫn tấp nập như mọi khi, mọi người vẫn rảo bước đi chỉ có khác ở chỗ bên cạnh hắn chẳng còn em nữa.

"Acchan ơi anh về rồi."

Hắn vừa mở cửa ra đã cất tiếng nói như 1 thói quen đã lâu.

Căn nhà bây giờ cũng trở nên ảm đạm hơn, nhiều chỗ bám bụi vì không được dọn dẹp.
Túi bánh được đặt trên bàn nơi có 1 khung ảnh, em tay ôm bó hoa oải hương môi mỉm cười ánh mắt dịu dàng ấy tới giờ vẫn đọng lại trong tâm trí hắn.

"Hôm nay anh mua bánh mochi em thích này."

Hắn cẩn thận để hộp mochi lên bàn nhưng lần này chẳng có nụ cười ấy hay câu cảm ơn nào nữa chỉ có sự im lặng và u ám.

"À anh quên mất, em đâu còn ở đây nữa đâu."

hắn cười nhạt, giọng điệu giễu cợt
Mặc dù nói thế nhưng lúc làm cơm hắn vẫn làm 2 phần. 1 phần của hắn 1 phần cho người hắn yêu nhất.

Cả ngày hôm ấy hắn vẫn vậy nhưng tối hôm ấy cái đống thuốc an thần,thuốc ngủ đã bị hắn ném vào thùng rác.

Hắn không cần những vỉ thuốc đắng ấy nữa
Chiếc giường chật chội nằm 2 người ngày nào bây giờ chỉ còn mình hắn, thật thoải mái...cũng thật cô đơn.

Cái cảm giác trống vắng ấy yên bình đến lạ
Sáng hôm sau ánh nắng vẫn chiếu tới mặt hắn, tiếng đồng hồ báo thức vẫn vọng bên tai. Chỉ có điều sẽ chẳng ai đạp hắn kêu tắt cái báo thức đi nữa

"Mọi chuyện diễn ra thật yên ắng."

Hắn hôm nay không còn làm 2 phần đồ ăn nữa, không tự lải nhải với bức ảnh kia nữa. Căn nhà chỉ chìm trong sự im lặng cùng cực.

Hôm nay hắn có chuyện hệ trọng cần làm á nha! Nhưng trước khi đi thì phải dọn lại cái nhà đã.

"Làm mọi thứ 1 mình mệt thật đấy"

Hắn vừa lau nhà vừa lẩm bẩm trong miệng như tự nhủ với bản thân, mấy cái cây trong sân cũng được tưới cẩn thận trông chúng có vẻ tươi tắn hẳn ra làm hắn cũng đột nhiên vui vẻ.

Khi chuẩn bị ra khỏi cửa hắn lưỡng lự nhìn tấm ảnh trên bàn rồi quyết định quay lại cất nó đi.

Không phải là hắn không cần nó nữa
Mà là nó nên trở thành 1 phần kí ức đẹp đẽ để khi nhớ lại hắn sẽ mỉm cười, chứ chẳng phải 1 nỗi ám ảnh đeo bám suốt quãng đời còn lại.

Bầu trời hửng nắng báo hiệu hôm nay sẽ là 1 ngày cực kì tốt đẹp.

Đôi chân rảo bước qua các nẻo đường, góc phố, cửa hàng chẳng biết là đi về đâu
Chỉ biết tối hôm ấy hắn đã đi đến trước bờ biển cảm giác tê tê, lạnh buốt khi dùng chân trần cảm nhận dòng nước mát lạnh khiến hắn bất chợt run rẩy.

Rồi hắn không chút do dự tháo chiếc nhẫn trên tay ra ném xuống dòng nước cuồn cuộn sâu thẳm kia.

Hắn muốn chiếc nhẫn sẽ hoà làm 1 với đại dương mênh mông ấy để nếu có kiếp sau...

Em có đến đây thì chắc chắn sẽ cảm nhận được tình yêu năm ấy chưa kịp trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com