Mùa Xuân 🌸
"Hôm nay là 1 ngày nghỉ! Nhất định là phải ngủ thật đã!!" Em đã dặn dò bản thân như thế, hôm nay còn là ngày mưa nữa không ngủ thì phí lắm
Nhưng mà kế hoạch đành phải rẽ sang hướng khác rồi
"Acchan ơi!!~" tại có cái con gà này chứ đâu!
Hôm này là ngày nghỉ mà cũng không tha cho người ta nữa
"Tại đang đi đường thì mưa chứ bộ,lẽ nào Acchan tính để tôi ngoài kia dính mưa hả..." Hắn tự nhiên bước vô nhà em,người vẫn dính chút nước mưa
"Tôi chỉ mong nước mưa ngoài đó dìm chết anh đi cho rồi" em bây giờ thật sự là bực lắm rồi,thiếu điều đem hắn đi làm gà ủ muối rồi đó
"Phiền phức,lau khô cái người rồi cút đi dùm" em quăng cho hắn cái khăn rồi mặc kệ mà bước lên lầu. Lỡ có mất đồ thì hôm sau đem hắn đi nướng là được
Giọng hắn cứ văng vẳng bên tai nhưng cơn buồn ngủ đã lấn áp hết, nếu bây giờ không ngủ chắc em sẽ lăn ra tạch tại chỗ mất
Có tiếng bước chân khẽ vang lên, nó chỉ kết thúc khi em ngã lên giường.
"Bản thân ngủ bao lâu rồi..." Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt bầu trời vẫn âm u như vậy
Khoan đã?...có cái gì sai sai ở đây
Em vội lật chăn lên thì thấy...có 1 cái cục đen đen đang chui dưới chăn em ngủ ngon lành và phản ứng đầu tiên là gì? :
Gọi người kia dậy và hỏi chuyện: nô nô
Đạp người ta ngã lăn xuống giường: yét yét
Đó là cách xử lí của em khi tự dưng có khứa nào đó trèo lên giường mình ngủ. Người kia nằm quằn quại trên đất vì cơn đau 1 lúc mới lồm cồm bò dậy, tiếng ho sặc sụa như muốn xé toạc cả cổ họng
Em bình tĩnh lại nhìn kĩ mới thấy kẻ kia là hắn mà!?
"Đau quá..." Hắn loạng choạng đứng dậy, vẻ mặt vẫn đau đớn vì cú đạp ban nãy
"Cái tên này! Không về đi còn ở đây trèo lên giường người ta ngủ như đúng rồi!" Em ném mấy cái gối về phía hắn, lỡ tay ném mạnh quá thế là hắn nằm luôn...
"A!!" Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng khi hắn tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở dưới hiên nhà, bên cạnh là em đang ngồi ngắm mưa với cốc trà trên tay và đĩa bánh ngay cạnh
"Tỉnh rồi à?" giọng em khẽ vang lên nhưng lại chẳng nhìn hắn dù 1 chút,ánh mắt vẫn chỉ hướng mãi về cái sân nơi có cây hoa anh đào đang lụi tàn theo cơn mưa. Hắn nhẹ nhàng xích lại ngồi gần em
Bàn tay cứ thế mon men lại gần tay người kia, gió trời lồng lộng xe xe lạnh
Nhưng đột nhiên lòng ấm áp lạ thường, chắc là vì có nhau?
Lúc này đột nhiên em dịu dàng lạ thường chỉ quay qua nhìn hắn rồi thôi
"Acchan?" Hắn nhẹ nhàng cất lời bàn tay đã nắm lấy tay người kia từ bao giờ
Tiếng chuông gió cứ văng vẳng bên tai hoà với tiếng mưa
"Phiền quá đấy,im đi" em lấy 1 cái bánh nhét vào miệng hắn, ánh mắt vẫn mang vẻ khó chịu ngày nào nhưng bây giờ nó còn có chút...lưu luyến nơi đáy mắt
Hắn ngẩn người vì ánh mắt ấy. Em mỉm cười nhưng lại chẳng biết cười vì cái gì
Cười vì trong lòng có nhau trong tim có đau chăng?
"Tay đan tay
Đừng buông ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com