Valentine 💝🍫
Mùa xuân đến cùng sắc hồng rực rỡ của hoa anh đào. Trong khuôn viên ngôi đền nhỏ trên đồi, chuông gió trước hiên khẽ vang lên từng tiếng leng keng nhẹ nhàng.
Douman ngồi trầm ngâm dưới mái hiên gỗ, trong tay là một tách trà còn vương một chút hơi ấm. Gương mặt cậu trông vẫn lạnh tanh không biểu cảm gì như thường lệ, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc về phía nhà bếp – nơi có một "Ranmaru" đang loay hoay làm gì ở phía trong đấy.
“Valentine mà bắt tui nấu ăn một mình là tệ lắm đó nha!”
Tiếng Ranmaru vọng ra, giọng cằn nhằn, nhưng tay vẫn nhanh thoăn thoắt gói một thanh kẹo chocolate dâu ngọt như kẹo bông theo công thức mà hắn tự nghĩ ra.
Douman không nói gì mà làm ngơ đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Khi chiếc chocolate cuối cùng đã hoàn thành, Ranmaru hí hửng bưng khay kẹo chocolate ra khỏi bếp, vừa bước vừa huýt sáo.
Anh đi chân trần trên sàn gỗ, gió từ ngoài hiên lùa vào khiến mái tóc đen rối bay nhẹ, hoa anh đào theo đó cũng lác đác rơi xuống vai áo.
“Tadaaaaaaa~ xong rùi nè Acchan!”
Ranmaru hạ khay kẹo xuống, mắt sáng lấp lánh như chiếc đèn LED bị tăng công suất.
Douman liếc nhìn đống chocolate được xếp thành hình trái tim lung tung, có viên bị méo, viên thì còn bị vỡ làm đôi nữa cơ...
Nhưng phải công nhận là màu hồng dịu nhẹ và mùi dâu lan ra thơm thật, dịu nhẹ như chính người trước mặt của cậu.
“Của cậu hết đó. Đừng có mà chê tui nha, với cả tui thức từ sáng sớm để làm lận á!”
Giọng Ranmaru có vẻ càu nhàu, nhưng tay lại lén đẩy viên kẹo đẹp nhất về phía Douman.
Douman đón lấy mà chẳng nói gì. Cậu đưa viên chocolate lên môi, cắn một miếng – ngọt vừa đủ, có chút vị chua nhẹ của dâu, nhưng đọng lại là một cảm giác ấm áp không nói thành lời.
“…Không tệ.”
“Ủa là khen đúng hông?”
“Còn muốn ăn tiếp.”
“…Ờm, vậy thì được tha thứ.”
Ranmaru cười toe toét, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Chuông gió lại khẽ cất lên âm thanh leng keng dịu dàng, như gió cũng đang vui theo.
Douman khẽ quay sang. Dưới ánh chiều xuân vàng nhẹ, hoa rơi bên mái tóc rối của Ranmaru, còn ánh mắt cậu thì sáng hơn mọi tia nắng.
Douman thở ra một hơi, rồi lặng lẽ rút ra từ tay áo một chiếc hộp nhỏ, đặt lên đùi Ranmaru.
“…Này là gì thế Acchan?”
“Mở đi.”
Ranmaru chớp mắt nhìn cái hộp, rồi rón rén mở ra, như thể sợ làm nó đau.
Ngay khi thấy thứ bên trong, mắt hắn phát sáng y chang cái đèn LED bị tăng công suất lần thứ hai.
"Ôi trời đất quỷ thần ơi -- MÉOOOOOOO!!!"
Bên trong là một con con gấu bông hình mèo, nhỏ nhỏ xinh xinh, bộ lông trắng như tuyết, hai bên má còn được thêu thêm hai vệt hồng dễ thương đến mức có thể khiến cho trái tim người khác tan chảy. Trên cổ nó có gắn một chiếc chuông nhỏ lấp lánh - giống hệt như chiếc chuông gió được treo ngoài hiên.
"ACCHANNNNNN... cái này... là cậu tự chọn hả..?"
"Ừ, trông nó có vẻ hợp với cậu."
"Trời ơiiiiii, trông nó dễ thương quáaaa..tui muốn ôm nó ngủ mỗi đêm áaaaa!!"
"Thì cứ ôm đi. Đừng có làm ồn là được."
Ranmaru hí hửng ôm chặt con mèo bông vào lòng như một báu vật, hắn cọ má mình vào má con mèo bông, rồi đột ngột dừng lại.
"Nhưng..nếu tui ôm nó..thì sao tui ôm cậu ngủ được ta?"
"..Thì bỏ nó ra là được mà."
"Không. Tui muốn ôm cả hai cơ!"
Douman khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên đôi chút rồi.
"Vậy thì..sát lại gần đây."
Ranmaru không chần chừ gì mà nhảy tới luôn chỗ của Douman. Hắn xáp lại gần, kẹp luôn cả Douman và con mèo bông vào trong vòng tay, cười rạng rỡ như nắng xuân.
Hắn ôm nó thật chặt, như thể ôm cả một bầu trời hạnh phúc vào trong lòng.
"Gì mà đáng yêu vậy nèe..tui muốn ôm nó cả đời luôn á.."
Hắn thì thầm, má thì dụi nhẹ vào má con mèo bông, lông mịn như tuyết.
Kế bên, Douman lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức hoa rơi cũng phải ngừng lại một nhịp. Dù gương mặt vẫn trầm mặc như hằng ngày nhưng từng cử chỉ của cậu đều thoát lên sự ấm áp không nói thành lời.
Gió thổi qua, chuông gió ngoài hiên va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh trong trẻo, vang vọng khắp nơi.
Ranmaru vẫn đang mải mê nhìn ngắm con mèo bông thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm đang tiến sát lại gần. Douman nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Ranmaru.
Hắn tròn mắt.
"Cậu..hôn tui á..!?"
"Ừm, chúc cậu Valentine vui vẻ."
Ranmaru mặt đỏ gay, còn trái tim thì đang đập loạn xạ cả lên..
Cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi như tuyết, phủ lên vai áo của hai người họ, phủ lên mái hiên, phủ luôn cả ngày Valentine này bằng một màu hồng dịu ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com