Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đăng ký kết hôn(3)

:V mình tính làm đến chap đám cưới rồi đổi chủ đề=))) nhưng k biết lấy chủ đề gì
__________________________________

Ashiya từ từ mở mắt dậy.Ánh sáng từ ánh mặt trời chiếu vô mặt cậu,khiến cậu tỉnh giấc.Ashiya mở mắt ra truyền đến 1 cơn đau đầu dữ dội,cả người truyền đến 1 cơn đau ê ẩm dữ dội từ dưới lên.Khiến Ashiya đau đớn,cậu cố gắng hết sức chồm người dậy.Nhưng vì quá nhức mỏi nên cậu liền gục xuống nệm lại.

Ashiya:"Cái tên khốn nạn..."

Ashiya nhăn mặt,khó chịu nhìn xung quanh.Cậu thấy nhà cậu nơi đâu cũng có dấu tích của cuộc chơi hôm qua.Điều này khiến cậu tức điên lên đi được,bây giờ cậu mà hồi phục là kẻ khiến cậu sẽ đi bán muối ngay lập tức.Vừa nghĩ đến hắn đang ở đâu thì.

Cánh cửa nhà tắm được mở ra.

1 con người đang cả người ướt sũng,đầu để chiếc khăn tắm bước ra.

Ranmaru:Ô Acchan!Nhóc tỉnh rồi hả?qua đang chơi vui nhóc ngất đi đó~

Ashiya giọng khàn khàn cố chửi nhưng không chửi được nên cứ nói không thành tiếng.

Ashiya:Tên...kh...ốn

Ranmaru chỉ cười

Ranmaru:Nhóc có vẻ không làm được gì ta nhỉ?

Ashiya:tại ai mà tôi mới như thế này...với lại...dọn dẹp lại cho tôi ngay chước khi sau này tôi treo anh lên nướng...

Ranmaru:Vẫn còn sức chửi cơ he,được rồi ta sẽ dọn cứ nằm đó nghỉ ngơi đi~

Ashiya bây giờ mà cử động được là cậu muốn đánh chết cái lão trước mắt.

Ranmaru đang thay quần áo ,tính đi dọn bãi chiến trường mình làm hôm qua thì...

"Cốc cốc"

Vừa nghe thấy tiếng này Ranmaru và Ashiya bất chợt cảnh giác.Ashiya cũng nhận ra,bây giờ là 10 giờ và cậu chưa đi làm?!

Tại học viện Hyakki

Rintarou:Này?Nay tôi không thấy lão hiệu trưởng đâu cả?ổng có xin nghỉ không vậy,bình thường đến sớm lắm cơ mà?

Haruaki:Ủa sao nay tới tận 7:40,hiệu trưởng vẫn chưa tới nữa.Trễ 40 phút rồi đó...?

Izuna:Ổng không có nhắn gì cho tôi.Gọi ổng cũng không nghe máy,nhắn tin cho ổng ổng cũng không trả lời lại.Bình thường nếu xin nghỉ thì ổng sẽ nhắn cho tôi nhưng nay lại không thấy gì.

Haruaki lo lắng nói:Hay ổng gặp chuyện gì rồi!!?

Rintarou:Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?Ê Hatanaka mày đến nhà ổng gọi thử coi?

Izuna:Chắc hôm qua lão lại uống bia rồi ngủ tới giờ,kệ đi tý lão đến.Giờ cứ vô dạy trước đi.

2 tiếng sau...

Rintarou biến sắc nói:Hatanaka?mày có chắc là ổng sẽ đến không?đã 2 tiết rồi đó?

Haruaki hốt hoảng nói:Này.. đi gọi ổng đi Hatanaka chứ thế này...

Izuna khó chịu bực bội nghĩ"cái lão già chết tiệt đang ở đâu rôi?!"

Izuna:để tôi đi gọi ổng,Haruaki phiền thầy trông lớp hộ tôi 1 tý.

Haruaki:Ừ ừ đi nhanh về nhanh nha Hatanaka..

Izuna"phiền thật"

Hiện giờ ở dưới hiệu trưởng.

Izuna:Ngài Hiệu trưởnggggg Ngài có ở nhà không???gọi 3 lần không ra là tôi vào đấy?

Lúc nào trên nhà Ashiya đang hoảng loạn.Không thể nào cho Hatanaka thấy cảnh tượng này được.Ashiya liền đưa ánh mắt hướng vào Ranmaru cầu cứu.Ranmaru thấy vậy cũng hiểu,nên đành giúp Ashiya.

Ranmaru:Haizzz...

Izuna lúc này đã gọi tới lần thứ ba.Liền mất kiên nhẫn định phá cửa xông vô.Thì phát hiện cửa không khoá.

Izuna:Lạ thật bình thưởng ổng cẩn thận lắm mà.

Izuna tiếng bước vô kiểm tra,thì cậu bị cánh tay bất chợt giữ cửa lại.Anh bất ngờ thấy người trước mắt.Là Đại uý??tóc tai hắn bù xù như tổ quạ,quần áo thì không chỉnh tề đừng trước mặt.Izuna liền nghĩ ăn trộm.

Izuna:NGƯƠI LÀM GÌ Ở NHÀ HIỆU TRƯỞNG VẬY HẢ?tên trộm này??

Ranmaru:oái oái không phải không phải anh hiểu lầm rồi!!!

Izuna liền lấy ra lưỡi liềm của mình tính chém Ranmaru.

Izuna:Hiệu trưởng đâu rồi?!!ngươi đã làm gì???

Ranmaru:Oái oái Acchan đang bị bệnh!!không đến trường được Oé oé..

Izuna không tin vẫn cố xông vô nhưng bị Ranmaru hết mực ngăn cản.Ashiya ở trên lầu thấy bên dưới loạn như cào cào.Ashiya thấy có điềm không ổn khi thấy Ranmaru ở dưới không làm ăn được gì cả.Ashiya cố gằng chống chọi với cơn đau,trườn người dậy.Ashiya cố đi ra ban công nhìn xuống.Thấy Ranmaru với Izuna đang hỗn loạn ở dưới.Ashiya liền từ trên lầu lên tiếng với chất giọng khàn khàn.

Ashiya:Hatanaka...

Izuna ở dưới lầu thấy Hiệu trưởng ở trên lầu nói với chất giọng như bị bệnh thật.

Izuna:Hiệu trường ngài ổn không?

Ashiya:Tôi nay bị bệnh xin lỗi vì không thông báo cho anh...Ranmaru đến chăm sóc tôi...mai có lẽ tôi sẽ đi làm...vậy nên anh về đi...

Izuna nghi hoặc nhìn Đại uý,dù gì hiệu trưởng nói thế rồi thì Anh cũng định đi về.

Izuna:có cần tôi gọi Akira đến không có vẻ ngài bệnh nặng lắm

Ashiya:Không cần đâu...về dạy học đi...

Ashiya ở trên lầu bám trụ,người đau lưng nên Ashiya nằm luôn ở ban công.

Lúc Izuna tính đi về thì Ranmaru tự nhiên gọi lại:

Ranmaru:Nè nhóc cho ta hỏi cái

Izuna:Hả?

Ranmaru:Có phải nhóc kết hôn rồi đúng không?

Izuna:Hả??hỏi làm gì

Ranmaru:Tôi tính kết hôn mà không biết phải đăng ký ở đâu á!

Izuna khựng lại...quay lại nhìn thẳng vô mặt Ranmaru kinh ngạc.

Izuna:Có người điên muốn kết hôn với anh đó hả?chắc mai trời sập.

Ashiya đang nằm trên ban công.Cảm giác như Hatanaka đang phỉ báng mình

Ranmaru:Tôi nói thật mà nói cho tôi đi tiện hỏi chỗ áo cưới với cục dân chính ở đâu...vvvv mây mây.

Izuna thấy ổng nghiêm túc thật cũng nói và 1 lúc sau cậu đi về với sự boàng hoàng thật sự vì không nghĩ Tên đó có người chịu lấy.

Ranmaru sau khi chào Izuna xong liền bay lên ban công đỡ Ashiya vô nhà.

Mang Ashiya đi tắm rồi dọn dẹp nhà cửa cho Ashiya.

Ranmaru cũng bay qua chỗ Akira xin thuốc cho Ashiya để cậu mau khỏi.

Ashiya thấy hết tất cả sự chăm sóc của Ranmaru lòng cũng thầm nghĩ.Ranmaru chuẩn 1 người chồng đảm đang nhỉ.Vừa nghĩ xong cậu phát hiện ra ví mình bị lấy mất lúc nào không biết khiến cậu bùng nổ.

Còn Hatanaka về tới trường vẫn không tin được Đại uý sắp kết hôn.Đứa nào vô phúc lắm mới lấy ổng.Nên lúc về trường đến về nhà cứ thất thần cả lên.Khiến Rintaroi và Haru cứ thắc mắc nhưng hỏi ổng không có nói.

Qua ngày hôm sau

Ashiya đang ngủ thì bị tiếng động của Ranmaru đánh thức.Ashiya tỉnh dậy thấy Ranmaru dơ tờ đăng ký kết hôn ở trước mặt cười hớn hở.

Ranmaru:Hẹ hẹ nay tui lên cục dân chính lấy giấy rồi nè Acchan ký đi.

Ashiya ngái ngủ ký vội rồi tính đi ngủ tiếp thì.viết đến phần cha mẹ cô dâu.Ashiya bỗng khựng lại...

Ashiya:....

Ranmaru cũng nhìn thấy phản ứng của Ashiya cậu cũng im lặng biết Ashiya đang suy nghĩ gì.

Ashiya:Anh không có điền phần gia đình hả?

Ranmaru:Không

Ashiya cũng biết câu trả lời cũng chỉ im lặng cúi mặt xuống.Cậu không biết bố mẹ cậu là ai,vốn dĩ cậu là đứa trẻ mồ côi.Người thân có lẽ là vậy đã mất lâu rồi...

Ranmaru nhìn thấu điều đó.Cậu ôm lấy Ashiya trong lòng nói:

Ranmaru:Bây giờ cậu là gia đình của tôi rồi.

Câu nói này như đâm thẳng vào trái tim Ashiya,bây giờ cậu đã có 1 gia đình.1 người đứng chờ cậu suốt 1000 năm Ranmaru đang ở đây và đã thành gia đình thực sự của cậu.Ashiya im lặng để Ranmaru ôm Ashiya thật lâu cùng với hơi ấm của 2 người.Đến khi Ashiya viết xong tờ giấy đăng ký kết hôn.Ranmaru mới bật cười

Ranmaru:Acchan giờ ta với nhóc là người nhà rồi nhỉ?đi giờ ta chở nhóc ra cục dân chính.

Ranmaru cõng Ashiya bay ra cục dân chính.Làm thủ tục suốt trong quá trình Ashiya đều im lặng,trầm ngâm như đang phiền lòng điều gì.

Ranmaru biết Ashiya đang nghĩ gì.Trong lúc bay Ashiya không để ý đã bị Ranmaru chở đến Tokyo lúc nào không hay.Lúc Ashiya nhận ra thì đã quá muộn.

Ashiya:Anh bị điên hả???đến đây để chết hả??

Ranmaru:không sao đâu đến đây 5 phút rồi đi luôn họ không phát hiện đâu.

Ashiya:Này!!!

Đang tính chửi Ranmaru thì Ranmaru đã chở Ashiya đến trước mộ Seimei.

Ashiya cũng chỉ im lặng đứng trước mộ Abe no Seimei.Ranmaru đứng đằng sau quay mặt lại với bia mộ.Ashiya nhùn chằm chằm mộ Abe No Seimei.Cúi mặt xuống nói

Ashiya:Seimei tôi đến đây để nói rằng...tôi sắp kết hôn...

Gió thổi qua người Ashiya và Ranmaru như kiểu Seimei đang ở đây vậy..1 chiếc lá thổi qua khiến Ashiya cảm giác như người đấy đang ở đây...Ashiya im lặng bảo Ranmaru chở cậu đi.Ranmaru trước khi đi cũng liếc mắt đặt 1 lá thư mời cưới cho Ashiya trên mộ...Rồi cũng cõng Ashiya bay đi trước khi tứ thần biết được sự hiện diện được họ.

Trên cả đường đi.Ranmaru ánh mắt sắt lạnh không nói 1 lời,Ashiya cũng trầm ngâm bán chặt người Ranmaru.
_________________________________
Hết rồi =))) đcm đoạn Ashiya gặp Seimei lúc sắp cưới tui nghĩ nhiều lắm luôn tạikhoong biết phải viết sao luông tại mối quan hệ 3 người này nó phức tạp vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: