[Taigaku]Hiệu trưởng bị ám sát á(2)
Trong căn phòng y tế của trường.Ngài hiểu trưởng đang nằm trên đó,xung quay là thiết bị y tế chằng chịt.Bên cạnh là Akira đang ngồi đó kiểm tra tình hình cùng với trong phòng lúc đó cả cả đội ngũ giáo viên đang ở đó.
Lúc mở cửa r Yamazaki nghiêm trọng cầm 1 đống giấy tờ đi vô.Cậu thấy Akira sắc mặt tức giận.Đã rất lâu rồi Akira chưa tức giận như vậy.Yamazaki bước tới cạnh Akira hỏi:
Yamazaki:Ngài hiệu trưởng có vấn đề nghiêm trọng gì không?
Akira nhìn Yamazaki nói:Thầy ấy đã qua cơn nguy kịch rồi.Cậu đã tìm thấy manh mối nào chưa?
Akira cố kìm nén tức giận nhìn Yamazaki.
Yamazaki toát mồ hôi nói:Tôi vừa bắt hết nhưng người điều khiển sân khấu và thẩm vấn họ.Họ không biết 1 cái gì cả và cũng không biết tại sao lại vậy.Không có tý manh mối nào..
Vừa nói tới đó.
Cả phòng rơi vào sự im lặng chết chóc..
Akira tức giận nói:Ai mà lại dám cả gan ám sát hiệu trưởng,trước mặt toàn thể giáo viên chúng ta?đã thế rồi tôi lại không phát hiện ra 1 điều gì mà khiến cho Hiệu trưởng bị thương nặng?người nào giám cả gan làm điều đó trước mặt tất cả chúng ta mà chúng ta không làm gì được.
Akira tức giận tự trách mình không phát hiện ra điều gì khiến bệnh nhân của cậu bị thương nặng.
Cả phòng im lặng tiếp.
Izuna nghiêm mặt tức giận.Cậu là 1 giáo viên mà để hiệu trưởng thành ra như này.Thật là đáng xấu hổ trong nhà giáo.
Miki thì tức giận đấm vô tường thật mạnh tự trách.Còn Haruaki đang cố gắng nhờ lớp 2-3 điều tra.
Cả văn phòng đang rơi vào cảnh muốn tìm ra hung thủ.Nên ra sức tìm kiếm.
Lúc này 1 người nữa mở cửa bước vô.Đó là Ranmaru,lúc Ranmaru vừa bước vô như có 1 sát khí bao bọc cả phòng.Mặt cậu không cảm xúc đi chậm rãi tiến lại giường Ashiya đang nằm đó.Rồi nhìn Akira hỏi.
Ranmaru:Acchan đã ổn chưa?
Akira bình tĩnh trả lời:Ngài ấy đã ổn hơn rồi,bây giờ thì chờ hồi phục.
Ranmaru nhìn Akira rồi quay đi nhìn chằm chằm vào Ashiya đang nằm trên giường.
Akira cũng phải toát mồ hôi trước 1 Ranmaru thế này.Suốt 150 năm qua cậu từng là học sinh của Ranmaru.Dù nhiều lần cậu có trốn học hay làm gì đi nữa cũng chưa thấy Ranmaru như vậy.Điều này có chút khiến cậu không quen với người thầy như vậy và cả Yamazaki cũng vậy.
Bầu không khí im lặng.ngột ngạt đến đáng sợ.
Haruaki:Đại uý?ngài có phát hiện ra gì không?
Ranmaru đang nhìn Ashiya thì quay lại nói:Có!tôi biết có kẻ đã làm gì đó qua mắt ngay trước mặt tôi.
Càng nói giọng của Ranmaru càng tức giận dần.
Điều này có chút khiến cả văn phòng đáng sợ.
Ranmaru:Nó đã dán bùa ngăn năng lực của Acchan ngay trước mặt tôi!mà tôi không hề hay biết.Đã thế rồi còn dàn dựng ám sát Acchan nữa~
Miki mất bình tĩnh nói:VẬY LÀ AI??Anh nói đi?
Ranmaru:hung thủ thì tôi không chắc!nhưng việc này hãy để tôi giải quyết.
Izuna:Không được anh phải cho chúng tôi cùng điều tra để biết hung thủ là ai?
Haruaki:Đúng vậy chúng tôi rất muốn cho tên đó 1 cái kết thích đáng.
Ranmaru liếc mắt nhìn đám người kia 1 cái,ánh mắt mang sự đe doạ:Xin đừng xía vô chuyện của tôi với Acchan.Tôi rất cảm ơn vì mọi người quan tâm tới nhóc ấy...nhưng chuyện này để mình tôi giải quyết là được rồi.
Nói đến đó Hatanaka không chịu nổi tức giận mà lao tới nắm áo Ranmaru.
Izuna:ANH NÓI ANH SẼ GIẢI QUYẾT???VÀ BẢO CHÚNG TÔI KHÔNG NHÚNG TAY VÔ??ANH NGHĨ ANH LÀ GÌ VỚI NGÀI ẤY MÀ ĐÒI 1 MÌNH TÌM HUNG THỦ VÀ NGĂN CẢN CHÚNG TÔI???ANH SẼ LÀM ĐƯỢC GÌ??
Hatanaka gào lên tức giận.Ranmaru bị tóm cổ mất kiên nhấn nói lớn.Ranmaru khó chịu đá Izuna ra nói:Ta rất cảm ơn nhóc vì đã quan tâm đến Acchan.Nhưng...nhóc chăm acchan được 1 ngày nào chưa mà cs quyền nói ra?.
Hatanaka được Miki đỡ lên.Miki tức giận tính đánh Ranmaru 1 cái.Thì bị Ranmaru dữ tay lại.
Ranmaru giọng đanh thép nói:Tôi rất cảm kích thay Acchan vì có những người bạn như các cậu.Nhưng chuyện này mong mọi người đừng can thiệp..
Miki cau mày lườm Ranmaru.Lúc đó Akira hô lớn:
Akira:Tất cả dừng lại đi..Để thầy ấy yên
Tiếng nói của Akira khiến mọi dừng lại.Ranmaru thì bỏ tay Miki ra và đi ra cửa sổ nhảy xuống và bay đi.Trước khi đi cậu nói với Akira
Ranmaru:Nào Acchan tỉnh lại.Nhớ báo tôi..
Rồi hắn bay đi.
Trong phòng lúc này mới yên tĩnh lại.
Haruaki thì đỡ Izuna dậy.Miki thì nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình vừa bị Ranmaru chặn lại,không tin được là sẽ bị chặn lại dễ dàng như vậy.
Yamazaki:Cậu tính để thầy ấy đi như vậy thật hả???
Akira bình tĩnh nói:Tôi nghĩ chắc chắn thầy ấy sẽ tìm được hung thủ.Với lại lần đầu tôi thấy thấy bộ dạng này của thầy ấy..
Yamazaki:Đúng là khó thở thật...
Haruaki cảm thấy bất an cho chuyện sắp tới.Còn Hatanaka thì tự trách mình không làm được gì....
miki nói:Tôi nghĩ cái tên đó chỉ là tên bạn đần của Hiệu trưởng...ai ngờ lại cản được 1 oni như tôi...
Akira lên tiếng nói:Thầy ấy từng là Thần đấy mấy cậu quên à?
Miki:À phải rồi ha tôi quên...
Hatanaka:tôi biết nhưng với cái đầu óc như thế thì làm ăn được gì?với lại hắn là gì của Hiệu Trưởng vậy?
Akira:Ờ ha?thấy thầy ấy đi cùng hiệu trưởng đã lâu rồi.Với lại lần đầu tôi thấy thầy ấy như vậy khi thấy hiệu trưởng bị thương,đáng sợ thật
Yamazaki:Có khi còn chơi với nhau lâu hơn vậy.
Cả phòng đang thắc mắc thì.
haruaki:Đại úy với hiệu trưởng đến bây giờ chơi với nhau hình như cũng đã được...khoảng hơn 1000 năm với nhau theo tui biết.
Nói đến đó cả phòng cũng bất ngờ.
Izuna:GÌ?Thật hả trông 2 cái lão đó hở tý là đấm nhau,chửi nhau.Mà đã chơi với nhau 1000 năm rồi á?
Miki:GÌ?có thật không vậy Haruaki?
Haruaki:Thật,chơi với nhau rất thân là đằng khác,trông 2 người ở ngoài vậy thôi.
Akira:Ể?thân tới vậy luôn chuyện như nào vậy Haruaki?
Haruaki:Ờmmm đâu đó 1000 năm trước thời đó Đại Úy còn Suzaku.Là 1 trong 4 tứ thần bảo vệ Tokyo họ đã chơi cùng nhau từ thời đó.Đến khi Ngài hiệu trưởng bị vu oan là đã giết người.Lúc đó Ngài ấy đã nhờ Đại uý biến mình thành yêu quái.Đại uý cũng đã biến hiệu trưởng thành yêu quái và bị đoạ yêu phong ấn.Sau này họ mới gặp lại nhau và đến bây giờ....
Yamazaki:Tôi cứ như đang nghe chuyện cảm động ngôn tình ấy...sắp khóc rồi
Akira:Ôi trời không ngờ!thảo nào Thầy lại lo lắng cho Hiệu trưởng đến thế!
Cả đám đang bàn tán thì.
Ashiya bất ngờ mở mắt tỉnh dậy.
Ashiya:Sao tôi nghe mn nói gì về tôi đấy?
Haruaki:Hiệu trưởng tỉnh rồi!!
__________________________________
Mai phần cuối.Đảm bảo không tiểu đường k lấy tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com