𝗳𝗿𝗼𝗺 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗼...?
...
từ người lạ trở thành...?
...
...
"Gia đình... à?"
"Gia đình anh không hạnh phúc sao?"
"Không đến nỗi đó, chỉ là không đầy đủ như người khác thôi."
"Anh có thể kể nếu muốn."
"Không phải chuyện của cô."
Gã nói, rồi lườm đi chỗ khác. Sau đó lại nghĩ về quyển sách.
"Cô thích đọc sách sao?"
"Cũng không hẳn. Tôi đọc vì thấy nó giống mình thôi."
Gã mở to đôi mắt nhìn cô ta, như thể vừa tìm ra được một bản sao của mình.
"Chắc cô cũng chẳng khá hơn gì tôi."
"Có lẽ thế. Tôi giống như một phần cuộc hành trình của Rémi, thằng bé đã phải trải qua sự cô độc trong một khoảng thời gian rất lâu rồi. Nhưng vẫn thật tốt khi có những người như bà Barberin, ông Vitalis, Mattia, Arthur và Lise bên cạnh. Anh có những người như thế chứ?"
Nhìn xa xăm về phía cửa sổ, trong tâm trí gã lướt qua những cái tên như Inui hay Kokonoi. Nhưng cả hai đều không đến mức thân thiết với gã như thế. Đúng như Yuzuha đã từng nói, với sức mạnh của mình, gã đã luôn cô đơn ngay từ những ngày còn bé. Khi ngồi trên đỉnh cao nhất, ta chỉ có một mình, đó là cái giá mà kẻ mạnh nhất phải lãnh chịu. Nhìn xuống vạn người nhưng lại không có người nào lắng nghe được tiếng lòng ta. Đó là trường hợp mà gã đang gặp phải. Dù Hắc Long dưới sự dẫn dắt của gã có hùng mạnh và đông đảo đến đâu thì cũng chẳng có lấy nổi một người thật sự quan tâm gã nghĩ gì. Chúng còn bán thông tin của gã cho Toman, thế thì gã đã làm cho ra hồn trách nhiệm của một tên tổng trưởng chưa? Nếu là rồi, sao gã vẫn không tìm thấy được điều mà mình muốn?
"Không có. Bên cạnh tôi chẳng có Mattia hay Lise nào cả."
"Vậy thì giống tôi rồi." - Cô ta nghiêng đầu nhìn gã nở một nụ cười.
Gã thấy lạ vì chưa từng có người nào chịu ngồi xuống bên cạnh lắng nghe gã như cô ta. Trường lớp sao? Gã đã dành 3 năm Cao Trung của mình ở trường chỉ để học một cách qua loa rồi về nhà, ai cũng sợ phải tiếp xúc với gã. Còn tệ hơn khi mọi chuyện xấu xảy ra ở trường thì người đầu tiên đổ tội là gã. Shiba Taiju, bao giờ cũng là cái tên được nhắc đến ở phòng giáo vụ. Nhưng chuyện chăm lo cho hai đứa em còn chưa xong, nói gì đến việc đi gây sự với những đứa khác. Cái thời loi choi làm trùm khu phố đã không còn nữa rồi, gã giờ chỉ muốn dạy hai đứa em mình phải mạnh mẽ lên thôi.
"Tôi nghĩ là đáng lí ra mình không nên ở căn nhà đó thì hơn. Chúng không cần một tên khốn như tôi, có lẽ thế. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng việc mình làm là sai."
"Chúng? Em của anh à?"
Gã gật đầu.
"Thế nên tôi rời khỏi nhà để khuây khoả một chút."
"Vậy anh đã làm gì?"
Làm gì à? Trong tâm trí gã lướt qua hàng loạt những lần gã đánh Yuzuha và Hakkai đến thừa sống thiếu chết. Gã luôn dùng bạo lực để giải quyết mọi việc.
"Tôi dạy dỗ chúng. Có hơi nghiêm khắc một chút."
Nghe thế, cô ta trầm ngâm.
"Đôi khi sự yêu thương quá mức cũng thật đau đớn nhỉ? Như những người mẹ sợ con mình lạc đường, đi chơi với bọn người xấu thì sẽ nhốt con mình ở nhà; hay vì lo lắng con mình bị dụ dỗ, sẽ giới hạn giờ giấc của con cái. Đặt trường hợp là đứa con như thế, anh nghĩ thế nào?"
"Ngột ngạt."
"Bingo. Đúng rồi đó. Tôi cá là các em của anh cũng thấy như thế. Thậm chí là còn áp lực hơn."
Rồi cô ta đứng dậy, sửa sang lại chiếc áo cho thẳng thắn.
"Đừng nên nghĩ cho mỗi mình quá nhiều, phải biết lắng nghe cả người khác nữa."
"Kể cả khi chẳng có ai lắng nghe tôi sao?"
"Ừ, kể cả như vậy. Chỉ đến khi biết lắng nghe, người khác mới sẵn lòng lắng nghe lại câu chuyện của ta. Không phải vậy sao?"
"Nói thì nghe có vẻ dễ nhỉ?"
"Nó phải dễ, vì cả anh và họ là gia đình. Anh có nơi để trở về, đừng biến nó thành nơi mà mỗi khi nhắc đến chỉ toàn là hối tiếc."
Khi đã đến sát bên cánh cửa để rời đi, cô ta ngoảnh đầu lại, giọng êm dịu như thể đang dặn dò.
"Muốn thay đổi một chút không? Lần sau thử tìm đến Tiếng chim hót trong bụi mận gai đi."
"Tiếng chim gì?"
Thế là vẫn chưa biết được tên tuổi ra sao, cô ta đã rời khỏi giáo đường, lẩn vào màn đêm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com