Chương 4
Morofushi Takaaki dừng xe lại trước lối vào một con đường mòn phủ đầy lá cây khô. Ngôi đền cổ nằm sâu bên trong, khuất sau những tán cây bách xanh rêu. Không khí ở đây trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch một cách lạ thường, không phải cái lạnh của tự nhiên, mà là sự u ám của những bí mật đã chôn vùi.
"Sơn Hà Xuyên... theo tài liệu lịch sử, đây là một trong những ngôi đền thờ của một bộ lạc cổ đại đã biến mất hàng trăm năm trước," Morofushi nói, giọng anh trầm xuống. "Họ tin rằng linh hồn của kẻ thù bị giết sẽ mãi mãi bị giam giữ tại đây."
Rina gật đầu, trực giác của cô mách bảo rằng thông tin này có liên quan mật thiết đến vụ án. Ngay từ khi bước chân xuống xe, cô đã cảm nhận được một luồng năng lượng lạnh lẽo và nặng nề tỏa ra. Cô nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe tiếng nói bên trong. Hình ảnh một người phụ nữ trong bộ kimono trắng mờ ảo hiện lên, đứng trước bức tượng đá, đôi tay chắp lại thành kính, đôi mắt nhìn thẳng vào một điểm vô định.
Morofushi quay sang, thấy Rina bất động, vẻ mặt căng thẳng. "Có chuyện gì vậy?"
"Có một người phụ nữ ở đây," Rina nói, giọng run rẩy. "Tôi không nhìn rõ mặt bà ấy. Bà ấy đang đứng trước bức tượng, cầu nguyện... cho một điều gì đó."
Morofushi im lặng, ánh mắt anh đầy sự hoài nghi. "Chúng ta không thể dựa vào những cảm nhận mơ hồ như vậy để phá án."
"Tôi hiểu," Rina đáp. "Đúng vậy, nhưng cảm giác của tôi mách bảo rằng người phụ nữ đó có liên quan đến vụ án. Giống như... bà ấy là một phần của ngôi đền này, một phần của bí mật đang ẩn giấu."
Morofushi nhìn vào ánh mắt kiên định của Rina, không còn là sự hoài nghi như ban đầu, mà là một sự tò mò. Anh quyết định tin cô, ít nhất là lần này.
Họ bắt đầu đi vào bên trong ngôi đền. Morofushi đi thẳng tới bức tượng đá nằm ở trung tâm. Anh ta dùng tay sờ lên bức tượng, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Bức tượng này có dấu hiệu của việc được di chuyển. Có lẽ kẻ giết người đã đặt nó ở đây sau khi giết nạn nhân. Nhưng tại sao lại là một ngôi đền cổ?"
"Có thể đây là một lời tiên tri," Rina nói, ánh mắt cô vẫn nhìn vào bức tượng. "Giống như trong những câu chuyện cổ tích. Kẻ sát nhân muốn nói với chúng ta điều gì đó."
Khi Morofushi đang kiểm tra bức tượng, Rina bắt đầu đi xung quanh. Cô dừng lại trước một bụi cây nhỏ, trực giác của cô mách bảo rằng có một điều gì đó quan trọng ở đây. Cô cẩn thận gạt những chiếc lá khô, và cô tìm thấy một viên đá nhỏ, trên đó có khắc một kí tự cổ.
"Thanh tra, anh có biết kí tự này không?" Rina hỏi, giọng cô đầy phấn khích.
Morofushi đến gần, nhìn vào viên đá. Anh ta ngạc nhiên, ánh mắt anh thay đổi từ sự bình tĩnh sang sự kích động. "Đây là kí tự của bộ lạc cổ xưa đã sinh sống ở đây. Nó có nghĩa là 'sự trả thù'."
Rina và Morofushi nhìn nhau, một cảm giác lạnh sống lưng bao trùm lấy họ. Vụ án này không chỉ là một trò chơi, mà còn là một câu chuyện về sự trả thù từ quá khứ. Cùng lúc đó, trong đầu Rina, hình ảnh người phụ nữ trong bộ kimono trắng trở nên rõ ràng hơn, đôi mắt bà ấy đầy hận thù và nước mắt.
Morofushi lật viên đá lại. Ở mặt sau, có một dòng chữ được khắc bằng bút lông: "Không phải kẻ nào cũng có thể trở thành chủ nhân của kho báu."
Rina nhìn vào dòng chữ, và cô có một linh cảm mạnh mẽ. "Thanh tra... tôi có cảm giác... nạn nhân này không phải là người duy nhất. Có lẽ... còn có người khác."
Morofushi không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta đã nói lên tất cả. Anh ta tin vào cảm nhận của Rina. Vụ án này có thể là một chuỗi các vụ giết người. Cả hai đã sẵn sàng đối mặt với một kẻ sát nhân đã lên kế hoạch tỉ mỉ, dựa trên những bí mật cổ xưa và những lời nguyền đã bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com