Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Mùi xăng hăng hắc xộc thẳng vào mũi, phá tan sự tĩnh lặng tựa như nhập định trong tâm tưởng, kéo ý thức chao đảo của Takaaki trở lại mặt đất. Các giác quan khác lần lượt được đánh thức, thế giới lại dựng hình trong đầu anh. Anh không nhớ mình đã nhắm mắt từ khi nào, chỉ biết rằng giờ đây mở ra, trước mắt không còn là dải sóng lấp lánh của sông Chikuma, mà là con đường xi măng thẳng tắp trước bến xe buýt.

Mọi thứ vừa xảy ra thoắt ẩn thoắt hiện như một giấc mộng ban ngày, ngắn ngủi như bữa cơm chốc lát ở Hàm Đan. Những ngày ở trường dã ngoại đã vụt trở thành dĩ vãng, thời gian vẫn như sợi dây dài vô tận cuộn về phía trước. Giống như thuở chưa có chữ viết, người ta kết thắt dây để ghi nhớ, nay từng mối dây trong tay anh đang lần lượt được gỡ bỏ. Câu chuyện vẫn tiếp diễn, không phụ thuộc vào ý chí của riêng anh.

Bọn bạn đồng lứa, khuôn mặt vừa quen vừa lạ, ríu rít nói cười xung quanh. Phía gần chiếc xe buýt còn phả ra hơi nóng còn sót lại từ động cơ mới tắt, làm đầu óc anh choáng váng, mồ hôi chảy dài trên má để lại một vệt ướt rít. Takaaki đưa tay lau qua, ngược lại, đầu ngón tay lại lạnh ngắt. Đám học sinh đứng lộn xộn quanh anh, vài người hăng hái vẫy tay vào trong bến xe – hẳn là đã thấy cha mẹ, chỉ đợi thầy gật đầu là có thể lao tới đoàn tụ. Đây là lớp về muộn nhất, những thiếu niên đang tuổi dậy thì càng nóng lòng bồn chồn. Thầy giáo thì vẫn điềm tĩnh, bắt đầu phát từng bức ảnh kỷ niệm dã ngoại theo số danh sách.

Ba năm mới có một lần, ai cũng muốn giữ lại chút gì làm kỷ niệm. Mỗi đứa nhận được ảnh đều hớn hở, chuyền tay cho bạn bè cùng xem, rồi phá ra cười rộ. Takaaki chỉ yên lặng nhìn. Khi đến lượt anh, từ tay thầy, anh nhận về chỉ là một xấp giấy ảnh trắng trơn. Như thể có một lớp tuyết vô hình phủ kín lên ống kính, xóa đi hết cảnh sắc, con người, ánh sáng. Trò đùa ư? Nhưng vô lý, sắc mặt thầy vẫn hồn nhiên, các bạn khác cũng chẳng có gì khác thường. Thế thì, có lẽ chỉ riêng mình anh không nhìn thấy thôi. Ý nghĩ kỳ quặc ấy, Takaaki lại dễ dàng chấp nhận, lẳng lặng bỏ tập giấy trắng vào túi, cúi đầu cảm ơn.

Anh nhớ những tiết học ngoài trời, những trò chơi sau giờ lên lớp, nhớ có lần một mình chạy ra bờ Chikuma ngồi ngắm trăng. Nhưng hết thảy chỉ dừng lại ở đó. Anh chẳng còn nhớ khi ấy lòng mình thế nào – vui sướng? mệt mỏi? thương nhớ? hay cô đơn? Những cảm xúc vốn phải đi kèm ký ức nay như cánh diều đứt dây, trôi mất hút, chẳng biết đáp xuống đâu. Nếu có tấm ảnh làm chứng, có lẽ anh còn có thể nhặt về một chút mảnh vụn. Nhưng cũng chính vì quên mất tâm tình ngày trước, nên tấm ảnh trong tay mới thành một khoảng trắng tinh.

Thực ra, có lẽ thế lại tốt. Bởi nếu thật sự đã từng vui vẻ, từng có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ để giữ lấy, thì nay nhìn lại chỉ hóa ra đau đớn mà thôi. Tiềm thức thì thầm với anh như thế, dù không rõ lý do.

"Giải tán!" – Thầy giơ cao hai tay hô lớn, tiếng đáp vang rền. Bọn học trò ùa ra xe kéo hành lý, kêu la hẹn hò, chào tạm biệt, khung cảnh ấy lại làm Takaaki thấy khó chịu. Anh cụp mi, chẳng bước đi, cứ để mặc thân mình thành một cọng lau bị dòng người va đập nghiêng ngả.

"Morofushi-kun?! Xin lỗi, xin lỗi nhé!"
"Tránh ra chút đi, Morofushi!"
"Cậu không vội về nhà sao?"

Anh vẫn cứng đầu im lặng, bàn tay trong túi liên tục chạm vào mấy tấm ảnh vô nghĩa. Muốn nhớ, rõ ràng là muốn nhớ, thế nhưng... Đôi mắt thiếu niên căng mở, gắng nhìn chằm chằm xuống mũi giày: Không thể ở lại đây nữa rồi. Chỉ cần nhắm mắt, khoảng thời gian này sẽ lại bị xóa bỏ, biến thành một mảnh ghép bỏ dở.

Hơi thở lao qua kẽ răng nghiến chặt. Nếu giờ có thể hét lên, liệu có ai nghe được chăng? "Dừng lại ở khoảnh khắc này", hay "Xin chậm bước thôi", hoặc "Mang tôi đi cùng"...

"Anh Takaaki!"

Rõ ràng cổ họng bị bông chặn nghẹn cứng, chưa kịp thốt ra tiếng, vậy mà thật sự có người nghe thấy. Takaaki kinh ngạc ngẩng phắt đầu, thấy cha và mẹ đứng xa phía trước, bộ lễ phục trắng và váy lụa cổ điển, vai kề vai, lặng im mỉm cười, nụ cười phủ một làn sương xám mờ. Gần hơn, ngay trước mắt, Hiromitsu đang nhảy nhót gọi anh.

Một gợn sóng an bình khẽ lan trong tim, từng vòng tròn mở rộng, đẩy lùi rối loạn ngổn ngang phủ trên mặt nước. Dòng suy nghĩ dần lắng lại, Takaaki gần như muốn mỉm cười.

Phải, đã hẹn nhau trước khi chia tay, rằng sẽ gặp lại ở bến xe. Có hẹn thì có gặp, thế là cha, mẹ, em trai, và cả bản thân anh – một gia đình bình thường, hạnh phúc như bao người khác.

...Một gia đình bình thường, hạnh phúc như bao người khác ư?

Sự ngờ vực bất chợt như mũi băng đâm vào óc, cái lạnh thấu xương đóng băng nụ cười vừa mới kịp hé. Dòng chảy của thời gian trở nên lạ lẫm, giống như kem tan chảy trên mặt bánh, chậm chạp, dính nhớp, chẳng thể quay lại, ngọt mà ngấy đến mức đắng nghẹn.

Khi nhận ra, thân thể đã tự động cất bước. Ban đầu chỉ là mấy bước lảo đảo hoang mang, sau đó anh ném bỏ hết lưỡng lự, cắm đầu chạy không dừng. Càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức bóng mình cũng bị bỏ lại. Bỏ ngoài tai tiếng thầy gọi với: "Morofushi! Em quên hành lý rồi!", bỏ ngoài mắt ánh nhìn kinh ngạc sau lưng. Phong thái ung dung thường ngày biến sạch, thay vào đó là tiếng giục gào bám riết trong tim: Chạy đi, Takaaki, đuổi kịp đi! Và anh vẫn luôn thuận theo lòng mình.

Bước chân như bay cùng gió, vượt núi băng sông, nhưng con đường vẫn xa ngút khiến anh hoảng hốt. Trước mặt là dòng sông rộng lớn xé đôi mặt đất, so với Chikuma hiền hòa thì mênh mông gấp bội. Không có thuyền qua sông, cho đến khi... cho đến khi người ở bờ bên kia cũng bắt đầu chạy về phía này.

"Hiromitsu!"

Anh không chắc tiếng gọi có đến được tai cậu hay đã tan trong gió. Bóng dáng nhỏ bé của em chập chờn trong tầm nhìn, nhưng rõ ràng vẫn đang lao tới. Cuộc chạy về hai phía chỉ dừng lại khi Takaaki ôm chặt Hiromitsu vào lòng. Dòng sông biến mất, bến xe trở lại vẻ an yên, chỉ còn hai anh em với cái ôm sinh tử khẩn thiết trông thật lạc lõng giữa cảnh đời.

Takaaki không phân rõ cơn run lẩy bẩy này từ ai mà ra, đôi chân đã khuỵu xuống, nhưng vòng tay ôm em thì không hề buông. Anh chẳng còn sức ngẩng đầu tìm cha mẹ, chỉ có thể thở dốc, cố chấp lắng nghe từng nhịp tim đập dồn trong ngực em trai. Sợi dây thời gian quấn quanh chiếc cổ mảnh khảnh của anh, chậm rãi siết chặt...

"Ừ, chúng ta cùng về, Hiromitsu..."

Gắng gượng thốt xong, trước mắt Takaaki vụt tối sầm, anh hoàn toàn thả rơi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com