VII
Trần nhà màu nhạt, ánh đèn hạ xuống mức sáng mờ vàng nhất; vài âm thanh điện tử vang lên theo nhịp, tít tít tút tút, mấy màn hình nhỏ hắt ra chút ánh sáng yếu ớt; trong không khí đặc quánh mùi khử trùng và thuốc men, thoang thoảng mùi máu; ga trải giường trắng tinh, phía trên là tấm rèm xanh gấp gọn gàng.
...À, ra là vậy.
Cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua rất nhiều khiến người nằm trên giường bệnh khẽ bật cười khổ. Nói ra thì hơi khiếm nhã, nhưng với một "khách quen" nhiều lần ra vào, từng chi tiết ở đây anh đều nhớ đến thuộc lòng: đây là bệnh viện cảnh sát Nagano.
Anh đã hôn mê bao lâu rồi? Có lẽ là một khoảng thời gian không hề ngắn. Thú thật, tình trạng cơ thể vô cùng tệ, chẳng biết còn có thể hồi phục hoàn toàn được hay không. Mặt nạ oxy che kín mũi miệng, thế nhưng phổi vẫn liên tục đau đớn bất thường, chỉ có thể thở dồn dập, nông và ngắn. Thuốc mê đã sớm hết tác dụng, vết thương do đạn ở đùi nhức nhối kịch liệt, như đang phô bày sự hiện diện của nó, kéo theo cả vùng da thịt lân cận cùng lúc thiêu đốt thần kinh. Vết kim truyền ở bàn tay trái cũng căng tức, sưng đau, nhiều khả năng đã bắt đầu phù nề. Hai cánh tay anh đều quấn băng dày cộp, âm ỉ nhức, tạm thời chẳng rõ có chạm vào xương không. Nhưng nói cho cùng, so với đêm ấy — khi thân thể đã lạnh tới mức máu tưởng chừng như đông đặc, trong khi vỏ não vẫn liên tiếp phát đi tín hiệu bỏng rát, mê sảng đến thiêu cháy thần trí — thì đúng là "khá hơn phần nào".
Takaaki gắng gượng hoạt động bộ phận linh hoạt nhất còn lại trên cơ thể mình - đôi mắt - để tìm kiếm nguồn gốc phát ra hơi thở khác trong phòng bệnh. Yui đang nằm nghiêng ngủ say trên chiếc giường xếp thấp, tóc xõa, trán quấn băng gạc; trên người cô đắp chiếc áo khoác dày của Kansuke, còn hắn thì ngồi chễm chệ bên kia, đầu tựa tường, tay khoanh trước ngực, cũng ngủ gà ngủ gật. Cả hai còn chưa kịp thay quần áo, chắc chắn đã ở đây canh chừng suốt đêm.
Tự ý xuất viện, che giấu thương tích, gắng gượng thân thể bệnh tật... e rằng vài ngày tới sẽ bị mắng cho ngập đầu. Không chừng Kansuke với Yui còn thật sự ký cái giấy "hạn chế bảo hộ", cho phép bác sĩ trói thẳng anh vào giường cũng nên.
Ý nghĩ miên man cuộn nối vào nhau trong cơn buồn ngủ bù đắp. Anh thử tập trung ánh nhìn, chớp mắt với lực nhẹ hẫng như thể lông mi mong manh sắp gãy. Nhưng cảnh vật xung quanh chẳng hề thay đổi: Kansuke và Yui vẫn còn đó, hơi thở đều đặn, yên ổn.
Hiện thực. Lần này thực sự là hiện thực.
Dấu ướt lấm tấm trên gối len lén loang rộng. Rõ ràng trong mơ đã gặp lại biết bao cố nhân ly biệt, giấc mộng khéo léo bày ra cho anh một chốn Đào Nguyên không hoàn hảo, nên Takaaki vốn nghĩ mình khi tỉnh dậy hẳn sẽ hụt hẫng, tựa như người lữ khách trong truyền thuyết chỉ để lại dấu chân trên tuyết rồi vĩnh viễn lạc lối, khát khao trở về mà chẳng thể. Anh không thể phủ nhận ý nghĩa của sự sống, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận cái chết. Thế nhưng, nếu mở mắt ra liền có thể thấy người bạn thanh mai trúc mã vẫn ở đó, chưa từng tan biến, thì mọi chuyện lại là một chuyện khác. Giờ đây, Takaaki chỉ còn biết nghĩ: Trở về nơi này là đúng — trở về được nơi này, thật sự quá tốt rồi.
Vài tiếng gõ nhẹ trên khung kính khiến anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Trời bắt đầu đổ tuyết. Takaaki ngây người dõi theo từng bông tuyết, trắng bạc xen xám tro, dưới ánh đèn trong phòng nghiêng nghiêng rơi xuống. Mùa đông năm nay cũng chẳng khác là bao — cả Nagano lại chìm trong tuyết. Tuyết phủ lên đĩa parabol khổng lồ của kính viễn vọng vô tuyến ở đài quan sát, phủ trên những sườn đồi đầy mã đề và diên vĩ, và trên mặt nước băng giá của sông Chikuma. Xa hơn về phía tây, nó rơi lên mái ngói chùa Zenko-ji, làm những chiếc cột càng nổi bật trong tuyết, cổng torii đỏ tươi trở nên linh dị kỳ lạ. Tuyết rơi xuống, chất thành từng đống dày trước cửa mỗi nhà, chất đầy hai bên đường núi quanh co, chất vào kẽ cành cây héo úa.
Anh lắng nghe sự im lặng phập phồng của những bông tuyết đang múa, khẽ mỉm cười. Anh không còn cảm thấy đau đớn, lạnh lẽo, cũng chẳng còn cô độc. Tuyết rơi xuyên qua vũ trụ, nhẹ nhàng phủ xuống, như thể đoạn kết của mọi câu chuyện, rơi lên tất cả những kẻ đang sống và đã khuất.
Before your eyes. Bye.
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com