Giấc Mộng Dưới Tầng Tro
Tình yêu lớn lên trong im lặng - rồi ra đi trong ngọn lửa.
---
Nagano vào thu thường lạnh rất nhanh.
Gió xuyên qua hàng thông già, luồn vào từng ngõ nhỏ, mang theo mùi lá mục, mùi lửa sưởi từ các ngôi nhà xưa, và đôi khi, cả một mùi nhớ không gọi tên. Với Morofushi Takaaki, mùa thu là thứ gì đó rất riêng - lặng lẽ, khắt khe, và tàn nhẫn.
Giống hệt như cô.
Akizuki Mizuki - trợ lý điều tra cấp cao của anh, người đã làm việc cùng hơn năm năm, người chưa từng yêu cầu điều gì ngoài một cái gật đầu sau mỗi bản báo cáo, một tách trà nóng khi anh thức khuya, hay đơn giản là ánh mắt yên lặng nhìn anh từ phía sau cửa phòng họp.
Takaaki từng nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ để tình cảm chen vào công việc. Nhưng với Mizuki, tình cảm không cần chen vào. Nó tự lớn lên, từ những vụ án khốc liệt, những lần sinh tử kề nhau, những vết thương được khâu trong im lặng.
Chẳng ai nói yêu. Chẳng ai thừa nhận điều gì.
Nhưng mọi người trong đội điều tra đều hiểu: họ là hai người không thể thay thế nhau.
---
Vụ án bắt đầu khi một xác chết được tìm thấy trong khu rừng phía Bắc. Một người đàn ông trung niên, chết cháy, để lại trên tường một ký hiệu kỳ quái: một đóa hoa đang cháy.
Chẳng mấy chốc, thêm ba xác chết nữa được phát hiện, cùng chung ký hiệu.
Điểm chung của các nạn nhân: từng sống trong trại trẻ mồ côi Akane, đã bị đóng cửa cách đây 25 năm.
Takaaki lạnh lùng như mọi khi. Nhưng từ khi cái tên "trại Akane" xuất hiện, Mizuki dường như thay đổi. Có những đêm, cô ngồi trước hồ sơ hàng giờ mà không đọc được dòng nào. Ánh mắt cô sâu hơn, lạc lõng hơn. Và rồi một buổi tối muộn, Takaaki bắt gặp cô đứng ngoài ban công, tay siết chặt một tấm ảnh cũ.
Anh không hỏi. Cô không nói.
Và thế là cả hai cùng giấu đi nỗi nghi ngờ trong tim.
---
Kansuke Yamato và Yui Uehara giúp Takaaki lục lại tư liệu cũ. Trong một bức ảnh chụp năm 2001, có một cô bé tóc dài, dáng gầy, đang ngồi bó gối bên góc nhà gỗ - giống Mizuki đến ngỡ ngàng.
Sau vài đêm điều tra riêng, Takaaki xác nhận: Mizuki từng là một trong những đứa trẻ sống tại trại Akane. Do bị chấn thương khi xảy ra hỏa hoạn, cô bị mất trí nhớ thời thơ ấu. Gia đình nhận nuôi sau đó giấu hoàn toàn chuyện này.
Mizuki không hề biết mình là một phần của vụ án.
Takaaki đã ngồi rất lâu trong văn phòng, tay cầm tấm ảnh cũ, nhìn ánh mắt thơ dại của cô trong ảnh. Anh nghĩ đến những gì mình nên làm. Cảnh báo cô? Kể cho cô sự thật? Nhưng nếu thế, cô sẽ là mục tiêu tiếp theo. Và anh... không chắc bản thân có thể bảo vệ được cô trong trạng thái cảm xúc đó.
Vì vậy anh chọn im lặng.
Anh rút dần khỏi mọi tương tác.
Không còn đêm muộn pha trà. Không còn cùng về sở cảnh sát. Không còn ánh nhìn ngầm hiểu.
Và Mizuki, cô hiểu.
Nhưng cô không chất vấn.
Cô chọn lặng lẽ lùi lại, như cách cô đã đến.
---
Một tuần sau, cô nộp đơn rút khỏi vụ án, với lý do "có thể mất tính khách quan".
Takaaki duyệt đơn.
Không giữ cô lại. Không hỏi vì sao.
Chỉ có mắt anh, lần đầu tiên, nhìn xuống rất lâu sau khi cô bước ra khỏi phòng.
Mizuki đứng trước trạm xe, trời lạnh cắt da.
Lần đầu tiên sau năm năm, cô khóc.
---
Hai đêm sau, Takaaki nhận được thông tin: có một kẻ lạ mặt di chuyển quanh căn nhà gỗ bỏ hoang - từng là trụ sở cuối cùng của trại Akane.
Anh không báo ai. Không gọi đội.
Anh đi một mình.
Và đúng như dự đoán, hung thủ đợi anh sẵn.
Cú đánh phía sau. Ngọn lửa. Hành lang gỗ cháy sập.
Takaaki ngã xuống, vai rách toạc, mắt nhòe đi trong khói.
Anh nghĩ: "Mình không được chết. Ít nhất, không thể chết mà chưa xin lỗi cô ấy."
Và rồi... cô đến.
---
Mizuki lao vào giữa biển lửa.
Không ai biết vì sao cô có mặt. Có thể là linh cảm. Có thể cô vẫn luôn dõi theo từ xa.
Không kịp mặc áo chống cháy, cô dùng chính áo khoác phủ lên người Takaaki, kéo anh từng bước qua hành lang mục ruỗng.
Anh không thể nói gì. Chỉ có thể nhìn cô - gương mặt nhễ nhại mồ hôi, tro bụi, lửa phản chiếu trong mắt như vết xước rỉ máu.
Khi họ chỉ còn cách cửa vài bước, một tiếng rắc vang lên.
Thanh xà trên trần rơi xuống.
Mizuki đẩy anh ra.
Cô bị đè trúng.
---
Takaaki điên cuồng kéo cô ra khỏi đống đổ nát.
Máu chảy từ bụng và lưng cô, loang cả tấm áo sơ mi trắng thường ngày.
Anh quỳ xuống, tay run rẩy giữ lấy cô.
- "Tại sao em đến? Tại sao liều lĩnh như vậy?"
Mizuki mỉm cười, môi rớm máu.
- "Vì em không chịu nổi việc anh đi mà không nói gì cả."
- "Anh giấu em... vì anh sợ em gặp nguy hiểm. Sợ nếu em biết mình là một phần trong vụ án, em sẽ không còn là em nữa..."
- "Em chưa từng trách anh... chỉ là..."
Mizuki khẽ thở:
- "Em đã đợi anh nói một câu... trong năm năm... Nhưng em hiểu rồi."
- "Anh yêu em... chỉ là chưa từng dám đối diện."
Takaaki khóc. Lần đầu tiên trong đời, anh không giữ được vẻ điềm tĩnh.
Anh gục đầu xuống trán cô, bàn tay nắm chặt tay cô như nắm cả sinh mệnh.
- "Anh xin lỗi... Anh sai rồi. Sai vì nghĩ có thể bảo vệ em bằng im lặng..."
Cô gật nhẹ đầu, giọng thì thầm:
- "Không sao đâu. Em không cần được bảo vệ. Chỉ cần... được ở cạnh anh..."
Câu cuối tan dần trong tiếng còi xe cứu hỏa.
Và rồi cô lặng lẽ ra đi trong rạng sáng hôm sau.
---
Takaaki không nghỉ phép.
Không ai thấy anh khóc.
Chỉ có Kansuke Yamato và Yui Uehara đến dọn đồ Mizuki, thấy trong ngăn kéo bàn cô có một tấm hình.
Là ảnh chụp lưng anh, trong một chiều mùa đông, đang đứng một mình giữa tuyết rơi.
Sau tấm ảnh, là dòng chữ:
"Đừng giữ em trong lòng. Hãy giữ em trong trí nhớ của anh."
---
Một năm sau, trên ngọn đồi phía sau sở cảnh sát, có một ngôi mộ nhỏ. Không tên.
Trên bia đá, khắc bằng tay:
"Cô gái có ánh mắt như hồ thu.
Dù có chết, vẫn là người anh từng yêu nhất."
---
Và ở dưới cùng, một dòng trích dẫn duy nhất - chữ viết tay nghiêng nghiêng:
"Biết mà không nói, là sách lược.
Không nói mà để mất, là thất bại."
- Tôn Tử, Binh pháp.
"Cô ấy không cần tôi nói yêu.
Chỉ cần tôi ở lại."
Nhưng tôi cứ nghĩ im lặng là bảo vệ được người ta.
Đến khi không còn gì để giữ lại nữa...
mới biết - không nói, cũng là một cách để mất."
Bản đầy đủ :))
Happy birthday to me 🎂🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com