Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá Phong Vùng Núi

I. Nagano - Trường trung học Shinano

Trường trung học Shinano nằm trên một cao nguyên nhỏ của tỉnh Nagano, ở khu vực rêm rìa dãy Alps Nhật Bản. Đó là nơi tối thu nếm đỏ trước khi tuyết về. Mỗi chiều muộn, những cây phong sau trường nhuộm đỏ cả đồi.

Morofushi Takaaki, lớp 12A, là người hay đến ngồn đồi đỏ đó nhất. Không phải để vẽ tranh hay chuẩn bị lịch học sinh, mà chỉ để đọc sách. Cậu hay mang theo sách binh pháp, từ Tôn Tử, Gia Cát Lượng cho tới Quỷ Cốc Tử. Cục kỳ ít nói, hầu như không có bạn thân, nhưng không ai có thể ghét cậu được.

Người thỉnh thoảng ngồi cách cậu vài mét trên ghế đá, cầm sổ tay, viết lặng lẽ vài dòng, là Hotaru.

---

II. Một chiều mưa

Hôm đó trời mưa nhỏ. Cô quên mang ô, trượt chân trên đá. Một bàn tay rắn chắc giữ lấy khuỷu tay cô. Là cậu.

"Đá ngấm rêu rồi." - Takaaki nói, giọt ngắn. Giọng cậu bình tĩnh, không lịch thiệp cũng không xa cách.

Hotaru ngống ngày: "Cậu đọc gì thế?"

Cậu giơ quyển sách: "Mặc hồa lục".

"Nghe giống... để đi đánh trận hơn đi thi đại học."

"Tội phạm cũng là người. Họ cũng có chiến thuật."

Lần đầu tiên, Hotaru nhìn cậu dài hơn một giây. Trong đầu cô chợt loé lên một ý nghĩa lạ: Người này, sừ lý trí, nhưng đặc biệt nguy hiểm khi biết yêu.

---

III. Những ngày cân bằng

Từ hôm đó, cứ chiều thứ ba, hai người lại vô tình gặp nhau trên đồi.

Cậu đọc sách, cô viết sổ. Có khi im lặng, có khi trao đổi vài câu.

"Cậu không sợ buồn sao, khi lúc nào cũng lý trí?"

"Người cợi mở lòng dễ tổn thương nhất."

---

IV. Ngày chia tay

Hotaru nhận được thông báo phải chuyển vào Tokyo. Gia đình. Cố gắng giấu chuyện, nhưng cuối cùng vẫn viết một tờ giấy.

"Tớ không đủ dũng khí để ở lại. Nhưng nếu một ngày, cậu muốn bỏ Nagano, hãy lên chuyến tàu lúc 17:23. Tớ sẽ ở ga cuối."

Câu đọc lá thư. Gấp lại. Im lặng.

---

V. Nhiều năm sau

Takaaki trở thành điều tra viên của Nagano. Tỉnh tố, lý trí, hiếm khi mỏ lời.

Trong ngăn kéo của anh có một tấm vé tàu, ghi giờ: 17:23.

Phía sau, mốc chữ nhỏ: "Tớ đi trước."

I. Hiện trường

Thị trấn nhỏ dưới chân núi Azumino, Nagano.
Giữa mùa xuân tuyết muộn, một thi thể nữ được phát hiện trong căn nhà cổ gần rừng. Không dấu vết đột nhập. Không vật chứng rời rạc. Chỉ có bức thư chưa gửi, đặt ngay trên bàn.

Morofushi Takaaki – hiện là thanh tra trưởng của đội điều tra tỉnh – có mặt sớm.

“Danh tính nạn nhân là… Hanabira Hotaru.”
Giọng viên cảnh sát trẻ ngập ngừng.
“Cô ấy từng sống ở đây, nhưng mới từ Tokyo trở về. Có vẻ mới ở lại nhà cũ vài hôm.”

Takaaki đứng yên.

Anh không nhíu mày, không đổi sắc. Nhưng cả đội cảm nhận không khí quanh anh như lặng đi một nhịp.

---

II. Lá thư chưa gửi

Bức thư viết tay, chưa có địa chỉ người nhận.
Nét chữ quen thuộc – nghiêng nhẹ về bên trái.

“Em trở lại, chỉ để thử xem nơi này có còn nguyên màu lá cũ.
Nhưng gốc phong sau trường không còn ai ngồi dưới nữa.
Và nếu anh đã quên, thì cũng tốt.
Vì người giữ lời hứa… không phải em.”

— H

Takaaki cầm bức thư.
Không nói gì.

---

III. Hồi ức không cần gọi tên

Hotaru. Người con gái từng đọc thơ dưới tán phong.
Người từng viết:

“Nếu một ngày nào đó anh cũng rời khỏi Nagano, hãy lên chuyến tàu 17:23. Em sẽ chờ ở ga cuối.”

Nhưng anh đã không đi.

Vì anh còn nhiệm vụ. Vì anh tin giữ nguyên vị trí là cách bảo vệ.

Giờ, người rời đi đã quay về.
Nhưng lại lặng lẽ rời đi lần nữa – lần này, không thể gọi lại được.

---

IV. Trích dẫn cuối

Tối hôm đó, sau khi kết thúc báo cáo sơ bộ, Yamato Kansuke tìm thấy Takaaki đứng lặng một mình sau trụ sở.

“Cậu biết cô ấy?”

“Biết.” – Takaaki đáp. “Nhưng đã để lỡ cơ hội duy nhất để giữ lại.”

Kansuke nhìn bạn mình, không hỏi thêm.
Takaaki rút trong túi áo một tờ giấy mỏng – là bản sao nét chữ trong bức thư chưa gửi.

Anh thì thầm như đọc cho chính mình:

“Lùi một bước, giữ vững phòng tuyến.
Nhưng đôi khi… phòng thủ chính là mất.”

Tuyến tàu địa phương Shinano – chuyến 17:23 – vẫn chạy đều đặn mỗi chiều, từ Nagano đi về vùng ven Tokyo.

Không đông. Không ai để ý đến người đàn ông mặc áo khoác đen, dáng cao, cầm trong tay một quyển sách đã sờn gáy. Mặc Hoa Lục – cuốn mà thời trung học anh từng đọc dưới gốc phong.

Anh chọn ngồi gần cửa sổ. Ngoài kia, ráng chiều chảy qua đồng tuyết đã tan.

Không ai đi cùng.
Không ai biết, người ngồi đó đã từng hứa sẽ không bao giờ lên chuyến tàu này… trừ khi cần tìm lại một người.

---

Tàu dừng ở ga cuối lúc 18:57.

Takaaki bước xuống.
Trời lạnh. Gió lặng. Không một bóng người.

Anh đi dọc hành lang ga nhỏ, nơi ánh đèn vàng nhạt chênh vênh hắt xuống vạch trắng. Ghế chờ trống. Cây hoa bên đường đã trụi lá từ lâu.

Ở một góc tường gần lối ra, có một dòng chữ khắc bằng bút chì mờ nhòe:

“Nếu anh đến được đây, nghĩa là… em vẫn còn trong ký ức anh.”
– H

Takaaki chạm tay lên vết khắc đã phai.
Không lau đi.
Không cúi xuống.

Chỉ đứng lặng. Và im như gió.

---

Trên đường về, người soát vé hỏi anh:

“Không ai đợi anh ở ga cuối à?”

Takaaki khẽ lắc đầu.

“Không.” – rồi anh mỉm cười nhẹ, nhưng khóe mắt như có gió thổi qua.
“Nhưng tôi cũng không đến để được đợi. Tôi đến… để giữ lời.”

---

Chuyến tàu 17:23 vẫn chạy mỗi chiều.

Và đôi khi, có một hành khách không mang theo hy vọng, không mang theo nước mắt, chỉ mang một lời chưa kịp nói và một niềm tiếc lặng không ai chạm tới.

---

Hết.

Đọc nhớ vote nhe 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com