Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Kỳ lạ

Thưa ngài, đã xác định được vị trí của K - Gã quản gia Wang cung kính nói với người đang ông đối diện, hắn ra đang đánh Gofl ở một sân Gofl ngay tại trung tâm Tokyo

Ừm - Hắn trả lời, tựa hồ hài lòng

Từ bây giờ, quản gia Wang...- Hắn rầm rì trong miệng - ông sẽ thấy, địa ngục mở cửa như thế nào...
.
.
.
Bình tĩnh rồi chứ?- John đặt quyển nhật kí xuống, ông nhìn Takagi, vẻ mặt nghiền ngẫm

Sau khi gọi điện với Satou xong, anh lại ngủ li bì, nhưng kì lạ là, nhân cách kia không có dấu hiệu xuất hiện

Bây giờ cũng là 7 giờ tối rồi - John gõ vào đồng hồ đeo tay của gã, cười khẽ

Takagi không trả lời, anh chỉ mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi, John thấy tình hình anh ổn định, ông ta cũng chậm chạp rời khỏi căn phòng

Hết hồn!!- John vừa đóng cửa xong, quay lưng lại, ông thấy Barum đứng lặng ngay sau lưng mình, gã vuốt cằm đăm chiêu

Sao vậy?- John hỏi gã

Này John, mái tóc của Takagi, hình như màu trắng đúng không?- Gã nói, chỉ về một chỏm tóc khác màu, vì trước đây Takagi sẽ luôn định kì nhuộm tóc, nhưng kể từ khi sang Mỹ, từ lúc lần cuối nhuộm, đã hơn 10 ngày, tóc con mọc ra không phải ít

Hửm - John khép hờ mắt nhìn, ông ta cận khá nặng, chăm chú mãi, mới để ý phần chân tóc của anh nổi lên những đốm màu sáng

Không rõ - Ông nói -kĩ tính quá đấy, Barum

Gã không đáp lời, chỉ trầm mặc tiếp tục quan sát, John cũng đã quen với việc này, ông cũng cần phải về sắp xếp lại một vài tài liệu

Cuốn nhật kí của giáo sư Halm, sao rồi- trước khi John rời đi, gã lại mở thêm câu chuyện

Tôi đã để cho cậu trai đó nghiên cứu - John nói - một bản sao thôi, khi cậu ấy mất, tôi đã sao hết tất cả mọi tài liệu mà cậu ấy để lại

Ừm - Barum gẩn đầu, gã cũng thấy Takagi lại gần bàn, bắt đầu xem xét vài giấy tờ, sau cùng gã thấy cậu vuốt ve chiếc hộp gỗ

Barun rời đi, gã cố tình khoá cửa lại, loại cửa phòng này được thiết kế đặc biệt, nó ngược chiều so với những căn phòng khác, người bên ngoài có thể khoá, còn người bên trong nếu không có chìa khoá, không cách nào ra được

Takagi chậm chạp nhìn cuốn sổ đặt trên bàn, anh mở những trang đầu tiên, đáy máy loé lên đầy vẻ đen tối

Thân mến,

Bài công trình này được hoàn thành, không chỉ đơn giản là thành quả của tôi, mà còn là sự góp sức to lớn của tên tội phạm được mệnh danh là Sát nhân ác độc nhất thế kỉ, "Đa Diện"....

Thì ra là lời mở đầu - anh lẩm bẩm từng đoạn văn, khoe môi câu lên

Tâm lý học nếu xét về một vài khía cạnh, nó hiện hữu hầu hết xung quanh, nó không phải là căn bệnh, theo luận điểm của tôi, nó là tự nhiên, nó hiện hữu từ lúc con người bắt đầu phân hoá và tiến hoá, tâm lý học chỉ là một tấm gương phản chiếu lại các suy nghĩ chả con người sang hành vi, và phân tích chúng...

Nếu nó là tự nhiên xuất hiện, đồng nghĩa với việc, nó có thể tự nhiên biến mất....

Từng dòng chữ rõ ràng mạch lạc, chứa đựng tư duy của một thiên tài thời đại, Takagi chậm rãi tiếp tục, anh tựa hồ có chút hứng thú, khuôn mặt cũng đỡ xám xịt hơn
.
.
.
Sao vậy Laren - J ngái ngủ, 3 ngày rồi anh ngủ tổng cộng còn chưa tới 10 tiếng, thẫn thờ đi ra khỏi căn hộ, Satou đã dọn vali rời khỏi căn hộ từ hôm qua, cả hai nghiễm nhiên được "ở ké" căn phòng sang trọng bậc nhất toà chung chư này

Dĩ nhiên là trước đó, mọi đồ vật của Takagi và Satou đều được Takagi chụp thật kĩ lại, nếu J hay ai làm xáo trộn, không cần bàn tới, sống không nổi đến hôm sau đâu...

Agares, ả điên đó đã gặp chị dâu - Laren hít một hơi thuốc, trên bàn gạc tàn đã chi chít mẩu vụn thuốc lá, đủ để biết chủ nhân nó lạm dụng tới cỡ nào

Phổi cậu phổi trâu à, hút một ngày một bịch như vậy - J hoảng hốt mở cửa sổ cho thoáng khí, hệ thống lọc khí cũng không đọ lại với Laren

Ả điên đó - J vuốt cằm suy nghĩ - ả ta khác tên Head, hành động logic tới khó tin, cậu đoán vì sao ả làm

Nếu suy luận theo hướng ả muốn gây khó dễ cho tiền bối K, thì lại quá trẻ con - Laren gạt tàn thuốc đi, anh đăm chiêu nhìn sợi khói, đôi mắt hổ phách tràn đầy sát khí - hay giờ tôi đi giết ả luôn?

....- J trợn mắt - cậu xem cậu đủ trẻ con chưa? Vào hang ổ đó, cho là sức của cậu đi, sống qua nổi vài phút không?

"..." Laren nhíu mày, anh nhìn J, muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Tôi xử lí rất nhiều việc rồi, tốt nhất cậu nên biết thân biết phận, ở yên cho tôi và K nhờ - N thở dài chán chường, anh quơ tay lên bàn, tính kiếm rượu, nhưng chỉ có đầy nước lọc

Cái tên ....- J hừ giọng, anh đảo qua góc phòng, lăm le nhìn những chum rượu

Tiền bối J, tốt nhất anh nên bỏ ý định đó - Laren chậm rãi rót cho J một ly nước, đẩy nó tới gần

Tên đó đi rồi, sợ gì chứ - J liếm liếm khoé môi

Tiền bối, nhìn lên trên đi - Laren thở dài, nhắc nhở một lần nhữa

3 chiếc camera chỉ được lắp đặt vây kín khu vực đựng chum rượu của Takagi, lúc J nhìn lên, cũng là lúc 1 trong số 3 chiếc camera chĩa thẳng vào mặt anh

"..."

Ai mà thèm???- J đầy mặt ghét bỏ, nhưng trong lòng tiếc nuối cực độ, dù sao cũng là rượu từ số trái cây anh hì hục gọt vỏ, giờ thì anh trông không khác gì ăn trộm

J quay đầu lại, chiếc camera đó mới trở lại vị trí cũ, chiếu thẳng vào chum rượu

Tôi đã nói mà - Laren cười cười

Bởi cậu coi chừng tôi đấy Laren - J lườm

"...."

Mai mốt cậu yêu vào, mà như tên đó, tôi thôi việc về hưu sớm - J hậm hực nhìn Laren

"????"
____
Huhu watt sốp bị lỗi lắm lun á mn, nên cho sốp đăng lâu tí nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com