Chương 107: Cuộc gọi
Đúng hẹn, 19h, vị chỉ huy phát lại điện thoại cho từng người
Vất vả cho các cô cậu - Ông ta vỗ vỗ tay, sau đó rời khỏi, trả lời không gian riêng cho toàn đội
19h là sau giờ ăn, sẽ là giờ sinh hoạt chung của những đại đội mà Satou đang tập huấn, áng chừng đâu đó 6 chục quân sinh đang ở đây
100+ cuộc gọi nhỡ từ Chukichi????- Yumi vừa găm sạc điện thoại vào, một chuỗi những tin nhắn từ Shukichi ào ào hiện ra
Nhìn nhà người ta thích thật đấy - Shiratori khẽ thở dài, anh vắng cả tuần, Kobayashi nhắn tin anh số lượng ít đến thảm thương...
Chiba thì ngược lại, Naeko spam điên cuồng, dĩ nhiên không có cuồng nhiệt như Shukichi mà thôi...
Ai cũng tò mò, Takagi sẽ như thế nào...
Ngay cả Satou cũng tò mò...
Cô găm sạc vào, điện thoại một lát sau mới hiện tin
100+ tin nhắn từ Wataru hiện lên, nối tiếp nhau chạy dài...
Thấy chưa, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu - Yumi cười khẽ, ít ra không chỉ mình cô bẽ mặt
Takagi nhắn rất nhiều, đúng hạn mỗi giờ anh sẽ nhắc cô đi ăn, chúc cô ngủ ngon và chào cô mỗi buổi sáng, cho dù Satou không trả lời, nhưng Takagi vẫn như vậy nhắn tin đều đặn...
Tựa như một cỗ máy không biết chán nản là gì...
Satou cười khẽ, cô cho rằng bản thân lại lo xa quá rồi... điện thoại lên một tí pin, cô bấm số, lập tức gọi cho mẹ mình
[Alo.... Vù vù.... Miwako đấy à... vù vù ] bên kia đầu dây rất nhanh bắt máy, thanh âm đứt quãng xen kẽ những tiếng gió vù vù
Phải rồi, từ lúc đầu năm, mẹ của Satou, bà Sato đã đi du lịch dài hạn cùng với những người bạn của mình, sau khi bà chính thức nghỉ hưu
Mẹ đang ở đâu đấy?- Satou hỏi, đâu dây bên kia lại một trận gió mạnh, rất lâu sau mới trả lời
[Vù...vù... mẹ đang leo núi tuyết...] bà Sato lớn giọng, nhưng vẫn không át nổi tiếng gió
[Anh bạn trai của con....vù vù..... vài tháng trước.... Gửi cho ... vù vù.... Mẹ một tấm thẻ.... Nghe bảo là trúng giải gì đó.... Mọi vé máy bay đều được giảm nửa giá....vù vù.... Nên mẹ và bà Kishi... con nhớ bà ấy chứ?.... Đi leo núi ở Thuỵ Sĩ rồi...] bên kia ngắt quãng từng đợt âm thanh, nhưng Satou vẫn nghe lọt được
Khoan đã? Takagi cho mẹ thẻ máy bay giảm giá á???- Cô hỏi lại một lần nữa
[Ừ.... Hãng nào cũng... vù vù.... Giảm giá.... Còn hạng thương gia.... Vù vù.... Nữa, hạn tới cuối .... Vù vù năm ] bà Sato dường như cảm thấy gió càng lúc càng lớn, vội chào cô rồi nhanh chóng cúp máy
"..."
Chuyện gì vậy Satou - Yumi đang gọi điện với người yêu, thấy cô như vậy sững sờ, cũng nghiêng mặt lại hỏi thăm
Yumi này ....- Satou chậm chạp hỏi, giọng vẫn còn chưa hết ngạc nhiên
Ừ?-
Nếu có người cho cậu một vé máy bay....-
À không, vé giảm giá 50% mọi chuyến bay hạng thương gia...-
????- Yumi trợn mắt mà hỏi Satou - gì nữa?
Hạn dùng từ đầu năm tới cuối năm...-
Ồ, tỷ phú à - Yumi vuốt cằm đáp
Không, là trúng thưởng - Satou nói
?-
???????-
Là của Takagi tặng mẹ tớ -
?????????????????- (0_0???)
Ngoài há hốc miệng và trợn mắt, Yumi không biết trả lời như thế nào
Là thật hả?- cô hỏi Satou
Ừ- Satou gật gù, rồi cô nhìn sang Shiratori gần đấy, có vẻ như anh đã nghe thấy - Shiratori, cậu nghĩ có thật chứ?
Là thật hả?- Thay vì đáp án, Shiratori lại hỏi ngược
"..."
Satou cau mày rất nghiêm túc mà suy nghĩ, bởi vì trước đây, anh cũng bảo rằng căn hộ anh và cô ở, đều từ trúng giải thưởng mà có được.... Với lại, cô chưa hề nghe anh nói về việc tặng vé cho mẹ mình, dĩ nhiên, việc gặp anh bây giờ là rất cần thiết
Khung chat hiển thị Takagi đang nhập tin nhắn...
.
.
.
[Sao rồi Satou, em đã ăn tối chưa?] Takagi nhìn đồng hồ, sau đó bấm gửi tin nhắn
Kết quả, thay vì được trả lời, anh nhận hẳn một cuộc gọi từ Satou
"..."
Sa...satou đấy à, em được dùng điện thoại ư? - Takagi bắt máy, lúng túng hỏi
Ừ- đầu dây bên kia Satou trả lời rất lạnh lùng, làm anh không rét mà cũng run
.
.
.
Có nhiều thứ muốn hỏi anh, nhưng sau đó cô nghĩ lại, nếu Takagi không muốn nói, hẳn anh ấy có lý do riêng của mình...
Anh vẫn khoẻ cả chứ?- Satou nhẹ giọng lại
Ừ, vẫn khoẻ - Takagi bên kia đầu dây, giọng khàn khàn có chút mỏng manh
Còn em thì sao, em vẫn ổn cả chứ? Huấn luyện thế nào, bài tập có khó quá không ?- Takagi tựa được mở nút thắt, anh xả một tràng câu hỏi
Em ổn cả...-
Huấn luyện viên tốt lắm, huấn luyện cực kì bài bản-
Bài tập không khó, vừa sức với em...- Satou trả lời từng chút một, cô nghe được tiếng tiếng thở phào của anh
Thật may là mọi thứ em đều ổn - Takagi khẽ nói
Vậy còn anh thì sao, Takagi?- Satou lại hỏi
Không phải anh đã nói rồi ư... mọi việc ở bên anh...-
Không, ý em là anh vẫn đang cảm thấy ổn chứ?- Satou lặp lại - giọng anh đầy mệt mỏi, trung sĩ Takagi à
"..."
"Ừ, mệt chết đi được, giá mà có em ở đây..." Takagi nắm chặt điện thoại trong tay, đáy mắt chua xót, anh vuốt vuốt mày đầy ảo não
Vẫn ổn, Satou của anh - Takagi cười khẽ - anh chỉ đau đầu một tí thôi...
Nhưng nghĩ về em, anh lại hết đau đầu - Takagi bỗng nghiêm túc - anh nói thật đấy!
"..." lần này, tới lượt Satou im bặt
Hừ... uổng công em suy nghĩ nhiều, anh vẫn ngốc nghếch như mọi hôm, Takagi à - Satou cười lớn, một tiếng còi vang lên, có vẻ như đã đến giờ tập hợp - lần sau gặp, em phải tập hợp rồi
Không... anh nói thật đấy!- Takagi nhấn mạnh - anh chưa bao giờ tự mình nói dối gì với em cả... em như là thuốc thần của anh đấy...
Tút...túttt thanh âm điện thoại ngắt kết nối vang lên, Takagi nhìn điện thoại đen kịt, có chút uể oải nằm dài trên giường
Anh đau đầu thật đấy, Satou ...- anh nỉ non, vuốt vuốt mi mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà đầy suy tư
.
.
.
Màn hình điện thoại trở về màn hình chính, Satou xem lại thời gian, bỗng có một thanh âm đột nhiên vang lên từ sau lưng cô
Kane?- Là Amily, một trong số các thành viên trong tiểu đội một cô gái đến từ nước ngoài với mái tóc xoăn tít
Gì cơ?- Satou quay đầu lại, khó hiểu nhìn Amily
Kane?- Cô ấy lặp lại một lần nữa, rồ chỉ vào màn hình điện thoại của Satou, hình ảnh cô mặc đầm cười và quật ngược Takagi cũng mặc đồ cưới xuống sàn
Người trong điện thoại cô, tên Kane?- Amily hỏi, giọng đầy rành rỏi tiếng Nhật
No no, là người yêu của cô ấy - Ỵumi bước lên, giải thích cho cô ta
No way... à không, không thể nào, anh ấy giống hệt một đàn anh mà tôi biết- Amily lắc đầu như trống bỏi, lặp lại
______
Nay chăm ra chap thêm cho mn nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com