Chương 111: Một ngày đặc biệt
Takagi này, khi nào anh về Nhật Bản - Satou cầm điền thoại, một buổi giải lao như mọi ngày, không hiểu sao bây giờ cấp trên không còn hà khắc về luật lệ với mọi người nữa, trừ những lúc rèn luyện cao độ ra thì hầu như Satou có thể dùng điện thoại hay tự do ra vào quân doanh tuỳ lúc
Khó đấy Satou, bên này hà khắc hơn anh nghĩ nhiều - Takagi chậm chạp nói, không rõ lần thứ mấy cô hỏi, hay là lần thứ bao nhiêu anh lại trả lời vấn đề này
Em đang bất an đúng không?- Anh lại hỏi, nếu có kiến thức về tâm lý học, một người khi quá tập trung vào một vấn đề cụ thể và lặp lại với tần suất cao, họ đang rất lo lắng về điều đó
Ừm - Satou nhíu mày - không hiểu sao, dạo này em thường hay nằm mơ
Hầu hết đều là liên quan tới anh, Takagi, nhưng trong giấc mơ đó, dường như không phải là anh - Satou có chút lưỡng lự khi nói ra, đến cả cô còn nghĩ mình có vấn đề, không lẽ cô bị hoang tưởng? Như Yumi nói, yêu xa sẽ làm con người ta hoang tưởng
Chỉ là giả thôi, Satou à - Takagi cười khẽ - dù em có mơ anh khác thế nào đi nữa, anh vẫn là anh, chưa bao giờ thay đổi
"Cốc cốc..." bóng dáng Laren lấp lo đằng sau ô cửa, Takagi khẽ nhíu mày - Vậy nhé, hẹn gặp em sau, cho anh gửi lời hỏi thăm tới mọi người
"...." Satou nhíu mi trầm mặc nhìn màn hình điện thoại đã đen kịt, có chút buồn bã
"Không lẽ, anh ấy quên mất, ngày sinh nhật của mình ư?"
.
.
.
Chuyện gì vậy, Laren - Takagi nhìn lên, giọng anh nhàn nhạt đầy ưu sầu
Tiền bối...- Laren trầm mặc - anh vẫn ổn cả chứ?
Hửm?- Takagi nhướn mày, có chút thú vị mà trêu trọc cậu - tôi thì thế nào, không lẽ ngài Alaric nói gì làm cậu hoảng hốt à?
Như vậy thì tâm lý yếu quá đấy!- Anh lại cười
Không... dĩ nhiên em sẽ không nghi ngờ năng lực của tiền bối - Laren phẩy tay một cách vội vàng, dáng người anh vốn dĩ đã rất cao, bây giờ khúm núm lại có chút hài hước
À, vậy là cậu đang tự trách - Takagi lại nhướn mày, nhìn thẳng vào Laren một lần nữa, đôi mắt xanh của anh như một đại dương vô tận sâu thẳm, không một điều chì có thể che dấu được
"..." Laren không rõ, anh không lý giải được cảm xúc của bản thân, chỉ đành trầm mặt mà rũ mắt xuống thật thấp - chỉ là em cảm thấy, tương tự mười mấy năm trước đây, em chả thế giúp tiền bối được gì, trái lại, toàn là tiền bối một mình xử lý....
Laren à, đừng bao giờ vì tôi hay một ai khác, làm cậu đánh giá thấp năng lực bản thân - Takagi cười, không rõ nụ cười anh ẩn ý điều gì, anh đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu, trong căn phòng trống vắng ảm đạm đến đáng thương, Takagi đã luôn sống một mình trong đây, thỉnh thoảng Alaric sẽ ghé thăm, nhưng gã chỉ gặp anh khi có công việc, Laren thì còn khó gặp hơn, anh về Mỹ chẳng khác ong về tổ, công việt lúc nào cũng bủa vây chằng chịt....
Như vậy, một người lúc nào cũng thích đông đúc, lúc nào cũng hoạt bát như Takagi, phải trở nên chán chường tới mức nào....
Thậm chí phải luôn đề phòng cái "nhân cách" kia sẽ trỗi dậy, bất kì lúc nào...
Cậu chưa bao giờ làm tôi không hài lòng, Simon - Takagi nói thẳng tên gốc của Laren - Tôi và cả L, nếu chị ấy còn sống, hẳn phải rất tự hào về cậu
Tôi mới là người nên cảm thấy áy náy, vì đã luôn lợi dụng lòng tốt của cậu - Takagi cười, anh nhìn ra cửa sổ, tựa hồ xuyên qua lớp cửa đấy, anh có thể thấy được thật nhiều những mảnh ký ức cũ của mình
"..." Laren trầm mặc, cái hiểu cái không
Tối nay em sẽ bay về Nhật lại - Laren nói, lập tức thu hút sự chú ý của Takagi, anh quay người, nhíu mày mà nhìn cậu, tỏ ý tiếp tục nói
Theo nguồn tin mới, khá nhiều OE được triệu tập tới Nhật Bản....-
Có vẻ như, đám Đầu Lâu đã để lộ manh mối gì đáng nguy rồi - Laren thấp giọng nói
Ừm - Takagi rũ mắt, không trả lời, chỉ gật gù đầu tỏ vẻ anh đã hiểu
Em về trước - Laren thấy thời gian anh ở cũng đủ lâu, vội chào tạm biệt Takagi rồi rời đi
Trước khi đi, Laren còn tri kỉ đóng cửa lại, chỉ thấy Takagi vẫn lạnh lùng trầm ngâm đứng yên, không rõ anh đang suy nghĩ điều gì
.
.
.
Uỳnh!!! Một tiếng bom to lớn, sau đó là một loạt những tiếng bom nhỏ khác, đám đông bắt đầu hét toáng lên
Có chuyện gì ?- Shiratori quay lưng, nhìn một viên cảnh sát từ quân doanh bưng bê vũ khí chạy ra từ cổng
Là khủng bố, ngay toà nhà thương mại sát bên cạnh doanh trại của chúng ta - một người trả lời, ngay sau đó tiếng chỉ huy qua bộ đàm vang vọng cả sân luyện tập
[Tình huống nguy cấp, lập tức vào vị trí ứng phó với tên khủng bố cũng như hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn...] [ Tình huống nguy cấp...]
Chết tiệt, đang yên đang lành - Một người bực bội mà kêu lên, rồi mọi người đều vội vàng đi lấy áo giáp mặc vào, đằng xa khói đen nghi ngút một vùng trời, những tiếng kêu thất thanh vang lên, lấn át đi tiếng báo động qua bộ đàm
.
.
.
Hừ - Alaric xoay tròn khớp tay, gã nhíu mày nhìn vào màn hình
Các thế hệ đã vào vị trí cả chưa - Gã nhìn sang một thuộc hạ, lạnh giọng mà hỏi
Không xong rồi, Ngài Alaric!!!- một vị bác sĩ mặc một chiếc áo blouse trắng chạy vào, bộ dạng đầy hớt hải
Bệnh nhân phòng 508 không thấy đâu cả!!- Ông ta nói
Ồ không, tầng đó chỉ có mình cậu ta - vị bác sĩ lắp ba lắp bắp
Takagi Wataru, theo camera cũng không ghi lại được, cậu ta rời đi bằng cách nào!-
"...."-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com